Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 360

“Anh đang làm gì đấy?”

Đúng lúc này, giọng nói của Cố Manh Manh đột nhiên vang lên.

Cô chạy tới, có gắng kéo hai người ra, nói: “Lục Tiểu Tứ, có chuyện gì từ từ nói chứ. Sao anh có thể động tay động chân vậy? Mẫn Mẫn cũng không có làm gì sai. Anh làm gì thế, anh…”

“Không làm gì sai?”

Lục Tiểu Tứ quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Chị dâu, cô nói thật đi, tối hôm qua hai người đến quán bar làm gì?”

“Hả?”

Cố Manh Manh ngắn người.

Cô quay qua nhìn phản ứng của Tô Mẫn Mẫn theo bản năng.

Tuy nhiên, Tô Mẫn Mẫn đang khóc, nước mắt ướt hết cả mặt.

Cố Manh Manh cắn răng nói: “Tôi, chúng tôi đương nhiên là đi uống rượu rồi. Này, anh buông tay ra trước đi. Anh không thấy Mẫn Mẫn khóc sao? Anh làm cô ấy đau rồi!”

Lục Tiểu Tứ lại cười lạnh.

Anh buông tay ra, mặc cho Cô Manh Manh kéo người ra sau lưng bảo vệ.

“Tôi sẽ mách với Lục Tư Thần, nói anh ức hϊếp Mẫn Mẫn!”

Cố Manh Manh tức giận nói.

Lục Tiểu Tứ không hề bận tâm.

Đôi mắt của anh đen như mực, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Tô Mẫn Mẫn.

“Tô Mẫn Mẫn, em phải biết giới hạn của anh!” Anh lạnh giọng nói, gần như gắn từng chữ từng chữ: “Đừng tưởng tính khí anh rất tốt. Chuyện lần này nếu em không giải thích rõ cho anh thì không xong đâu!”

Tô Mẫn Mẫn chỉ không ngừng khóc, toàn thân kịch liệt run Ặ tẩy.

Có Manh Manh hét lên, “Anh làm gì mà hung dữ vậy!”

Lục Tiểu Tứ nhắc tay lên chỉ vào Tô Mẫn Mẫn, xoay người rời đi.

Sau khi anh rời đi, Tô Mẫn Mẫn Mẫn đột nhiên ngồi sụp xuống đất.

Cố Manh Manh vô cùng lo lắng, vội vàng vươn tay định kéo cô ấy lên khỏi mặt đất, nhưng cô ấy đột nhiên nói: “Anh ta nhất định đã biết hét rồi!”

“Cái gì?”

Có Manh Manh hơi ngắn ra.

Tô Mẫn Mẫn ngắng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Manh Manh, nói: “Lục Tiểu Tứ! Anh ta nhất định đã biết chuyện rồi, nếu không hôm nay sẽ không nói với tớ máy lời này. Làm sao đây, Manh Manh, tớ sợ quá. Tớ rốt cuộc phải làm sao đây?”

Cố Manh Manh vội ôm lấy cô ấy nói: “Đừng sợ, tớ gọi điện cho Lục Tư Thần. Anh ấy là anh trai của Lục Tiểu Tứ, lại là trụ cột của nhà này. Anh ấy nhất định sẽ có cách. Không, ý tớ là, anh ấy nhát định sẽ giúp chúng ta. Anh ấy nhát định sẽ giúp chúng ta!”

Tô Mẫn Mẫn nhắm mắt lại, nước mắt chảy ròng ròng.

Thực ra, trong thâm tâm cô hiểu rõ hơn ai hết rằng trên đời này không ai có thể thực sự giúp được cô.

Lục Tư Thần?

Anh ấy họ Lục, sao có thể giúp cô được?

Ngày hôm sau, hai cô gái đến Hoan Lạc Cốc.

Tô Mẫn Mẫn không có hứng thú với chuyền đi này. Hoàn toàn chỉ là làm bạn đồng hành.

Tuy nhiên, Cố Manh Manh lại không nghĩ như vậy. Lời giải thích của cô là: “Tớ biết gần đây cậu đang cảm thấy rất khó chịu, vì vậy tớ thấy cậu có thể cần phát tiết… Ừm, tối qua tớ đã nghĩ rất lâu. Cuối cùng phát hiện Hoan Lạc Cốc là một nơi rất thích hợp để phát tiết. Chúng ta có thể chơi mấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cậu chỉ cần không cần bận tâm gì mà hét lên. Tớ đảm bảo cậu sẽ vô cùng vui vẻ!”

Tô Mẫn Mẫn khóe miệng giật giật, nói: “Tớ không phải trẻ con nữa.” Ngừng một chút, lại nói: “Hơn nữa, mấy trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cậu nói có thể đối với tớ mà nói, không có tác dụng gì lớn lắm!”

“Sao vậy được?”

Cố Manh Manh mở to mắt.

Tô Mẫn Mẫn chỉ nói một câu: “Từ nhỏ tớ đã thích nhảy bungee…”

“Hả?”

Cố Manh Manh ngắn ra.

“Vậy, vậy làm sao bây giờ?”

Cô chau mày hỏi, đôi mắt đen trong veo nhìn thẳng vào cô ấy.

Tô Mẫn Mẫn thở dài, “Ở nhà ngủ còn tốt hơn!”

Cố Manh Manh rũ vai.