Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 229: Anh áy đến rồi 13

“Ò, tớ hiểu rồi…”

Sau khi nghe xong, Thẩm Sơ Tuyết đột nhiên hiểu ra: “Ý của cậu là cậu muốn tìm hiểu quá khứ của bố mẹ mình, nhưng chồng cậu không đồng ý, còn ra lệnh cho cậu không được gặp người dì có thể cho cậu câu trả lời đó nữa, phải không?”

Có Manh Manh sững sờ, sau đó gật đầu: “Đúng, cũng gần như vậy!”

Thần Sơ Tuyết cười nói: “Vậy nói cho tớ biết, cậu muốn tớ giúp cậu như thế nào?”

Cố Manh Manh nói: “Tớ muốn cậu gặp người dì đó vào ngày mai thay tớ!”

“Sau đó thì sao?”

Thẩm Sơ Tuyết tiếp tục nói.

Cố Manh Manh nói: “Ừm, nói rõ sự tình với bà ấy. Cứ nói mấy ngày nay tớ không tiện lắm. Sau này khi nào có thời gian, tớ sẽ gặp riêng bà ấy!”

“Cậu không sợ bị chồng biết sao?”

Thẳm Sơ Tuyết cười nói.

Cố Manh Manh thở dài và nói: “Tớ sợ, nhưng tớ không cam tâm!”

Thần Sơ Tuyết gật đầu: “Được rồi, chuyện này cứ để tớ lo.

Ngày mai đi sao?”

“Ừm, tốt nhất là ngày mail” Cố Manh Manh giải thích: “Bởi vì người dì đó sau này có hẹn lại tớ. Vốn dĩ tớ đồng ý rồi, nhưng vì Lục Tư Thần nên tớ không có đến đó đúng hẹn được. Hơn nữa cũng không dám gọi điện cho bà ấy. Vậy nên…”

“Tớ hiểu rồi!”

Thẳm Sơ Tuyết nhận lời: “Vì cậu hiếm khi nhờ tớ giúp đỡ.

Vậy thì cho dù thế nào tớ cũng sẽ giúp cậu!”

“Cảm ơn cậu!”

Cố Manh Manh rất vui.

Thẩm Sơ Tuyết khua tay: “Này, đừng nói cảm ơn với tớ.

Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ? Lần sau cậu mới tớ đi ăn một bữa thịnh soạn là được.”

“Được!”

Cố Manh Manh nghe xong liền đồng ý không chút do dự: “Tớ mời cậu hai bữa thịnh soạn!”

Thẩm Sơ Tuyết nói “ấy chà” rồi nói: “Manh Manh, tớ thấy kể từ khi cậu kết hôn với tổng tài đại nhân thì hình như trở nên hào phóng quá!”

“Có sao?”

Có Manh Manh tỏ vẻ ngờ nghệch.

Thẳm Sơ Tuyết gật đầu chắc chắn: “Có! Ví dụ như vừa rồi!”

Cố Manh Manh cười tít mắt: “Dù sao cũng dùng thẻ của Lục Tư Thần. Mình không xót!”

“Ha ha ha…”

Thẳm Sơ Tuyết bật cười.

Cô nói: “Tính giác ngộ của cậu rất cao. Tớ thích!”

Ngày hôm sau, sau khi hai cô gái ăn sáng xong, Thẳm Sơ Tuyết trang điểm nhẹ và đeo kính râm đi ra ngoài.

Có Manh Manh tiễn cô ấy ra cửa, nhìn cô ấy chằm chằm.

Thẩm Sơ Tuyết vén tóc, giả vờ quyến rũ: “Có phải sắp yêu chị đây rồi không?”

Cố Manh Manh lườm một cái.

Cô khua khua móng vuốt, nói: “Đi từ từ, không tiễn!”

“Xi, mất hứng!”

Thẩm Sơ Tuyết hừ mũi, giống như chú hồ ly yểu điệu mà dẫm trên đôi giày cao gót rời đi.

Có Manh Manh đứng ở cửa, nhìn mãi theo chiếc xe Sedan của Thẩm Sơ Tuyết chạy ra xa rồi mới từ từ thu lại ánh mắt.

Quản gia đứng bên cạnh cười: “Thiếu phu nhân!”

“Hả2”

Có Manh Manh nhìn ông ấy.

Quản gia do dự một hồi, rồi nói: “Hôm qua tôi nghe người giúp việc nói người bạn đó của cô… ừm, hình như là một ngôi sao nỗi tiếng gần đây?”

Có Manh Manh nhướng mày.

Cô cười nói: “Quản gia, nhìn không ra đấy nhé. Thì ra ông cũng quan tâm đến những tin tức tầm phào!”

Quản gia hơi ngạc nhiên, rồi vội khua tay, giải thích: “Không, không, tôi không có ý đó. Tôi là nghe người khác nói, chỉ hơi tò mò. Thiếu phu nhân, nêu cô không muốn nói thí?

“Đúng vậy, cô ấy tên là Thẩm Sơ Tuyết. Quả thực gần đây khá hotl”

Cố Manh Manh liền tiếp lời.

Quản gia mở to mắt, như thể rất ngạc nhiên.

Cố Manh Manh khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”

Quản gia hoàn hồn lại.

Ông ấy nói: “Người bạn đó của cô nhìn có vẻ bằng tuổi cô.

Chỉ là không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã là người nồi tiếng!”

“Cô ấy còn nhỏ?” Biểu cảm của Cố Manh Manh trở nên cường điệu sau khi nghe điều này: “Sắp 20 rồi mà vẫn còn nhỏ?”

Quản gia chỉ cười không nói.

Có Manh Manh bước vào phòng nói tiếp: “Trước đây tôi và cô ấy là bạn học, nhưng sau này cô ấy được người quản lý phát hiện, sau đó càng ngày càng tiên xa trong làng giải trí. Nhưng đừng nhìn cô ấy bây giờ rất hot. Để có được tất cả những điều này, Sơ Tuyết đã phải trả giá rất nhiều đấy! “

Quản gia gật đầu nói: “Thế đời vốn là như vậy.”

“Hả2”

Có Manh Manh quay đầu nhìn ông ấy một cái.

Người quản gia giải thích: “Ý tôi là, bát kể là chuyện gì thì đều phải trả giá mới đạt được!”

“Ừm, đúng thế!”

Cố Manh Manh đồng ý.

Trong khi nói chuyện, cô đã trở vào nhà.

Cô tiện hỏi: “Lục Tư Thần hôm nay đi ra ngoài lúc nào vậy? Sao mà mới sáng sớm đã không thấy anh ấy?”

Quản gia trả lời: “Tiên sinh dậy sớm, gần sáng đã ra khỏi nhà.”

“Oh?”

Cố Manh Manh nhướng mày.

Sau đó, cô thở dài nói: “Thật ra, làm sếp lớn cũng vất vả lắm. Người khác chỉ thấy được sự hào nhoáng của Lục Tư Thần, nhưng thực sự thì sao? Ông có lẽ biết rõ hơn tôi, Lục Tư Thần, mỗi ngày đi sớm về muộn. Thật sự không dễ dàng mà!”

Quản gia không dám bình luận, chỉ cười huề.

Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Như vậy đi, ông gọi điện thoại cho thư ký của Lục Tư Thần, hỏi xem buổi trưa hôm nay anh ấy có ở công ty không, tôi sẽ đưa hộp cơm tình yêu tới cho anh ấy!”

“Vâng.”

Quản gia gật đầu đáp lại.

Sau buổi trưa, Cố Manh Manh xách hộp cơm tình yêu ra ngoài.

Trước khi lên xe, cô nhìn lên mặt trời chói lợi trên bầu trời, tự nhiên mà trong lòng dâng lên một tia lo lắng.

“Thiếu phu nhân?”

Giọng của quản gia vang lên bên tai.

Cố Manh Manh hoàn hồn lại.

Quản gia nói tiếp: “Cô sao vậy?”

“Không…”

Có Manh Manh lắc đầu, cúi người lên xe.

Quản gia đóng cửa xe cho cô, lùi lại một bước, ra hiệu: “Thiếu phu nhân, đi đường an toàn!”

Sau đó, xe từ từ xuất phát.

Khi đến được tập đoàn Hoàn Vũ, cô đυ.ng phải Khương Diễm.

Khương Diễm rất kinh ngạc, sau khi nhìn thấy cơm trưa cô cầm trên tay thì tỏ vẻ đã hiểu.

“Anh Diễm!”

Có Manh Manh ngạc nhiên nói: “Sao anh lại ở đây?”

Khương Diễm cong môi, đáp: “Anh qua đây làm việc.”

“À Cố Manh Manh gật đầu.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Diễm, anh ăn trưa chưa?”

Khương Diễm không khỏi liếc nhìn phần cơm trưa cô đang cầm trên tay, nói: “Ăn rồi, em đến đây gặp Lục tổng sao?”

“Vâng ạ!”

Có Manh Manh gật đầu.

Khương Diễm hai mắt tối đi.

Anh trả lời: “Đi đi, đừng để bị muộn.”

“Ửm.”

Cố Manh Manh gật đầu, mặc dù không hiểu Khương Diễm có chuyện gì, nhưng vì nghĩ rằng hộp cơm không nên để quá lâu, néu không sẽ bị nguội nên cũng không hỏi thêm mà nhanh chóng rời đi.

Vì vậy, cô cũng đã bỏ lỡ ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô mãi không dời đi của Khương Diễm.