Từ trong phòng đi ra, Cố Manh Manh một mực khó chịu.
Cô sờ lên cái bụng nhỏ của mình, nhìn người đàn ông đi trước mặt, ánh mắt đầy u buồn.
Cô không thể hiểu ra, tại sao một người đàn ông lại nhỏ mọn như vậy?
Nhưng đó chỉ là một trò đùa, anh ấy có cần phải nghiêm túc như vậy không?
Vừa nghĩ đến đây, Lục Tư Thần đang đi phía trước đột nhiên dừng lại.
Cố Manh Manh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã trực tiếp lao vào sau lưng anh.
“Ôi trời!”
Cô ôm lấy đầu mình.
Lục Tư Thần xoay người kéo cô vào lòng, cau mày: “Sao cô lại bất cần như vậy?” Nói xong, anh nhẹ nhàng kéo tay cô gái đang ôm đầu mình ra: “Có sao không?”
Nhìn ra cơ hội hiếm có này, Cố Manh Manh nhanh chóng nhăn mặt than thở: “Đau chết đi được, sao lưng anh cứng vậy, chẳng khác gì tường đồng vách sắt vậy.”
“Là do cô quá ngốc!”
Lục Tư Thần quát nhẹ.
Tuy nhiên, lúc sau, anh cũng đưa bàn tay của mình lên trán cô gái và xoa nhẹ cho cô.
“Khá hơn chút nào không?”
Anh hỏi.
Cố Manh Manh mở miệng:” Cũng đỡ một chút.”
Lục Tư Thần nhíu mày, kiên nhẫn xoa xoa cho cô một lúc.
“Còn thấy đau không?”
Anh lo lắng hỏi.
“Không đau nữa.”
Cố Manh Manh bĩu môi.
Lục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm rút tay về.
Cố Manh Manh bắt lấy cơ hội nắm lấy bàn tay to lớn và đan vào giữa các ngón tay của anh ấy.
Lục Tư Thần liếc mắt, ậm ừ: “Làm gì vậy?”
“Đưa tay đây…”
Cố Manh Manh cắn môi, lẫm bẩm nói.
Thực ra trong lòng cô vẫn sợ hãi, nếu Lục Tư Thần hắt tay cô ra thì thật là rất xấu hỏ.
Nhưng cuối cùng, kết quả không làm cô thất vọng, dù Lục Tư Thần không nói gì nhưng ít nhất anh cũng không hát tay cô ra.
Anh lặng lẽ kéo cô lên xe rồi đi về nhà.
Trên đường đi, Cố Manh Manh có gắng giải thích cho anh.
“Lục Tư Thần,” cô mở miệng:” Thật ra, tôi có thể giải thích.”
Lục Tư Thần không phản ứng gì.
Cố Manh Manh nhìn anh và tiếp tục nói: “Vừa rồi tôi đang nói chuyện điện thoại với Sơ Tuyết, lúc đó những điều tôi nói với cô ấy thực ra chỉ là trò đùa, điều đó không phải là sự thật.”
Lục Tư Thần nhìn cô lạnh nhạt nói:” Thật không?”
“Thật, tôi nói dối anh làm gì?” Cố Manh Manh mở to đôi mắt đen và gật đầu: “Cô ấy nói rằng khi trở thành một ngôi sao lớn và kiếm được nhiều tiền, cô ấy sẽ đưa tôi ra biển, ngày nào cũng ăn hải sản và uống rượu, rồi tôi nói cô ấy phải bao tôi ăn bào ngư vi cá mỗi ngày … Hừm, tôi nghĩ anh có thể đã hiểu lầm ý của tôi, là cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền tất nhiên là cho tôi ăn đồ ngon nhất rồi, nên tôi đã trả lời cô ấy như vậy. “
Lục Tư Thần nghe những lời này xong, mặt tỏ ra không quan tâm.
Anh nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Chuyện này là giữa cô và bạn cô, không cần giải thích với tôi.”
Cố Manh Manh như muốn phát điên.
“Cuối cùng là anh muốn tôi như thế nào?”
Cô nói mà không cầm được nước mắt.
Lục Tư Thần im lặng.
Cố Manh Manh liếc mắt vài lần, rồi đột nhiên ngã vào người anh.
Lục Tư Thần mở mắt ra, yên lặng nhìn cô.
Cố Manh Manh cười nói:”Anh tiếp tục nhắm mắt lại đi, đừng nhìn trộm tôi.”
Lục Tư Thần nhíu mày.
Sau vài giây, anh lại nhắm mắt.
Bất ngờ, khoảnh khác tiếp theo, có một cảm giác mềm mại trên môi.
Anh kinh ngạc mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy cô ngồi dậy, đỏ mặt.
Anh không suy nghĩ gì, lập tức vươn tay ôm lấy người cô.
Cố Manh Manh hơi ngạc nhiên: “Anh làm gì vậy!”
Lục Tư Thần cắn môi: “Tiếp tục?”
“Hả cái gì?”
Cố Manh Manh nghiêng đầu, giả ngốc hỏi.
Lục Tư Thần kéo cô về phía anh, cười lớn:” Manh Manh, là ai đã dạy cô hôn môi là như vậy hả”
“Hả2”
Cố Manh Manh giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi và lưỡi của cô quyện vào anh.