Tù Nhân Của Tư Tế

Chương 1

Edit: Ryal

Có một tư tế nhỏ, các đời tư tế trong quá khứ đều cực kì cao quý và lạnh lùng, ai cũng là mỹ nhân cấm dục, có địa vị tối cao trong vương quốc.

Nhưng đến đời này thì thần Ánh Sáng như thể nhất thời ngủ gật, không hiểu sao lại chọn em làm đứa con của thần.

Khi được tuyển vào thì tư tế nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa còn mang nét trẻ con, môi hồng như cánh hoa hồng, đôi mắt màu lam trong suốt, xinh đẹp như búp bê Tây Dương của các tiểu thư nhà quý tộc.

Một quý tộc ngả ngớn đã đánh giá rằng, em thích hợp xuất hiện ở rạp hát hơn là trong thần điện.

Tư tế nhỏ này lại còn cực kì lười, lười đến mức khiến người ta giận sôi máu. Thầy giảng bài thì em ngồi ở dưới vẽ rùa đen, bảo em học chú thuật thì em lấy giấy gấp ếch xanh, vừa nghe đến giờ trà chiều thì chạy biến đi nhanh hơn bất kì ai.

Những người thầy của em xếp hàng đâm đầu vào tường, sôi nổi tỏ vẻ mình đã thẹn với sự giao phó của thần Ánh Sáng, đã nuôi tư tế nhỏ thành một phế vật.

Nhưng nhóc phế vật này cũng không phải không có chỗ tốt nào. Em cực kì lạnh nhạt với danh lợi và du͙© vọиɠ, tính cách lại rất mềm mại, rất dễ gần. Ai gặp em, kể cả những quý tộc mắt cao hơn đầu, cũng không nhịn được mà đem lòng yêu mến. Thầy giáo bị em làm cho tức giận tới mức thổi râu trừng mắt, nhưng vẫn nhận bánh kem em tặng.

Nhưng một tư tế nhỏ mềm mại và vô dụng như thế, cũng có bí mật riêng của mình.

Ngày cuối cùng của mỗi tuần, em sẽ trộm xuống nơi sâu nhất của thần điện – một tầng hầm ngầm lạnh lẽo đáng sợ. Đi qua những bậc thang thật dài, em cầm theo chiếc đèn trên tay, chiếu sáng gương mặt người tù trong địa lao.

Đó là khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú hơn bất cứ ai em từng gặp trong đời.

Tất cả mọi người đều cho rằng tầng hầm này giam giữ một con quái vật.

Chỉ có tư tế nhỏ biết rằng thanh niên này không phải quái vật gì sất, mà là kẻ bị quốc vương vứt bỏ, Thất hoàng tử điện hạ.

Em dùng pháp thuật mình đã học chui vào địa lao, nhào vào ngực Thất hoàng tử vẫn luôn đợi em tới.

Họ như hai con thú nhỏ ngồi dựa vào nhau, quần áo Thất hoàng tử thực đơn sơ, mà người tư tế nhỏ lại rất ấm áp. Hai người dán mặt vào nhau, tư tế nhỏ không cảm thấy như vậy có gì là không đúng, ôm cổ Thất hoàng tử nói: “Tháng sau là nghi thức kế nhiệm của em rồi, em sẽ có được toàn bộ pháp lực, sau đó em có thể cứu anh ra ngoài”.

Thất hoàng tử không nói gì, tư tế nhỏ nghĩ hắn không tin, lại vội vàng nói: “Em sẽ trộm đưa anh đi, để anh làm thị vệ. Em còn làm một con rối nữa, nó sẽ thay anh ở lại nơi này”.

Thất hoàng tử nhìn khuôn mặt hoảng loạn của em, trong mắt hơi nhiễm chút ý cười.

Tư tế nhỏ mặc áo bào trắng như ánh trăng ngồi trong lòng hắn, trông em xinh đẹp mà thánh khiết đến vậy, như thể đang tỏa sáng, không hợp với chốn lao tù.

Nhưng em lại vì một quái vật như hắn mà cam tâm lẻn vào đây, như vị thần lui tới nơi đầm lầy âm u, cứu vớt thần dân của mình.

“Ta chờ em tới cứu ta”. Thất hoàng tử khẽ cười, nói.

Mắt tư tế nhỏ sáng rực lên.

Em lục lọi trong túi ma pháp của mình, móc ra một miếng bánh kem được bảo quản kĩ càng, như hiến vật quý mà đưa cho Thất hoàng tử.

“Hôm nay trong cung mở tiệc, bánh kem này là món tráng miệng đầu bếp mới sáng tạo ra, em trộm để lại một miếng cho anh nè”. Tư tế nhỏ đưa bánh kem lên miệng Thất hoàng tử, lại không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Em rất thích đồ ngọt, mà bánh kem này còn thừa một miếng.

Nhưng em vừa giơ nó đến bên miệng Thất hoàng tử, hắn đột nhiên đè em lại, ra vẻ cảnh giác: “Có người tới”.

Bánh kem bộp một tiếng rơi xuống đất.

Thất hoàng tử giấu tư tế nhỏ phía sau mình, tạo một lá chắn, giấu cả hai trong bóng tối.

Cũng chẳng phải là kẻ thù nguy hiểm gì, mà là một đôi thị vệ với cung nữ trộm yêu đương.

Tư tế nhỏ tò mò ghé vào trên vai Thất hoàng tử, nhìn hai kẻ ấy ôm nhau. Váy của người phụ nữ bị xốc lên tận bắp đùi, dựa vào tường, theo từng động tác của tên thị vệ mà rên lên khàn khàn quyến rũ.

Tư tế nhỏ chớp chớp đôi mắt, dán môi bên tai Thất hoàng tử, nhỏ giọng hỏi: “Họ đang làm gì vậy? Trông cung nữ kia đau đớn quá”.

Bờ môi mềm mại của em cọ qua tai Thất hoàng tử, khi nói chuyện hơi nóng cũng phả vào nơi ấy.

Thất hoàng tử vốn đang chán ghét đôi tình nhân đi nhầm tới đây kia, nhưng tư tế nhỏ vừa hỏi vậy, nhất thời sắc mặt hắn trở nên cực kì quái dị.

Ngay sau đó hắn nhếch môi cười, đôi mắt trong bóng tối ánh lên tia sáng của kẻ săn mồi.

Hắn xoay người đẩy tư tế nhỏ vào góc tường rồi nhào qua, tạo nên một không gian nửa khép kín.

Hắn nhìn cặp mắt lam hồn nhiên của em, ánh nhìn đáng yêu đến thế, khiến hắn không nhịn được mà muốn đòi thêm nhiều hơn nữa.

“Họ đang làm một việc rất thoải mái”. Thất hoàng tử thấp giọng, mê hoặc nói.

“Nhưng cung nữ kia có vẻ khó chịu lắm mà?”. Tư tế nhỏ nghi hoặc nhỏ giọng nói.

“Không phải khó chịu, mà là sướиɠ quá nên cô ta mới khóc”. Thất hoàng tử dựa tới càng ngày càng gần, chạm vào trán tư tế nhỏ, cổ em rất mảnh, yếu ớt như cổ thiên nga. “Em muốn thử không?”.

Hắn làm bộ làm tịch mà hỏi ý kiến em.

Sau đó không đợi tư tế nhỏ cân nhắc điều gì, đã cúi đầu hôn xuống.

Nhà ngục bẩn thỉu, âm u.

Họ trốn trong một góc tối mịt mà hôn nhau.

Môi hai người dán chặt không còn khe hở, chỉ thấy đầu lưỡi đỏ hồng quấn quýt, ra ra vào vào khoang miệng.

Tư tế nhỏ chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Em bị Thất hoàng tử dọa sợ, nhưng tính tình em vốn ngoan như thế, bị ngậm môi hay cắn đầu lưỡi cũng chỉ nức nở mấy tiếng.

Huống chi, đúng như lời Thất hoàng tử, đây là một việc thật thoải mái.

Em mềm như bông mà rầm rì vài tiếng, ở thần điện không hề dạy những thứ dung tục thế này, em căn bản không hiểu Thất hoàng tử đang làm gì mình.

Áo bào trắng như ánh trăng bị cởi xuống, lộ ra l*иg ngực trắng như tuyết.

Tay Thất hoàng tử ve vuốt eo em, em chỉ thấy ngày càng nóng, cũng muốn nhỏ giọng rên hừ hừ như người phụ nữ vừa rồi.

Em dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Thất hoàng tử, rất ngoan ngoãn, em biết Thất hoàng tử muốn làm việc đôi nam nữ kia mới làm cùng mình.

Em nhớ đến làn váy bị xốc cao của người phụ nữ ấy, lộ ra cái đùi trắng như tuyết.

Thậm chí em còn nâng chân lên, tách hai đầu gối, cẳng chân mảnh khảnh dạng thẳng ra, dịu dàng lại ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi: “Anh cũng muốn làm việc thoải mái với em ư?”.

Câu hỏi đơn thuần như thế.

Sứ thần thuần khiết nhất trong thần điện, vị tư tế thánh khiết được tuyển lựa.

Trên người em còn mặc chiếc áo bào trắng của thần điện, bên hông treo trang sức bằng vàng sang quý, mà lại ngồi trong địa lao, mở ra hai chân với một tên tù.

Dịu ngoan chào mời hắn.

Trong nháy mắt, ánh nhìn của Thất hoàng tử như thể thuộc về một con thú hoang bị khơi lên du͙© vọиɠ săn mồi.

Hắn thở hổn hển nhìn tư tế nhỏ, không còn bóng dáng của một thanh niên lạnh nhạt và tự phụ nữa.

Hắn chỉ hận không thể xé nát chiếc áo bào trắng thánh khiết của tư tế nhỏ ngay bây giờ, rồi đè em xuống nền đất dơ bẩn, ép em giang rộng hai chân đón nhận hắn, nằm dưới thân hắn mà mềm mại rêи ɾỉ, đôi môi hồng chỉ có thể nhận lấy những nụ hôn từ hắn.

Nhưng chưa được.

Vẫn chưa được.

Thất hoàng tử kiềm chế mà nhắm mắt lại, chưa đến lúc.

Hắn vẫn chưa thể khống chế chính mình, hắn sợ hắn sẽ thật sự trở nên giống loài thú hoang, xé nát đóa hồng yếu ớt dịu ngoan này.

Hắn trìu mến hôn tư tế nhỏ, giúp em khép hai chân lại, mặc quần áo tử tế.

Đôi uyên ương bên ngoài kia không biết đã bỏ đi từ lúc nào.

Thất hoàng tử lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh kiềm nén, trông hắn chẳng hề giống một tù nhân nghèo túng, mà lại như một hoàng tử tôn quý thật sự.

“Ta rất muốn được làm những việc thoải mái cùng em”. Giọng Thất hoàng tử khàn khàn và dịu dàng. “Nhưng bây giờ thì chưa được”.

“Chờ chút, chờ thêm chút nữa. Ngày trăng tròn hai tháng sau…”.

Thất hoàng tử cắn đầu lưỡi mình, mùi máu tươi thoang thoảng trong miệng.

Hắn nhìn gương mặt ngây thơ mờ mịt của tư tế nhỏ, làn môi vừa bị hắn vần vò đỏ như sắp rỉ máu.

Hắn nhẹ giọng cười, như con thú hoang chưa được thỏa mãn.

Đợi đến ngày trăng tròn hai tháng sau, em có chạy cũng không thoát nổi đâu.

Tư tế điện hạ tôn quý của ta.