Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 147: Vô tình gặp gỡ 1

Ngày thường, tính tình Lục Tư Thần có vẻ là tốt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh ấy chính là một người tốt.

Lúc này, trong phòng sách rất yên tĩnh.

Cố Manh Manh đứng ở giữa phòng, rụt rè cúi đầu, không dám nhìn lung tung, cũng không dám nói chuyện.

Lục Tư Thần ngồi trên sô pha, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô.

“Tôi đã nói gì với cô, hả?”

Anh mở miệng, giọng điệu giếng như gió từ vùng cực lạnh, lạnh lão.

Cố Manh Manh cắn môi, không lên tiếng.

Lục Tư Thần không vui: “Nói đi! “

Cố Manh Manh sắp khóc: “Tôi chỉ quá chán, cho nên muốn chơi trò chơi…”

“Còn bao biện!”

Lục Tư Thần trầm giọng, sắc mặt càng thêm không tốt.

Cố Manh Manh run rầy, cái đầu nhỏ cúi thấp hơn.

Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô, tiếp tục nói: “Manh Manh, cô đã không còn là trẻ con nữa, vì sao cứ không nghe lời, hả? “

Cố Manh Manh dùng vẻ mặt chịu uất ức, đáng thương nhìn anh nói: “Lục Tư Thần, anh đừng giận tôi nữa, tôi, tôi hứa sau này sẽ không…”

Lục Tư Thần hừ lạnh.

Khuôn mặt của anh không thay đổi: “Cô đã nói như vậy rất nhiều lần!”

Cố Manh Manh không nói nên lời.

Lục Tư Thần xoa xoa trán, đau đầu tiếp tục nói: “Tôi không phải không cho cô chơi trò chơi, Manh Manh, cô phải biết đây không phải là thứ tốt gì, cô phải nghỉ ngơi, biết không? Cô nói xem hôm nay cô đã chơi trò chơi bao lâu, hả? “

“Không lâu…”

Cố Manh Manh nhỏ giọng.

Lục Tư Thần trừng mắt: “Nói lớn lên! “

Cố Manh Manh đứng thẳng người, vội vàng nói: “Tôi, tôi bắt đầu chơi từ buổi chiều…”

“Buỏi chiều?”

Lục Tư Thần hỏi tiếp: “Nói cụ thể, là mấy giờ chiều? “

Cố Manh Manh chớp chớp mắt, lắc đầu nói: “Không nhớ rõ nữa, thật ra tôi không chú ý.”

Lục Tư Thần gật đầu, cười lạnh liên tục: “Còn nghĩ sẽ bỏ qua sao? Được rồi, bây giờ tôi liền gọi quản gia vào, để cho ông ấy đến nói cho cô biết.

“Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận, tôi không nên chơi trò chơi cả ngày!” Cố Manh Manh mở miệng ngắt lời anh, liên tục nói: “Nhưng mà, tôi thật sự không biết phải làm gì. À, không đúng, tôi cũng không chơi mỗi trò chơi đâu, trước đó tôi còn cùng Sơ Tuyết gọi video, chúng tôi nói chuyện rất lâu, nếu anh không tin, tôi có thể cho anh xem lịch sử, thật sự, không tin anh xem đi!”

Nói xong, cô lập tức cầm điện thoại di động đi tới.

Lục Tư Thần quát lớn: “Đứng yên cho tôi! “

Cố Manh Manh lập tức không dám nhúc nhích.

Nàng nhăn mặt, mắt nhìn anh, bộ dáng nhỏ bé rất cam chịu, lại rất đáng thương.

Lục Tư Thần thở dài.

“Lại đây đi.”

Cuối cùng anh cũng không cam lòng.

Cố Manh Manh nở nụ cười, vội vàng vài bước đi tới trước mặt anh, hơn nữa không chút do dự liền ngồi xuống bên cạnh anh, vừa ôm lấy cánh tay anh, vừa cười nói: “Anh có muốn xem lịch sử cuộc gọi không? Tôi sẽ mở ra cho anh xem. “

Nói xong, cô cúi đầu muốn bật điện thoại lên.

“Manh Manh.” Nguồn truyen.one nhé cả nhà! Mong cả nhà chọn truyen.one đọc khích lệ nhóm lên chương tốt mỗi ngày!” Chúc cả nhà vui khỏe!

Giọng nói của Lục Tư Thần từ đỉnh đầu truyền đến.

“Ừm?”

Cố Manh Manh đáp lại, vừa chuyên chú mở điện thoại.

Lục Tư Thần liếc mắt một cái: “Không nhìn điện thoại nữa, cô ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với côi “

®ỜI!”

Cố Manh Manh buông điện thoại xuống, liền ngồi thẳng người, sau đó nhìn anh, hai mắt đen nhánh trong suốt như nước suối.

“Anh nói đi.”

Cô cố nheo đôi mắt của mình.

Lục Tư Thần nhìn thẳng vào mặt cô dạy dỗ: “Sau này không được chơi trò chơi, biết không? Ngay cả khi cô muốn chơi, chỉ có thể chơi một tiếng. “

“Hả2”

Cố Manh Manh nghe vậy, liên tục kêu rên: “Một tiếng thôi 4?

Một tiếng này căn bản là không đủ chơi, chơi nhiều nhất được hai trận là hết giờ rồi. “

“Chê ít?”

Lục Tư Thần nhẹ nhàng liếc nhìn cô, làm ra một bộ dạng rất nguy hiểm.

Cố Manh Manh nhìn anh một cái, không dám gật đầu.

“Được rồi, nghe lời anh.”

Cô ấy chỉ có thể ngoan ngoan thỏa hiệp.

Thế nhưng, ý nghĩ thật sự trong cái đầu nhỏ đó chính là sau này cô có thể đợi thời điểm anh không ở nhà sẽ chơi trò chơi, như vậy anh ấy không có cách nào giám sát mình, ha ha!

“Sau này khi tôi không ở nhà, quản gia sẽ thay tôi giám sát cô!”

Giống như biết trong lòng Cố Manh Manh đang suy nghĩ điều gì, Lục Tư Thần mở miệng nói một câu như vậy.

Cố Manh Manh giật mình.

“Hả?”

Cô trừng mắt nhìn anh, kinh ngạc vô cùng nhìn anh.

Lục Tư Thần nhếch môi: “Có vấn đề gì không? “

“Ư”) Cố Manh Manh cắn môi, hơi lắc đầu.

Lục Tư Thần bị thái độ này của cô chọc cười, tâm tình lại tốt lên.

Chẳng bao lâu đã đến cuối tuần.

Sáng sớm hôm đó, Cố Manh Manh và Lục Tư Thần cùng ngồi trong phòng ăn ăn sáng.

Cố Manh Manh vừa ăn bánh mì vừa mơ hồ hỏi: “Ừm, hôm nay, hôm nay có đi ra ngoài không? “

“Hữ2”

Lục Tư Thần ngẳng đầu nhìn cô.

Cố Manh Manh thấy anh không có phản ứng gì, lại nói thêm: “Không phải anh nói muốn đưa tôi đi tắm nước nóng sao? “

Lục Tư Thần liền nhớ ra.

Anh mỉm cười và nói: “Tôi sẽ chở cô đi, chờ đến giữa trưa rồi bắt đầu.”

“Được rồi!”

Cố Manh Manh vui vẻ gật đầu.

Sau khi ăn sáng, cô chạy ra ngoài vườn chăm sóc cây cối của mình, đang lúc cô nghiêm túc tưới hoa, Lục Tư Thần cầm di động đi ra.

“Manh Manh.”

Anh gọi cô.

Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn anh một cái, trong tay còn bình tưới.

“Chuyện gì đớ?”

Cô trả lời.

Lục Tư Thần đi tới, đầu tiên là nhìn mấy gốc cây xanh biếc, sau đó lại nhìn về phía cô gái, hỏi: “Đang làm cái gì vậy? “

“Tưới nước đó!” Cố Manh Manh giơ bình tưới trong tay lên, nói: “Anh không thấy sao? “

Lục Tư Thần bắt đắc dĩ cười: “Sao dạo này lại thích trồng cây vậy?”

Cố Manh Manh trả lời: “Trước kia tôi đã có sở thích này rồi.” Cô hưng phấn chỉ vào cây xanh trên mặt đất, tiếp theo nói: “Lục Tư Thần, anh có biết cái này là cây gì không? “

“Hửm?2”

Lục Tư Thần làm theo bộ dạng của cô ngồi xổm xuống, cùng cô nhìn cây xanh trên mặt đất.

Anh hỏi, “Nó là gì?” “

“Dưa hấu!”

Cố Manh Manh cười đáp.

Lục Tư Thần khẽ ngắn ra, nhìn cô: “Cái gì? “

Cố Manh Manh thấy dáng vẻ không nghe rõ của anh, không khỏi tiếp tục giải thích: “Lần trước khi tôi ăn dưa hấu, có ý để hạt dưa hấu lại, sau đó trồng ở đây, anh xem, nó đã bắt đầu mọc ra chồi xanh, tôi tin rằng chúng sẽ sớm lớn lên, sau đó đến mùa hè tới, chúng ta có thể ăn dưa hấu mà chúng ta trồng. “

Trong long Lục Tư Thần rất bắt ngờ.

Anh nghĩ sao cô gái nhỏ này lại đem trồng trọt làm trò đùa chứ?

Làm thế nào mà có thể trồng dưa hấu?

Thế nhưng, nhìn vẻ mặt tươi cười cô, anh lại không đành lòng phá vỡ.

“Ừm, vậy thì tốt.”

Lục Tư Thần trả lời như vậy.

Nhưng mà trong lòng anh lại có suy nghĩ khác.