Trong lòng anh mang mối nghi ngờ, đi đến tòa hành chính, tìm đến văn phòng của hiệu trưởng. lúc giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói của Tống Nhã Hinh.
"Sao cậu lại đến đây tìm tớ vậy?" Giọng nói này thuộc về nữ giới, là con gái của hiệu trưởng, có mối quan hệ rất tốt với Tống Nhã Hinh.
"Không có chuyện gì thì tớ không thể đi tìm cậu sao?" Nghe giọng của Tống Nhã Hinh có vẻ như khá uể oải.
"Sao thế, gặp vấn đề với bạn trai à?" Cô gái kia nhận ra sắc mặt của Tống Nhã Hinh không tốt lắm.
Tống Nhã Hinh gật đầu: "Có thể chúng tớ sẽ chia tay."
Cô ta thực sự không dám cãi nhau với Thẩm Bồi Xuyên, sợ trong tay anh có chứng cứ về quá khứ đen tối của mình, đó là những chuyện xấu cô ta không dám công khai, cũng không thể công khai.
Cô ta chỉ có thể rời xa mà thôi.
Dù trong lòng thực sự không cam tâm.
"Không phải cái cô Tang Du kia đã rời khỏi thành phố B rồi sao? Lần trước cô ả đã phải tự kiểm điểm bản thân trước mặt toàn thể thầy trò trong trường, mất hết mặt mũi rồi mà? Còn dám ở lại giành người yêu với cậu hả?"
"Không đâu, cô ta rất ngu xuẩn mà." Tống Nhã Hinh không biết Tang Du tự quay về hay là cùng trở về với Thẩm Bồi Xuyên.
Thẩm Bồi Xuyên sắp xếp cho Tang Du ở bên chỗ Tông Cảnh Hạo quả là sáng suốt, Tống Nhã Hinh cũng có nghi ngờ, cố tình đến chỗ của Thẩm Bồi Xuyên để kiểm tra, kết quả là chẳng thấy ai.
Cô ta đến trường cũng là để xác định xem Tang Du có quay về hay không, mà ở trường cũng chẳng có bóng người.
"Tớ thấy cô nàng đó nhìn thông minh sáng sủa lắm, sao giờ lại thành đồ ngu rồi?" Cô gái cười hỏi.
Quan hệ giữa hai người rất tốt nên Tống Nhã Hinh cũng nói thẳng luôn: "Cậu có biết là trước khi đi cô ta có đến tìm tớ đúng?"
"Hả, tìm cậu làm gì chứ?"
"Vì cô ta tự ti, nghĩ rằng mình sẽ làm gánh nặng cho Thẩm Bồi Xuyên, cô ta nói Thẩm Bồi Xuyên chỉ có ở bên tớ mới có được tương lai tốt hơn, mong tớ hãy đối xử tốt với anh ấy, thực ra tớ cũng muốn mà, nhưng giờ anh ấy lại trở mặt." Nghĩ đến thái độ kiên quyết của Thẩm Bồi Xuyên, Tống Nhã Hinh thấy tức mà không có chỗ xả: "Cậu nói xem, có phải anh ấy mới ngâm nước chút xíu mà đầu óc cũng úng nước hỏng rồi không? Rõ ràng trước đó đã đồng ý quen tớ, sau về lại đòi chia tay, nói cái gì mà không hợp rồi cả không thích tớ nữa chứ?"
"Có lẽ người ta không thích cậu thật đó." Cô gái cười.
"Ghét quá đi!" Tống Nhã Hinh giả vờ giận dỗi.
Ngoài cửa, Thẩm Bồi Xuyên đứng thẳng người, trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng trong lòng lại có sóng gió cuộn trào mãnh liệt.
Hóa ra, chuyện anh bắt gặp Tang Du phải kiểm điểm trước mặt toàn trường khi ấy chính là to Tống Nhã Hinh giở trò.
Tang Du chọn rời đi, hẳn là sợ liên lụy đến mình.
Bỗng nhiên anh cảm thấy cô bé đó thực sự quá ngốc.
Ngốc nghếch đến mức khiến cho người ta đau lòng.
Cũng may, giờ anh đã biết, sau này có thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn.
Anh nắm chặt nắm đấm, qua một lúc rồi cơ thể cũng thả lỏng hơn, anh giơ tay lên gõ cửa.
"Ai đó?" Con gái hiệu trưởng mở cửa ra, thấy là Thẩm Bồi Xuyên, cô hơi sửng sốt.
Tống Nhã Hinh cũng nhanh chóng nhìn thấy người đang đứng trước cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Có lẽ là do làm việc trái với lương tâm, chột dạ, nên điều đầu nhiên cô ấy nghĩ đến là anh đến từ bao giờ? Có phải là đã nghe thấy gì rồi không?
"Bồi, Bồi Xuyên, sao anh lại tới đây?" Tống Nhã Hinh đứng dậy.
Thẩm Bồi Xuyên bình thản đáp: "Tôi đến tìm hiệu trưởng, có chuyện."
"Anh vào đi, bố tôi đi họp rồi, chốc nữa mới về." Cô gái kia đứng nép vào trong, nhường đường cho anh.
Thẩm Bồi Xuyên bước vào trong, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tống Nhã Hinh, anh tự nhận mình đã hiểu rõ cô gái này, dù sao thì bố cô ta là người ngay thẳng, chắc hẳn cô ta cũng là như thế.
Nhưng đến giờ phút này, anh phát hiện ra anh sai rồi, sai đến mức không hợp lẽ thường!
"Có rảnh không, chúng ta cùng nhau ra ngoài nói chuyện." Thẩm Bồi Xuyên nói, anh muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi chuyện.
"Hai người cứ nói trực tiếp tại chỗ đi, tôi ra ngoài đây." Cô gái kia nháy mắt với Tống Nhã Hinh, ý là bảo cô phải nắm chắc cơ hội.
Nháy mắt xong, cô cũng ra khỏi văn phòng, đồng thời đóng cửa lại.
"Anh, anh muốn nói gì với em vậy?" Tống Nhã Hinh có cảm giác bất an.
Cứ thấy Thẩm Bồi Xuyên đang muốn ngả bài với cô, nhưng trực giác của cô đã đúng.
Thẩm Bồi Xuyên đi thẳng vào vấn đề: "Trong lúc vô tình, tôi biết được lý do cô ly hôn."
Cả người Tống Nhã Hinh cứng đơ trong nháy mắt, nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận: "Em không hiểu anh đang nói gì."
"Tự cô biết, trong lòng cô hẳn đã rõ tôi đang nói cái gì, cô không thừa nhận là chuyện của cô, tôi biết là chuyện của tôi, trùng hợp thay, hôm nay tôi cũng vô tình nghe được vài chuyện không nên nghe. Trước kia tôi cảm thấy cô là người rất tốt, hiện giờ tôi thấy tôi sai rồi, hai chúng ta thực sự không hợp."
Tống Nhã Hinh cắn môi: "Anh nghe lén cuộc trò chuyện của chúng em."
"Tôi đã nói rồi, tôi không cố tình." Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống: "Chỉ cần cô đồng ý chia tay, tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, nể mặt Cục trưởng Tống tôi cũng sẽ tha thứ cho cô một lần, nhưng chỉ một lần mà thôi."
Vừa nói, ánh mắt sắc bén của anh vừa nhìn qua: "Bắt nạt một cô gái mồ côi không cha không mẹ, rất hèn hạ."
Tống Nhã Hinh nắm chặt tay, cắn răng: "Anh đến để dạy dỗ em sao?"
Thẩm Bồi Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Tôi không phải bố mẹ cô, đương nhiên không có quyền được dạy dỗ cô rồi. Tôi chỉ đang đau lòng thay cho Cục trưởng Tống thôi, nếu ông ấy biết những việc làm của cô thì chắc chắn sẽ rất đau lòng, nếu biết tôi cũng biết thì khẳng định sẽ cảm thấy mất hết thể diện. Cô hẳn cũng biết, bố cô là một người luôn sống quang minh lỗi lạc, là người rất xem trọng thể diện."
Đương nhiên Tống Nhã Hinh biết, cũng bởi vì biết nên mới sợ người ta biết.
Trong lòng cô ta đã rõ, cô ta không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đáp ứng đề nghị của Thẩm Bồi Xuyên mà thôi.
"Em đáp ứng, chúng ta chia tay trong hòa bình, nhưng anh phải đồng ý với em, những chuyện anh biết phải giữ kín như bưng, tuyệt đối không để người ngoài biết được."
"Được thôi."
Thẩm Bồi Xuyên đồng ý ngay.
Mục đích của anh chính là để chấm dứt quan hệ với Thẩm Bồi Xuyên, ngay từ đầu anh đã không định làm căng lên rồi, vì thể diện của Cục trưởng Tống, anh cũng tình nguyện giữ bí mật.
"Tôi mong cô hiểu rằng, tất cả những khoan dung của tôi ngày hôm nay đều là vì bố của cô." Nét mặt của Thẩm Bồi Xuyên rất lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Tống Nhã Hinh thấy vẻ mặt này của Thẩm Bồi Xuyên, trái tim cô ta đột nhiên co thắt, túm vội lấy túi xách trên ghế chạy nhanh ra ngoài.
- -----------------