Mê Vợ Không Lối Về

Chương 442: Giữ bí mật tuyệt đối

Lần này Lâm Tân Ngôn ngậm được rồi, hai người cứ nồng nhiệt như thế, vẫn hơi chút bối rối, có điều nhanh chóng tiêu tan, cô ghé người xuống, dính vào môi của anh, truyền nước vào miệng cho anh.

Tông Cảnh Hạo mở to mắt, nhìn khuôn mặt kề sát, đồng tử anh hòa lẫn với nước, thẩm thấu hơi nước, lúc Lâm Tân Ngôn ngồi dậy nhìn anh, đôi mắt cũng trở nên sáng rõ hơn.

Anh nhếch môi, ôm lấy cô: “Ngủ cùng anh đi.”

Lâm Tân Ngôn trượt người xuống, dựa vào lòng anh, hai tay anh dùng lực, ôm chặt lấy cô.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn xối xả, giống như muốn nhấn chìm cả thành phố mới thôi.

Đêm đã khuy, Lâm Tân Ngôn từ từ ngủ thϊếp đi trong lòng anh.

Còn Tông Cảnh Hạo lại không hề buồn ngủ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mập mờ ảm đạm.

Qua một đêm mưa gột rửa tất cả, không khí khắp thành phố vô cùng tươi mát, trong lành, chim kêu líu lo trên cành cây.

Lúc Tông Cảnh Hạo tỉnh dậy, Lâm Tân Ngôn vẫn đang ngủ say, có thể do đang mang thai, cũng có thể do tối qua ngủ muộn quá, nên lúc này ngủ rất say, không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc.

Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô, lúc vô tình lướt qua đôi môi cô, anh dừng lại một lúc, sắc mặt trở nên u ám, ngay cả ánh mắt cũng không dịu dàng như vừa nãy, thấy hơi ngứa ngáy, Lâm Tân Ngôn động đậy, bàn tay anh rất ấm áp, chà vào lòng bàn tay của anh, giống như mèo con vậy, ánh mắt lạnh lùng của Tông Cảnh Hạo lại trở nên ấm áp, anh cúi người hôn lên trán cô.

Người con gái đang chìm vào trong giấc mộng, hoàn toàn không cảm giác gì.

Anh vén chăn, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, thay bộ vest, lúc ra ngoài anh nhìn người phụ nữ ở trên giường, vẫn đang ngủ rất say, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại ở bên cạnh gối, hình như tối qua cô ấy nhận được tin nhắn.

Là ai gửi tin nhắn?

Anh bước đến, cầm lấy điện thoại, điện thoại của Lâm Tân Ngôn không có mật khẩu, vuốt một cái là mở ra được, anh mở tin nhắn, tin đầu tiên là của Bạch Dận Ninh.

Đôi mắt anh tối sầm lại, ngón tay dừng lại một lúc, rồi tiếp tục mở ra xem, ‘Tôi đi đây, tạm biệt.’

Không phải là tin nhắn mập mờ hay là bày tỏ tình cảm, nên anh không thấy phẫn nộ lắm, nhưng chuyện tối qua vẫn khiến anh bực bội khó chịu.

Lướt điện thoại về trang đầu, đặt lại vị trí cũ, quay người xuống dưới nhà, vυ' Vu đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh ăn vài ba miếng rồi ra khỏi nhà, trước khi đi anh dặn dò: “Đừng đánh thức, cho cô ấy ngủ thêm lúc nữa, cứ để đồ ăn ở đấy, lúc tỉnh dậy cô ấy sẽ thấy đói.”

Vυ' Vu cười rồi nói được: “Tối qua cô ấy……”

Tông Cảnh Hạo nghĩ một lúc rồi nói: “Cô ấy nhớ hai đứa trẻ, qua bên đó thăm chúng, không sao đâu.”

Anh không muốn nói nhiều về chuyện này.

Vυ' Vu cười rồi nói: “Vậy thì tốt.”

Cơ thể của cô đã như thế, còn ra ngoài vào buổi tối, bà chỉ thấy hơi lo lắng nên mới hỏi.

“Tôi đi đây.” Tông Cảnh Hạo cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Tối qua Tô Trạm và Quan Kình xuống dưới nhà, không thấy Lâm Tân Ngôn và Thẩm Bồi Xuyên đâu liền hỏi vυ' Vu: “Bọn họ đi đâu rồi?”

Vυ' Vu nói không biết, hai người họ cũng không hỏi thêm, trong nhà không có ai, họ cũng không ở lại mà rời đi, có mình vυ' Vu biết tối qua Tông Cảnh Hạo ra ngoài, anh cũng đã dặn bà không được nói ra.

Bà cũng có thể giữ bí mật tuyệt đối.

Ra khỏi cổng chính, Tông Cảnh Hạo lấy điện thoại gọi cho Thẩm Bồi Xuyên, đồng thời nhấn nút mở cửa, anh kéo cửa xe rồi bước lên xe, cuộc gọi được kết nối, anh ngồi trong xe rồi đóng cửa lại: “Đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của Hà Thụy Lâm chưa?”

“Lý do tòa án đưa ra là tự sát, có điều tôi cũng tìm ra được bằng chứng anh ta gϊếŧ, bây giờ đang ở chỗ nhà giam, điều tra hung thủ.” Đã có kết quả hóa nghiệm thứ chứa trong kẽ móng tay của Hứa Thụy Lâm, là da người, còn có hiện tượng rụng tóc, điều này đủ để chứng minh, cô ta không tự sát một cách đơn giản.

Trước khi chết có thể từng đánh nhau với người khác, mô da trong móng tay để lại do cào vào da của đối phương, còn về việc cô ta bị rụng tóc, chắc là do tên hung thủ bịa ra. . Ra chương nhanh nhất tại — TRUMTRU YEN. N E T —

Lúc Tông Cảnh Hạo nghe tin cô ta chết, liền biết chuyện này kỳ lạ, nếu như cô ta muốn chết, sẽ không đợi đấy bây giờ mới đi tự sát.

“Có kết quả thì gọi điện cho tôi.” Nói xong lúc anh chuẩn bị tắt máy, Thẩm Bồi Xuyên gọi anh lại: “Quả thực có người đứng phía sau kẻ mà anh bảo tôi theo dõi, đó là Hà Văn Hoài, người theo dõi anh ta tận mắt chứng kiến họ gặp nhau, tôi cũng đã chứng thực, anh ta có thể làm cảnh sát là nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Hà, chỉ có điều cục cảnh sát thành phố B có rất nhiều người tài, chút thế lực cỏn con nhà họ Hà không thể nâng đỡ anh ta được.”

“Tôi biết rồi, cho người rút lui đi.”

“Được.”

Tắt máy xong anh bỏ điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm rồi lái xe ra ngoài.

Đêm qua trời đổ mưa, trên đường rất nhiều nước đọng, bánh xe lăn qua nước bắn tung tóe lên thân xe.

Ngón tay anh thon dài đều, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt sạch sẽ, tao nhã tinh tế, nắm vào vô lăng trông rất đẹp.

Xe chạy bon bon, nhanh chóng dừng trước bãi gửi xe dưới tòa nhà công ty, anh vào trong thanh máy, đi thẳng lên khu văn phòng ở tầng cao nhất, thang máy dừng lại, anh bước xuống.

Quan Kình ôm tài liệu chuẩn bị mang vào phòng làm việc để anh ký phê duyệt, nhìn thấy anh liền chào hỏi: “ Chào tổng Tổng giám đốc Tông.”

Anh ta không nhắc đến chuyện tối qua Lâm Tân Ngôn ra ngoài, Thẩm Bồi Xuyên gọi điện đến, cấm anh không được nói linh tinh, nói đó là chỉ thị của Lâm Tân Ngôn.

Anh ta không dám hỏi linh tinh.

Tông Cảnh Hạo khẽ gật đầu, áo vest đen cài một cái cúc, một tay đút vào túi quần, bước vào trong phòng làm việc, đồng thời căn dặn: “ Đem hết tài liệu liên quan đến Bạch Thị mà lần trước tôi bảo anh điều tra đến phòng làm việc của tôi.”

Lần trước lúc đến Bạch Thành, anh đã sai Quan Kình điều tra Bạch Thị.

Anh cũng biết chút ít về Bạch Thị nhưng không đầy đủ, cặn kẽ.

Quan Kình cũng không dám hỏi nhiều, lúc này cần tài liệu của Bạch Thị làm gì, chỉ làm theo lời anh nói.

Tông Cảnh Hạo đẩy cửa phòng làm việc, Quan Kình đặt tài liệu trên bàn rồi nói: “Để tôi đi lấy.”

Nói xong liền nhanh chóng bước ra phòng làm việc đi lấy tài liệu.

Tông Cảnh Hạo cởi cúc áo ở cổ tay, anh kéo chiếc ghế giám đốc trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, đọc tài liệu mà Quan Kình đưa đến, sau khi không có vấn đề gì liền uốn lượn vài nét, ký tên ở phía dưới.

Một lúc sau Quan Kình mang tài liệu liên quan Bạch Thị đến, đặt trên bàn.

Anh xem xong rồi quẳng tài liệu cho Quan Kình.

Quan Kình nhặt nó lên, Tông Cảnh Hạo cầm tài liệu liên quan đến Bạch Thị, không ngẩng đầu lên: “Đợi đã.”

Quan Kình đứng trước bàn làm việc đợi anh căn dặn.

Tầm nửa tiếng sau, anh đã hiểu rõ về sự phân chia doanh nghiệp của Bạch Thị, Bạch Thị có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho nhiều người như thế ở Bạch Thành là do ngành cửa và chất bán dẫn mà Bạch Thị điều hành có nhà máy thực thể, chiếm diện tích rất lớn, số lượng công nhân có việc làm lên đến hơn hai mươi vạn, ngành cửa rất nổi tiếng được tiêu thụ trong và ngoài nước, chủ yếu bọn họ có đội ngũ riêng chuyên phát triển các loại khóa thông minh và vật liệu thân thiện với môi trường, chống trộm và bảo vệ môi trường rất tốt.

Đây cũng là lý do tại sao có thể phát triển mạnh mẽ như thế.

Anh lướt qua một lượt các doanh nghiệp trong nước, cuối cùng chọn ra hai doanh nghiệp: “Tôi nhớ cậu em vợ của giám đốc Đường cũng sản xuất chất bán dẫn đúng không?”

Quan Kình gật đầu: “Đúng vậy, cũng được xem là doanh nghiệp đứng đầu trong nước.”

“Giúp tôi hẹn anh ta, cả tổng giám đốc Vương nữa.”

“Tổng giám đốc Vương?” Quan Kình không kịp phản ứng lại, bọn họ đâu có giao lưu nghiệp vụ gì với tên giám đốc Vương này?”

“Người lần trước đến tìm tôi để vay vốn.” Tông Cảnh Hạo nhắc nhở.

“À à, không phải anh không thích công ty đấy sao? Cái công ty làm cửa đó.” Lúc đó đã thẳng thừng từ chối.

Tông Cảnh Hạo ngửa người ra sau, kéo cổ áo, dáng vẻ có chút bực mình.

“Tôi đi đây.” Quan Kình cầm tài liệu đi ra ngoài.

Sợ anh tức giận.

- -----------------