Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 234: Anh áy đến rồi 18

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Cố Manh Manh lên đường đến về Có gia.

Trên đường đi, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Andre.

“A lô?”

Sau khi cuộc gọi được kết nói, cô chào trước.

Giọng của Andre vang lên: “Cố Manh Manh, tớ là Andre.”

Cố Manh Manh gật đầu, mỉm cười: “Ừ, tớ biết đó là cậu.

Điện thoại của tớ có lưu số của cậu.”

Andre nghe vậy thì giọng điệu không khỏi vui vẻ: “Tớ còn tưởng cậu không có số của tớ. Lúc nãy khi gọi cho cậu, tớ còn lo cậu vì thấy số lạ mà không bắt máy nữa.”

“Sao vậy được…”

Cố Manh Manh phủ nhận: “Tớ có số của cậu, sẽ không từ chối bắt máy.” Dừng lại một lát, cô lại nói thêm: “Nhân tiện, Andre, cậu gọi cho tớ có gì không?”

Andre trả lời: “À, có chút chuyện…”

“Chuyện gì?”

Cố Manh Manh khó hiểu.

Andre không vội trả lời mà hỏi: “Cố Manh Manh, kỳ nghỉ đã trôi qua một nửa rồi, cậu gần đây thế nào?”

“Vẫn ổn. Dù sao thì cũng như vậy thôi. Mỗi ngày ở nhà xem TV, chơi game…” Cô đáp, cuối cùng hỏi: “Còn cậu?

Cậu thế nào?”

Andre cười: “Sau khi nghỉ hè thì tớ đã về nước. Gần đây đều đi chơi cùng bạn.”

Cố Manh Manh nhướng mày: “Áy, cậu ở nước ngoài à?”

“Ừm Andre gật đầu.

Cố Manh Manh ghen tị: “Thật tốt!”

Andre cười nói: “Còn cậu thì sao? Cậu có đi du lịch hay gì đó sau kỳ nghỉ không?”

“Không…”

Có Manh Manh chu miệng.

Andre bật cười: “Không sao đâu, Có Manh Manh, lần này quay lại tớ sẽ mang quà cho cậu.”

Có Manh Manh nghe vậy, mắt cô sáng lên.

“Có thật không?”

Cô rất bất ngờ, không ngờ lại nhận được quả!

Bên này, giọng nói của Andre vang lên: “Ừm, nói là sẽ làm!

Cố Manh Manh cười rạng rỡ.

Cuôi cùng, cô nói: “Andre, cậu đột nhiên ân cân khiên tớ thấy hơi lo đấy!”

Andree: “…”

“Cái gì?”

Cố Manh Manh ngắn ra, thậm chí còn nghỉ ngờ rằng mình đã nghe nhằm.

“Cậu bảo tớ đến bệnh viện? À, bệnh viện thú cưng?”

“Đúng vậy!”

Andre gật đầu.

Cố Manh Manh khó hiểu: “Đến bệnh viện thú cưng làm gì?”

Andre nói: “Tớ lúc trước từng nuôi một thú cưng, nó tên là Bánh Bao Nhỏ. Vì khoảng thời gian trước đã bị bệnh nên tớ đã gửi nó ở bệnh viện thú y đến giờ. Hôm nay bác sĩ ở đó đã gọi cho tớ, bảo tớ đưa nó về. Nhưng tớ đang ở nước ngoài, vì vậy … “

Cố Manh Manh hiểu ra.

Cô nói: “Cậu muốn mình đến đón Bánh… Bánh Bao Nhỏ đó?”

“Đúng vậy!”

Andre gật đầu.

Cố Manh Manh chau mày.

Cô thắc mắc: “Em trai cậu đâu?”

“Cái này…”

Cố Manh Manh do dự.

Andre rất phong độ, chỉ nghe anh nói tiếp: “Đương nhiên, nếu không tiện cho cậu, tớ có thể gọi cho bệnh viện thú cưng, để nhân viên y tế bên đó tiếp tục chăm sóc cho Bánh Bao Nhỏ.”

Cố Manh Manh cắn môi: “Tớ, người lớn trong nhà tớ không thích, không thích chó…”

Andre ngạc nhiên.

Anh nói: “Bánh Bao Nhỏ không phải là chó!”

“Hả2”

Có Manh Manh hơi ngắn ra.

Andree giải thích: “Tại tớ không nói rõ, Bánh Bao Nhỏ là mèo, không phải là chó.”

Cố Manh Manh ngạc nhiên: “Là mèo à?”

Phản ứng của Andre rất nhạt: “Ừm, vậy thôi vậy…”

Có Manh Manh suy nghĩ một lúc.

Sau đó cô nói: “Vậy thì tớ thử xem. Mèo tốt hơn chó. Có lẽ người lớn trong nhà tớ sẽ đồng ý.”

Andre thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu, Có Manh Manh!”

“Không có gì đâu.” Cố Manh Manh cười nói: “Tớ cũng rất thích động vật nhỏ. Nếu như cậu đã bằng lòng giao thú cưng cho tớ. Điều này cũng chứng tỏ cậu tin tưởng tớ. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!”

“Ừ, tớ tin tưởng cậu!”

Khi đến Cố gia, quản gia đã nghe tin và đang đợi ở cổng.

Ngay khi Cố Manh Manh bước ra khỏi xe, ông tươi cười tiến lên đón.

“Nhị tiểu thư, chào mừng về nhà!”

Ông ta nhiệt tình gọi.

Cố Manh Manh vẫn chưa quen lắm, dù sao thì thái độ của những người trong gia đình này đối với cô mười máy năm đều không nóng không lạnh. Đột nhiên trở nên nhiệt tình, cô vẫn cảm thấy có chút không thích ứng lắm.

“Bố đâu?”

Cô hỏi.

Quản gia nghe vậy, liền đáp: “Trạng thái của lão gia hôm nay không tệ. Lúc sáng còn đi dạo trong sân. Còn nói ngày mai sẽ cùng bạn đi câu cá!”

Có Manh Manh nhướng mày.

“Sức khoẻ của bố đã hoàn toàn khôi phục?”

“Cái này thì phải hỏi bác sĩ.” Quản gia đáp: “Tuy nhiên, tôi gần đây thấy sắc mặt của lão gia rất tốt, so với lần trước tốt hơn rất nhiều!”

Cố Manh Manh không khỏi thỏ phào nhẹ nhõm.

Cô nói: “Chỉ cần bố không sao là được. Vậy bây giờ ông ấy ở đâu?”

Quản gia đáp: “Ở sảnh Tây.”

Cố Manh Manh gật đầu: “Được. Vậy chúng tôi giờ qua đó.”

Quản gia đáp một tiếng, đi đầu dẫn đường.

Cố Manh Manh nghĩ sắp gặp lại bố mình thì tâm tình vô cùng tốt.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến cô hơi bất ngờ.