“Người bên cạnh tôi?” Giang Mạt Hàn ngay lập tức nghĩ đến Nam Thành, chẳng lẽ là anh ấy?
“Nam Thành đi tìm cô?”
Tông Ngôn Hi cười lạnh tiếng: “Anh đứng nói với tôi là anh không biết!”
Giang Mạt Hàn thẳng thắn nói: “Tôi thực sự không biết, cũng không biết anh ta nói gì với cô? Lại làm cô tức giận như vậy? Nếu anh ta làm gì sai tôi sẽ nói anh ta xin lỗi cô.”
Lúc này, Tông Ngôn Hi cũng kinh ngạc cảm thấy bản thân quá xúc động rồi, cô thật muốn ngất đi cho rồi.
Giang Mạt Hàn tuy là người lãnh tình lãnh tâm, nhưng không phải dạng người dám làm không dám nhận.
“Anh ta nói muốn tôi đến công ty để báo cáo tiến độ công việc với anh, bởi vì chúng ta đã định thời hạn là một tháng, nên tôi cảm thấy không vui.”
“Thì ra là vậy, tôi thay anh ta xin lỗi cô, đã nói một tháng, chúng tôi không nên hối thúc cô.”
Giang Mạt Hàn rất chân thành nói.
Tông Ngôn Hi thì không muốn nhắc đến nữa: “Nếu là hiểu lầm, tôi cũng sẽ không nhắc đến nữa, tôi chỉ mong giám đốc Giang quản lý người bên mình thật tốt, lần này là Nam Thành, lần trước là Lăng Vi, chẳng lẽ người bên cạnh giám đốc Giang đều không phép tắc gì sao?”
“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Giang Mạt Hàn thực sự không biết Nam Thành vì chuyện gì mà làm vậy.
Còn làm sau lưng anh.
“Hy vọng giám đốc Giang quản người của mình là được, tôi chỉ làm việc của mình, không muốn dính líu đến những chuyện phiền phức.”
Nói xong nàng đứng lên: “Tôi phải đi.”
Giang Mạt Hàn cũng đứng lên: “Tôi đưa cô đi.”
Tông Ngôn Hi từ chối: “Không cần.”
“Tôi có cảm giác cô Lâm muốn tránh tôi.” Giang Mạt Hàn tiếp tục nói: “Chúng ta là đối tác, cô Lâm không cần phải khách sáo quá như vậy.”
Tông Ngôn Hi: “…”
Cô nghĩ một chút rồi tìm được lý do: “Bạn trai tôi là người rất hay ghen, anh ấy không muốn tôi đi cùng người khác giới.”
Dứt lời cô đi thẳng.
Giang Mạt Hàn không ép buộc, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng cô, lấy di động ra gọi cho Nam Thành.
Rất nhanh điện thoại được kết nối.
“Đang ở đâu?” Hắn hỏi.
“Bên ngoài.”
“30 phút, tôi chờ anh ở văn phòng.” Nói xong anh cúp máy, để điện thoại lại trong túi, ánh mắt nhìn vào ly cà phê trên bàn, mắt rũ xuống nhìn không rõ cảm xúc.
Anh trở lại bộ dạng lạnh nhạt bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Tài xế nhìn thấy anh, vội mở cửa xe, lúc này anh nghe một giọng nữ, ngẩng đầu, thấy Tông Ngôn Hi chính lôi kéo Cố Hiềm.
Anh không lên xe ngay mà dừng lại nhìn.
Tông Ngôn Hi đi khỏi quán cà phê, không lập tức đi, lại quay về công ty Cố Hiềm xem anh ta có ở đây không.
Vì thế cô vào văn phòng Cố Hiềm, nhưng Cố Hiềm lại một bụng tức giận, không muốn nói chuyện với cô.
Nhìn thấy cô thì lập tức rời đi, không còn cách nào nên Tông Ngôn Hi lôi kéo anh ta: “Anh tức giận tôi hiểu, nhưng anh phải cho tôi giải thích?”
“Tôi không muốn nghe, khi nhìn thấy tấm ảnh kia cô đã biết, cô có rất nhiều cơ hội nói với tôi, tối qua tâm trạng tôi không tốt, tìm cô uống rượu, tôi khó chịu, rối rắm, cô lại không nói, cô xem tôi là bạn sao?”
Bởi tức giận, cho nên Cố Hiềm nói rất to.
Giang Mạt Hàn mắt lạnh lùng có chút suy nghĩ, tâm tình không tốt, uống rượu, bạn bè? Đây là một lượng thông tin rất lớn.
Cô gái này có gì bí mật sao?
Tông Ngôn Hi đang định nói chuyện, thấy Giang Mạt Hàn ở bên kia đường, lời định nói đều nuốt ngược vào, ôm chầm lấy Cố Hiềm.
Cố Hiềm bị ôm bất thình lình, cảm thấy sửng sốt, thân thể mềm mại ấm áp của cô áp vào người anh, anh cứng đờ cả người: “Cô, cô đang làm gì vậy?”
“Ưm, đừng nói chuyện.” Cô nói nhỏ.
Cố Hiềm: “…”
Cơ bản anh ta đang rất giận, nhưng giờ đây lại không thể nào nổi giận được.
Anh ta cụp mắt nhìn cô: “Cô vì muốn tôi không tức giận, nên lấy thân báo đáp?”
Tông Ngôn Hi: “…”
Cô rất muốn mở đầu anh ta ra, nhìn xem bên trong có gì.
Cũng mệt cho anh ta phải nghĩ nhiều.
Nhìn Giang Mạt Hàn lên xe rời đi, Tông Ngôn Hi buông anh ra, còn bước về sau kéo dài khoảng cách với anh.
Mất đi hơi ấm ôm ấp kia, anh cảm thấy có chút mất mát.
Bị Tông Ngôn Hi làm bất ngờ, anh bình tĩnh hơn: “Cô nói đi, cô có nỗi khổ gì.”
Tông Ngôn Hi nhìn anh: “Nơi này là chỗ nói chuyện sao?”
Trong sảnh lớn, người qua lại rất đông.
Cố Hiềm ý thức được, xoay người đi vào thang máy: “Vào văn phòng tôi.”
Tông Ngôn Hi nghĩ thầm, vừa khi nãy còn dằn co, không chịu nghe cô, sao bây giờ nghĩ thông suốt?
Thôi, mặc kệ, cứ nói rõ cũng anh ta trước đã.
Cô đi theo sau.
Rất nhanh đã đến văn phòng của anh ta.
Hai người ngồi ở trên sô pha, Cố Hiềm lười biếng nói: “Nói đi, tại sao lại giấu giếm tôi.”
“Tôi không cố ý giấu giếm anh, nhìn tấm ảnh kia tôi chỉ cảm thấy giống, rốt cuộc trên thế giới này lại có người giống người như vậy, trước tôi không có gì chứng minh, tôi càng không thể tùy tiện nói bậy, anh nói xem có đúng không?”
“Dù sao cũng là cô có lý.” Cố Hiềm biết cô có tài ăn nói.
Tông Ngôn Hi: “…”
“Kỳ thật đến giờ tôi cũng không thể xác định anh là con của ông ta, ông ta là người bậc cha chú, tôi không nói anh biết vì ông ta đã có gia đình, tôi sợ sự xuất hiện của anh làm gia đình ông ta rối loạn, tôi cũng từng muốn hỏi, khi ông ta còn trẻ…”
“Thế nào?” Cố Hiềm khẩn trương hỏi.
Hiện tại anh đã hiểu điều mà Tông Ngôn Hi lo ngại.
- -----------------