Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 357

“PHú”

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Gọi xong rồi?”

Đúng lúc, phía sau truyền đến giọng nói của Tô Mẫn Mẫn.

Cố Manh Manh quay đầu nhìn cô, khóc không ra nước mắt: “Sau này cậu vẫn là đừng có bảo tớ nói dối nữa. Tim tớ lúc này đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.”

Tô Mẫn Mẫn lườm cô: “Không có tiền đồ!”

Cố Manh Manh chu môi, im lặng trả lại điện thoại cho cô ấy.

Tô Mẫn Mẫn nhét lại điện thoại vào túi, nói: “Anh ta nói gì với cậu?”

Cố Manh Manh trả lời: “Cũng không nói gì cả, chỉ hỏi chúng ta đang ở đâu, hôm nay đi chơi ở đâu.”

“Cậu trả lời thế nào?”

Tô Mẫn Mẫn nhìn cô.

Cố Manh Manh trả lời: “Tớ ấy hả, tất nhiên, nói sự thật, hôm nay chúng ta quả thực đã về nhà tớ!”

Tô Mẫn Mẫn hơi nhíu mày: “Còn gì nữa?”

“Hết rồi!”

Cố Manh Manh lắc đầu.

Tô Mẫn Mẫn sờ sờ cằm, tỏ vẻ đang suy nghĩ, “Kỳ thật, anh ta sao lại đột nhiên gọi điện thoại hỏi chuyện này?”

“Chẳng lẽ là gọi điện kiểm tra?”

Cố Manh Manh nói.

Tô Mẫn Mẫn lườm cô: “Cậu tưởng ai cũng như cậu à?”

Cố Manh Manh cạn lời.

“Mẫn Mẫn…”

Lúc này, giọng nói của Hạ Hâm đột nhiên vang lên trong phòng.

Tô Mẫn Mẫn đáp một tiếng theo bản năng, vội quay lại phòng.

Cố Manh Manh đi vào theo. Cô nhìn thấy Tô Mẫn Mẫn đang dựa vào giường, cẩn thận nghe Hạ Hâm nói.

Do ở khoảng cách xa nên Cố Manh Manh không thể nghe thấy Hạ Hâm nói gì, nhưng cô đã nghe tháy câu trả lời của Tô Mẫn Mẫn: “Hạ Hâm, bắt kể lý do là gì, tôi không muốn cậu ngược đãi bản thân như thế này. Cuộc sống vốn đã như vậy, cậu hà tắt…ưm…”

Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả mọi người đều bị sốc.

Hạ Hâm đột nhiên từ trên giường bật dậy, mượn men rượu, ngang nhiên hôn lên môi Tô Mẫn Mẫn.

“Cậu làm gì đấy!”

Tô Mẫn Mẫn tức giận đẩy anh ta ra.

Hạ Hâm lúc này không còn chút sức lực nào. Bị cô ấy đẩy một cái liền ngã nhào xuống giường.

Cố Manh Manh đã ngây người từ lâu!

Tô Mẫn Mẫn đứng bên giường, nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn kiếp, cậu có biết mình đang làm gì không?”

“Anh thích eml”

Hạ Hâm đột nhiên nói lớn.

Ngay khi lời này vừa nói ra, cả căn phòng đều yên lặng.

Tô Mẫn Mẫn tỏ vẻ khó tin.

Hạ Hâm cứ nằm ngửa trên giường như vậy, mở mắt nhìn trần nhà, ánh đèn rọi lên khuôn mặt trắng bệch, gần như trắng như tuyết.

“Thực ra anh thích em từ lâu rồi. Mẫn Mẫn, hồi đó anh muốn tỏ tình với em nhưng đã bị bố mẹ phát hiện. Họ tìm thấy những tắm ảnh của em mà anh giấu. Bố em đã thẳng tay tống cổ anh ra nước ngoài. Em tưởng lúc đó anh tình nguyện ra nước ngoài sao? Anh không hề muốn, nhưng họ đe dọa anh, nói rằng nếu anh không đi, em sẽ gặp nguy hiểm… Mẫn Mẫn, anh rất hói hận. Nếu sớm biết sau này sẽ xuất hiện một Lục gia thì lúc đó anh thà đưa em bỏ trốn cũng tuyệt đối không để em lại đây một mình. Làm sao đây? Anh hồi hận quá. Thật sự rất hồi hận…”

Tô Mẫn Mẫn đã ngắn người từ lâu.

Cô chỉ ngây người nhìn Hạ Hâm, nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Anh nên đưa tôi đi trốn…”

Cô khóc nức nở, nói từng chữ.

Hạ Hâm muốn xuống giường, muốn vươn tay ôm Tô Mẫn Mẫn vào lòng nhưng lại bị từ chối.

“Anh nghỉ ngơi đi. Tôi nên đi rồi.”

Tô Mẫn Mẫn lau nước mắt, nói xong liền xoay người bước ra ngoài.