Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 348

Tô Mẫn Mẫn “xì” một tiếng, nói, “Không phải chứ? Vậy không phải là không đẹp trai à, than ôi, thật đáng tiếc!”

Cố Manh Manh: “…”

Chừng nủa tiếng sau, xe dừng trước cổng nhà Cố gia.

Ngay khi Có Manh Manh xuống xe, đã nghe tháy tiếng gọi quen thuộc: “Manh Manh!”

Cô ngẳng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Diễm đang đứng ở bậc thềm cổng.

“Diễm ca cai”

Cố Manh Manh vui mừng gọi lớn.

Lúc này Tô Mẫn Mẫn cũng xuống xe theo.

Sau khi nghe thấy tiếng gọi này, cô nhanh chóng nhướng mắt nhìn về phía trước. Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của Khương Diễm, cô ấy lập tức vươn tay bí mật nhéo Cố Manh Manh một cái.

“Cậu làm gì đấy!”

Cố Manh Manh không vui nhìn cô ấy.

Tô Mẫn Mẫn thấp giọng nói: “Cái này gọi là không đẹp trai sao? Cố Manh Manh, yêu cầu về cái đẹp của cậu cao đến mức nào chứ?”

Cố Manh Manh: “…”

“Manh Manh, đây là ai?”

Khương Diễm đã đi tới, nghi hoặc nhìn Tô Mẫn Mẫn, “Bạn của em?”

Vẻ mặt của Cố Manh Manh đã trở lại bình thường.

Cô gật đầu giới thiệu: “Đây là Tô Mẫn Mẫn, bạn của em.”

Ngừng một chút, cô chỉ vào Khương Diễm rồi giới thiệu với Tô Mân Mân, “Đây là anh trai tớ, Khương Diễm!”

“Hì hì, tớ biết, Diễm ca cai”

Tô Mẫn Mẫn gọi theo.

Khương Diễm khế chau mày khi nghe xưng hô này.

Ngay lập tức, anh nói: “Vào đi.”

“Ừm”

Có Manh Manh gật đầu.

Sau đó, mọi người vào nhà.

Có Manh Manh tỏ ra rất thận trọng.

Cô đi theo Khương Diễm, nhẹ giọng hỏi: “Diễm ca ca, cái đó…”

“Bác gái không có ở nhà.”

Khương Diễm nói.

Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm.

Khương Diễm liếc cô một cái rồi nói tiếp: “Manh Manh, thật ra thì em cũng không phải sợ bác gái như vậy. Tuy rằng thỉnh thoảng bác ấy nói năng có chút khó nghe nhưng người vẫn rất tốt.”

Có Manh Manh không nói gì.

Khương Diễm nói: “Sao không nói gì?”

“Không…”

Cố Manh Manh lắc đầu.

Khương Diễm dừng lại, anh bắt lực nhìn cô, nhẹ lắc đầu: “Em, từ nhỏ đã như vậy…”

Cố Manh Manh cúi đầu.

Đúng lúc này, di động của Tô Mẫn Mẫn lại vang lên.

Cô ấy vội vàng nói: “Cái đó, tôi qua đó nghe điện thoại.”

Nói xong liền chạy sang một bên.

Khương Diễm liếc nhìn, sau đó nhàn nhạt thu ánh mắt lại.

Anh lại nhìn Cố Manh Manh, tiếp tục: “Gần đây em ổn chứ?”

“Ừm”

Có Manh Manh gật đầu.

Khương Diễm nói tiếp: “Người tên A Kiệt đó gần đây vẫn liên lạc với em sao?”

Cố Manh Manh trả lời: “Không. Chỉ có lần đó tìm em. Ừm, chính là lần em gọi cho anh đó.”

Khương Diễm im lặng.