Mê Vợ Không Lối Về

Chương 942: Hình dáng lúc hai người quen nhau

Gương mặt tuấn tú vốn dĩ không có huyết sắc của Giang Mạt Hàn càng trở nên băng lãnh: "Là ai đã động tay động chân?"

Nam Thành nhìn anh nói: "Đã sớm bỏ quên nhà họ Cố, đương thời nhà họ Cố có xích mích với nhà họ Tông, người đã giở trò trên xe của Tông Cảnh Hạo, vốn dĩ người muốn hại là Tông Cảnh Hạo, nhưng lại…”

Anh ta dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.

Quan Kình cố ý để Nam Thành tra được chuyện năm đó, mà còn tra được vô cùng rõ ràng, trải qua thời gian lâu như vậy, người biết được chân tướng sự việc cũng chỉ còn mấy người bọn họ, nhưng ông ta sai người giả mạo người hầu của nhà họ Tông.

Lúc ấy, người hầu biết được chỉ có mỗi mẹ, nhưng sau khi mẹ qua đời mấy năm, Quan Kình tìm một bà già giả mạo người hầu của nhà họ Tông, lại để thông qua miệng bà ấy giúp Nam Thành biết được chân tướng sự việc.

Người hầu là giả, nhưng những lời nói ra đều là thật.

Đương nhiên, Nam Thành đã nghĩ rằng bản thân đã điều tra được từ người hầu của nhà họ Tông.

Gừng càng già càng cay, có Quan Kình thao túng đằng sau khiến anh ta không thể phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Giang Mạt Hàn không kiên nhẫn: "Nhưng cái gì? Đừng ấp ấp mở mở với tôi."

"Lần ấy là do Thẩm Bồi Xuyên lái xe, là do Tông Ngôn Hi biết hôm đó là sinh nhật của dì Vương, nhưng ngày đó Tông Cảnh Hạo không có nhà, Thẩm Bồi Xuyên liền lái xe chở bọn họ đi vào thành phố, định bụng mua một cái bánh kem thì trên đường xảy ra tai nạn xe cộ." Nam Thành một hơi dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để thuật lại.

"Nếu như tôi nhớ không lầm thì ngày đó là sinh nhật của mẹ anh, Tông Ngôn Hi muốn mua bánh kem cho mẹ của anh, tai nạn lần ấy là có kẻ chủ mưu, Tông Ngôn Hi và Thẩm Bồi Xuyên là người bị hại, chỉ là bọn họ mạng lớn..."

"Đừng nói nữa." Bỗng nhiên Giang Mạt Hàn cắt đứt lời của anh ta, anh cực lực nhẫn nại nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy đằng sau lời nói: "Cậu ra ngoài đi."

Nam Thành không nhúc nhích, khuyên giải: "Anh đừng tự trách, cũng may mà bà chủ không có việc gì..."

"Ra ngoài!" Giang Mạt Hàn đột nhiên quát lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo giọng của anh trở nên nhỏ dần: "Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút."

Giờ phút này anh luống cuống, lại yếu ớt, không còn là một Giang Mạt Hàn cường thế mạnh mẽ, tỏa khí người sống chớ đến kia nữa.

Chỉ là một kẻ đã làm chuyện sai trái, không biết làm cách nào để bù đắp sai trái ấy.

Nam Thành không dám đi, nhìn thấy dáng vẻ của anh rất không ổn, khuyên: "Bà chủ đã không có việc gì, vẫn còn cơ hội để bù đắp."

Giang Mạt Hàn nhìn anh ta, trong mắt ân ẩn hơi nước: "Cậu thì biết cái gì?"

"Cậu thì biết cái gì?!"

Anh lớn tiếng gầm thét, anh tức giận, anh buồn bực, anh cáu bẳn, đối với bản thân anh.

Anh sợ hãi rằng Tông Ngôn Hi sẽ không tha thứ cho anh, còn sợ hơn rằng, đã làm mất đi đứa con của anh!

Sau khi mất đi mẹ, anh liền không biết cảm giác ấm cúng của gia đình là gì, trong khoảng thời gian sống chung với Tông Ngôn Hi, anh vì thù hận mà không để ý đến phần ấm áp nho nhỏ ấy.

Vài lần trong phút chốc, anh đã từng nghĩ, có thể sinh một đứa con.

Nhưng mà anh có đã có rồi, chỉ là không biết nó còn sống hay không.

Nam Thành biết khi anh biết được sự thật sẽ có tâm trạng bất ổn, nhưng dựa theo tính cách của anh thì có thể ổn định lại được.

Tức giận thống khổ đến như vậy, quả thật Nam Thành không ngờ tới.

Giang Mạt Hàn đứng lên, có lẽ vì động tác quá nhanh, hoặc có lẽ vì chân đứng không vững, anh khuỵu xuống bên bàn trà, Nam Thành muốn tiến lên đỡ lấy anh lại bị anh vung tay hất ra, cất những bước loạng choạng đi lên lầu.

Nam Thành không yên lòng, cùng lên theo: "Tổng giám đốc Giang..."

"Để mặc tôi một lát đi, có được không?" Giang Mạt Hàn nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

Nam Thành nói: "Tôi ở dưới lầu, anh có chuyện gì thì gọi tôi."

Giang Mạt Hàn không để ý đến, sau khi lên lầu đi vào căn phòng, trên giường còn đặt vào tờ siêu âm kia.

Anh cất bước đi qua, từng bước, lúc tới nơi thì chân mềm nhũn quỳ một gối xuống cạnh đó, khí lực toàn thân như trống rỗng, muốn đứng lên cũng không thể.

Anh một tay nắm chặt tờ giấy kia ngồi liệt ngay bên giường.

Trong mắt người ngoài, người đàn ông như sắt thép giờ phút này đỏ hoen vành mắt.

Oán hận mấy năm trời, giờ phút này lại nói với anh, đó không phải là thật.

Anh sai.

Chẳng những sai, còn đã tổn thương người phụ nữ thực lòng yêu anh.

Đã đánh mất vật trân quý nhất.

Dưới lầu, Nam Thành ngồi trên ghế sô pha, thoáng nhìn trên lầu, muốn đi lên nhìn xem tình huống thế nào nhưng sợ quấy rầy anh, chỉ có thể ngồi chờ ở phía dưới.

Trời sáng đến tối, lại đến sáng.

Nam Thành vẫn luôn túc trực trong biệt thự, chưa từng rời đi.

Lúc này, sân bay quốc tế.

Tông Ngôn Hi bước ra từ lối đi.

Dung nhan đã chỉnh sửa của cô rất đẹp, còn đẹp hơn hình ảnh lúc trước, khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Điền Khởi Phong nhanh tay đón lấy hành lý trong tay cô, hỏi: "Thuận lợi không?"

Tông Ngôn Hi gật đầu, hỏi thăm về những chuyện xảy ra trong nước trong một tháng cô không ở đó.

"Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, Giang Mạt Hàn rốt cuộc đã đầu tư một khoản tài chính, theo như tôi tính toán, đã đầu tư một khoản hơn ba tỷ so với hai lần trước cộng lại, cộng với cổ phiếu tụt dốc khiến hắn hao tổn không ít, sau đó, sau khi cô đi hắn vẫn luôn đắm chìm trong công việc. Thế nhưng nghe người trong công ty bọn hắn nói, hắn đã rất chịu khó, phần lớn thời gian đều ở công ty xã giao, chỉ là hai ngày gần nhất không thấy hắn đến công ty."

Tông Ngôn Hi trên mặt không biểu lộ bất cứ gì, nói: "Dựa theo kế hoạch, lúc này công ty Lâm Hải nên tuyên bố phá sản."

Việc này đồng nghĩa những khoản đầu tư tài chính cho Lâm Hải trước đó nay đã mất trắng, dẫu có thu mua thành công cũng chỉ là một cái công ty rỗng tuếch.

"Ân oán giữa tôi và hắn nên kết thúc rồi." Tông Ngôn Hi tỉnh như sáo.

Không hề hành động theo cảm tính, cũng không hề khăng khăng giữ lấy thù hận trong lòng.

Cố rất rõ bản thân muốn cái gì.

Đi ra sân bay, Nam Thành giúp cô mở cửa xe.

Cô khom người ngồi vào trong.

Điền Khởi Phong ngồi vào vị trí ghế lái.

Không lập tức khởi động xe, mà là quay về sau nhìn cô: "Nhìn cô giống như rất quả quyết, nhưng tại sao tôi thấy cô vẫn còn lưu luyến hắn?"

Tông Ngôn Hi nhìn thẳng anh ta: "Anh nhìn vào đâu mà thấy tôi còn lưu luyến với hắn?"

"Không phải cô thay đổi dung mạo là vì hắn ư?"

Tông Ngôn Hi khẽ cười một tiếng: "Tôi trở về hình dáng lúc trước là muốn dùng hình dáng lúc đầu kết thúc với hắn."

Không hề che giấu bất kỳ điều gì, Tông Ngôn Hi cô, dùng họ cũ, dùng tên cũ, dùng hình dáng cũ khi hai người quen nhau.

Khi kết thúc hẳn nên dùng hình dáng khi hai người quen nhau.

Đã từng yêu anh, chân tâm chân ý đối đãi anh.

Hiện tại, chính cô sẽ tự tay cắt đứt tất cả dây dưa còn lại.

- -----------------