*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh làm gì vậy?”
Cố Manh Manh bỗng dưng quay đầu lại, nhíu Lục Tiểu Tứ.
Lục Tiểu Tứ câu môi, cười khổ: “Chị dâu, lần này chị đến đây, anh hai biết không?”
“Cái gì?”
Có Manh Manh giả ngu.
Lục Tiểu Tứ liếc nhìn cô, tiếp tục nói: “Chị dâu, cô cũng chớ làm bộ, tôi biết đây cũng là tiểu nha đầu Mãn Mãn ma mưu, kỳ thực cũng không có gì. Như vậy đi, bây giò tôi chở cô về!”
Cố Manh Manh há to mồm.
“Anh muốn đưa tôi về?”
Dáng vẻ cô rất bất ngờ: “Nhưng tại sao?”
Lục Tiểu Tứ biểu tình không thay đổi.
Anh không giait thích nhiều nói: “Chị dâu, tôi cũng không cần nói thêm gì nữa, anh hai là dạng người tính khí gì chứ, khả năng cô biết rõ hơn tôi, nếu như anh ấy biết chuyện hôm nay…”
Cố Manh Manh vội vã dừng tay, nói: “Tôi sẽ không nói cho.
anh ấy, à, các người cũng không cần nói với anh ấy, như vậy anh ấy sẽ không biết.”
Lục Tiểu Tứ cười khổ.
“Chị dâu, dưới gầm trời này nào có không lọt gió tường?
Huống hồ, mặc dù là tôi và Mãn Mãn cũng không nói, nhưng cũng khó bảo đảm người khác sẽ không nói, lẽ nào cô đều muốn từng cái từng cái đi dặn dò?”
“Cái này…”
Cố Manh Manh cắn môi.
Lục Tiểu Tứ thấy thế, tiếp tục nói: “Chị dâu, không có chuyện gì, bây giờ tôi chở cô về…”
CLỚI Cố Manh Manh muốn mở miệng nói.
Lúc này, ánh mắt Lục Tiểu Tứ lướt qua đầu vai của cô, hình như là nhìn thấy ai đó, hai mắt chợt sáng ngời.
“Anh ba?”
Anh lớn tiếng hô, giọng nói kinh ngạc.
Cố Manh Manh khẽ run, chậm rãi đổi qua đầu.
Lục Tử Viêm từ cửa chính chậm rãi đi tới, anh ngày hôm nay không có mặc quân phục, mà là một thân tây trang, nhan sắc yêu dạ, ở nơi này ngũ quang mười phần như trong rạp chiếu phim, như từ địa ngục đạp mạn châu sa hoa mà đến quỷ mị, đoạt người tâm phách, khiến người ta không khỏi ngực cứng lại.
Cô Manh Manh khϊếp sợ, trong chớp nhoáng này.
Thẳng đến, Tô Mãn Mãn lên tiếng: “Anh ba, anh ba, oa, ngọn gió nào thỏi anh đến đây?”
Lục Tử Viêm hai tay cắm vào túi, nhàn nhạt nói câu gì, bởi vì khoảng cách hơi xa, Cố Manh Manh nghe được cũng không rõ.
Tô Mãn Mãn vẫy tay, hưng phấn kêu: “Manh Manh, cậu còn sững người ở đó làm cái gì? Nhanh qua đây một chút!”
Cố Manh Manh có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới.
Lục Tử Viêm lúc nhìn thấy cô, đuôi lông mày cau lại Anh đã mở miệng: “Anh hai cũng tới?”
“Anh hai không có tới, một mình Manh Manh tới!”
Tô Mãn Mãn trả lời.
Như vậy, Lục Tử Viêm cũng có chút ngoài ý muốn.
Anh nhìn Cố Manh Manh, đã mở miệng: “Cô cũng thích tới quán bar chơi?”
“Tôi…
Cố Manh Manh đang muốn há mồm nói, lại bị Tô Mãn Mãn đoạt trước.
“Sai rôi, anh ba, Manh Manh là cô gái ngoan, hôm nay là lần đầu tiên tới quán bar.”
“Như vậy…”
Lục Tử Viêm gật đầu.
Tô Mãn Mãn tiếp tục nói: “Anh ba, anh vừa tới, trước hết em giao Manh Manh cho anh. À, bên kia còn có bạn bè, em qua xem một chút!”
Nói xong, liền chạy một mạch.
“Tô Mãn Mãn! “
Cố Manh Manh cắn răng.
Cái nha đầu này lại vứt bỏ cô.
“Biết uống rượu không?”
Nhất thời, giọng Lục Tử Viêm vang lên trên đỉnh đầu.
Cố Manh Manh nhìn về phía anh, lắc đầu.
“Không sao?”
Lục Tử Viêm câu môi, khẽ cười: “Không biết uống rượu còn dám tới quán bar?”
Cố Manh Manh: “…”
“Đi thôi, theo tôi uống hai chén.”
Lục Tử Viêm nói xong, cất bước đi vào trong.
Cố Manh Manh còn đứng tại chỗ, đang do dự nên làm gì sau đó.
Lục Tử Viêm phát giác ra, không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Còn không theo kịp?”
Cố Manh Manh do dự: “Tôi không biết uống rượu…”
Lục Tử Viêm cười cười: “Sẽ không để cho cô uống rượu, theo thôi.”
Cố Manh Manh gật đầu, nhắm mắt lại, ở trong đầu tưởng tượng một cái, sau đó mới mở miệng nói: “Nó thật không có hàm lượng cồn?”
Người pha rượu cười nói: “Cô gái, tôi cũng không nói cocktail này trong không có rượu còn, chính xác mà nói, nó là cồn rượu, thế nhưng hàm lượng rất thấp, trừ phi cô uống rất nhiều rất nhiều ly, nếu không thì không có bắt kỳ cảm giác gì.”
“Anh xác định?”
Có Manh Manh vẫn có chút lo lắng.
Người pha rượu cười nói: “Dĩ nhiên, đây là tôi pha, không có ai chắc chắn nó hơn tôi.”
“Vậy được rồi, tôi tin anh.”
Cố Manh Manh nói xong, tự tay bưng ly cocktail này xanh nhạt lên.
Ở bên cạnh cô, Lục Tử Viêm uống rượu, vừa chọc cô, đầy mặt đẹp lạ thường, thủy chung có thần sắc phức tạp.
“Cái ly cocktail này thật là đẹp mắt Cố Manh Manh lầm bằm lầu bầu nói câu.
Sau đó, cô mới chậm rãi đưa lên, mở môi đỏ thẫm, ngậm Vào ly.
Cô chỉ nhàn nhạt ném thử một miếng, sau đó suy nghĩ, lông mày nháy nháy, như cánh bướm.
“Cảm giác thế nào?”
Người pha rượu mong đợi nhìn cô.
Có Manh Manh đầu tiên là cau chân mày lại, tiếp đó mở miệng: “À, có chút ngọt, lại có chút mặn, đây là vì cái gì?”
Người pha rượu giơ ngón tay cái lên: “Thật lợi hại, người bình thường chỉ có thể nếm được vị ngọt, có rất ít người có thể nếm được mặn.”
Dừng lại, người pha rượu lại cười rộ lên: “Cô gái, chén rượu này coi như là tôi tặng cô.”
“Tốt như vậy?”
Có Manh Manh kinh ngạc.
Cô lại lần nữa cúi đầu nếm thử một miếng, nói rằng: “Là có vị mặn, vì sao người bình thường nếm không được?”
“Bởi vì tôi chỉ để vào thật ít muối, trừ phi là chuyên gia, bằng không có rất ít người ném ra được.” Người pha rượu trả lời: “Cô gái, tôi cảm thấy cô cũng không phải người chuyên nghiệp đúng không?”
“Vâng, tôi không phải chuyên gia, tôi là sinh viên.”
Có Manh Manh đáp.
Người pha rượu cười cười: “Được, chén rượu này thuộc về cô, mong cô hài lòng.”
Có Manh Manh gật đầu: “Cảm ơn.”