“Nếu có thể chọn, con sẽ không chọn ba làm ba con đâu!” Lý Chiến nói xong hất tay Lý Tịnh rồi chạy ra khỏi nhà.
Lý Tịnh ngồi sụp xuống ghế khóc, bà cũng có chút oán trách Văn Khuynh: “Con trai lớn chừng này rồi, ông nói chuyện cũng thật là khó nghe, là tôi tôi cũng tức giận, từ khi nó ra đời ông đã bận bịu, thời gian ở nhà còn không nhiều bằng ở trong quân đội, lúc còn nhỏ, nó như đứa trẻ không cha vậy, lớn lên rồi mỗi lời nói của ông nào thì cho nó nhập ngũ, nó không nghe ông liền động tay động chân, thử hỏi nó nghe lời ông sao được? Ông xem có giống một người cha không? Ông luôn nói nó nổi loạn, ông không thử nghĩ xem tại sao nó lại chống đối ông như vậy.”
Lý Tịnh càng nói càng tủi thân, bản thân cũng đau lòng, bà là người phụ nữ quản lý gia đình này, chồng là người nghiêm nghị cứng rắn, một đời chẳng biết dịu dàng là gì, cái này thì thôi đi, còn với đứa con của bà cứ gặp là cãi gặp là cãi, đây làm gì giống một gia đình chứ.
Lý Tịnh đau lòng khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Văn Khuynh càu nhàu: “Bà đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc, người ta thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?”
Đột nhiên, Lý Tịnh đứng lên: “Tôi khóc đấy, tôi lập tức đi vào khu nhà bên kia khóc cho người ta nhìn thấy, cho ông mất hết thể diện đi!”
“Chả ra làm sao!” Văn Khuynh tức giận xoay người định rời đi.
Lý Tịnh thốt lên: “Văn Khuynh, tôi nói cho ông biết, sau này ông mà cãi nhau với con tôi sẽ ly hôn với ông ngay!”
Văn Khuynh sửng sốt, kết hôn với Lý Tịnh mấy chục năm rồi, bà đều tận tuỵ cần mẫn, chưa từng phản kháng lại ông, càng không có chuyện nói ra mấy lời như ly hôn.
“Bà điên rồi à?”
“Đúng, tôi bị điên, bị ông ép tới điên đấy, tôi ở bên ông mấy chục năm nay tôi đã đòi hỏi ông cái gì chưa? Tôi chỉ muốn nhà phải cho ra nhà, bất kể ông làm gì tôi đều ủng hộ ông, chưa từng nói không, nhưng ông có từng bao dung tôi chưa? Suy nghĩ cho cảm nhận của tôi bao giờ chưa?” Lý Tịnh bật khóc, nói ra nỗi uất ức bao năm qua: “Tôi mang thai, ông ở bên cạnh tôi được mấy ngày? Tự mình phải đến bệnh viện kiểm tra, nửa đêm bị chuột rút, lúc con một tháng tuổi không ngủ được, tôi trằn trọc mãi, chồng tôi, ba của con tôi, chưa từng ở bên cạnh quan tâm tới điều này.”
Văn Khuynh đứng sững sờ, lần đầu tiên Lý Tịnh mất bình tĩnh nói với ông nhiều như vậy.
Dù trái tim có cứng rắn đến đâu thì cũng từ máu thịt mà thành, trong lòng Văn Khuynh cũng bị rung động.
Ông thừa nhận, khi còn trẻ ông luôn bận bịu công việc, không quan tâm đến gia đình.
Bắt ông thừa nhận sai lầm, không thể nào.
Đây chính là tính cách của ông, có thể nhận ra lỗi lầm của mình, bảo ông cúi đầu dỗ dành bạn, xin lỗi bạn thì ông lại không làm được.
Văn Khuynh bước tới cầm giấy lau nước mắt cho Lý Tịnh: “Được rồi.”
Lý Tịnh xoay người đi không nói gì.
Văn Khuynh thở dài: “Chừng này rồi còn muốn tôi dỗ bà nữa à?”
Nước mắt Lý Tịnh lại rơi xuống nhiều hơn.
Con người này thẳng thắn như vậy, đối với tình cảm của Lý Tịnh chưa từng nghi ngờ, chắc phải đến khi heo biết leo cây ông cũng không biết dịu dàng là như thế nào.
Sống hơn nửa đời người, Lý Tịnh rất rõ tính tình của ông, không khỏi thở dài một tính, muốn làm khó ông một chút, nói ly hôn là để doạ ông, chứ có thể ly hôn thật được sao?
Nhưng nỗi uất ức trong lòng cũng là thật.
Không có người phụ nữ nào không khao khát được yêu thương cả.
Bà cũng vậy, bà chỉ là người phụ nữ bình thường.
Bà đẩy Văn Khuynh ra, quay người đi vào phòng.
Văn Khuynh đứng trong phòng khách, đi vào không được mà đi ra cũng không xong.
Ông không biết mình nên làm gì.
Ông già thế này rồi đây là lần đầu tiên không biết thế nào mới là ổn.
Ông thở dài rồi ngồi xuống sofa.
Cũng không đi tìm Tông Cảnh Hạo.
Lý Chiến ra khỏi nhà họ Văn, không đi tìm Tông Cảnh Hạo mà đi tìm Tô Trạm.
Lúc này Tô Trạm đã chuẩn bị xong đơn kiện, đang định đến toà án thì bị Lý Chiến ngăn lại.
“Tô Trạm, tôi có thể nói với cậu vài câu không?”
“Không rảnh.” Tô Trạm từ chối thẳng, anh hiện đang bận, không có thời gian tán gẫu.
Lý Chiến không bận tâm, kéo Tô Trạm qua một chỗ không người, Tô Trạm lườm anh ta: “Giờ tôi rất bận, đừng có làm loạn.”
Lý Chiến tiếp tục bước lên trước, nói: “Tôi không làm loạn.”
Tô Trạm thấy dáng vẻ anh ta thực sự lo lắng liền đi theo.
Tới một bóng cây, một nơi yên tĩnh, Lý Chiến mới dừng bước, anh nghiêm túc nhìn Tô Trạm: “Cậu nói xem, là ai muốn hãm hại chị dâu?”
Tô Trạm cau mày hỏi ngược lại: “Cậu không biết sao?”
Trong suy nghĩ của anh, chuyện Văn Khuynh làm, người làm con trai như Lý Chiến chắc không thể không biết chứ.
Lý Chiến rũ mắt: “Là ba tôi?”
Giọng nói của anh có chút do dự, đương nhiên anh không hi vọng chuyện này liên quan đến Văn Khuynh.
Thế nhưng câu trả lời của Tô Trạm như hất một gáo nước lạnh: “Cậu biết rồi còn hỏi.”
Mất một lúc Lý Chiến mới tỉnh ra, sao lại có thể như vậy được chứ?
Tại sao Văn Khuynh phải làm vậy?
“Này, cậu không sao chứ?” Tô Trạm vỗ vai Lý Chiến: “Tôi phải đi rồi, tôi còn có việc.” Tô Trạm quay đi, dường như nghĩ tới chuyện gì lại nhìn lại Lý Chiến: “Nếu có thời gian thì về khuyên ba cậu đi, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói, cần gì phải làm tổn thương tình cảm.”
Lý Chiến hừ một tiếng: “Ông ta tự cho mình là nhất, có chịu để lời ai nói vào tai đâu.”
Tô Trạm nhìn anh, biết chuyện này Lý Chiến đã hết cách, bàn tay nặng nề đặt lên vai Lý Chiến: “Bảo trọng.”
Một bên là ba ruột, một bên là Tông Cảnh Hạo, có lẽ bây giờ anh ấy là người khó chịu hơn ai hết.
Nói sau Tô Trạm nhanh chóng rời đi.
“Tô Trạm, anh có biết có thể gặp chị dâu ở đâu không?” Hiện giờ anh rất muốn gặp Lâm Tân Ngôn, không biết giờ cô ấy sao rồi.
Tô Trạm đang định nói thì rút lại: “Tôi không biết.”
Tình trạng hiện giờ của Lâm Tân Ngôn không thích hợp bị quấy rầy, Tông Cảnh Hạo mà biết cũng không muốn anh ta đến làm phiền cô nghỉ ngơi.
Bộ dạng Tô Trạm thế này rõ ràng là biết, Lý Chiến chặn anh lại: “Cậu không nói, tôi sẽ không cho cậu đi.”
Tô Trạm nhìn anh: “Sao cậu giống trẻ con vậy?”
Lý Chiến không quan tâm, nếu Tô Trạm không nói anh sẽ đứng đây ngáng đường.
Tô Trạm không còn cách nào: ‘Tôi nói cho cậu, cậu không được nói cho anh cậu là tôi nói đâu đấy.”
Lý Chiến nói: “Biết rồi.”
Cuối cùng Tô Trạm nói Lâm Tân Ngôn đang ở bệnh viện thì Lý Chiến mới cho anh đi.
Sau khi nói chuyện với Tô Trạm, Lý Chiến đi thẳng tới bệnh viện Lâm Tân Ngôn đang ở.
Anh đỗ xe xong liền vào trong, tầng nơi Lâm Tân Ngôn ở đã bị phong toả.
Người bên ngoài cơ bản không thể vào được.
Có cảnh sát và cả người được Tông Cảnh Hạo bố trí, mỗi cửa ra vào đều có người canh gác.
“Tôi là bạn của chị Lâm, phiền anh vào thông báo giúp tôi một tiếng, chị ấy nhất định sẽ gặp tôi.” Bạch Dận Ninh ngồi trên xe lăn, tin tức về Lâm Tân Ngôn ồn ào như vậy anh đương nhiên biết, chỉ là để tìm ra chỗ cô đang ở cần có chút thời gian.
Lý Chiến đứng từ xa thấy có người đang chắn ở cửa vào, anh tới gần Bạch Dận Ninh, hoàn toàn không quen khuôn mặt này: “Anh là ai?”
- -----------------