Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 87: Cứu tôi!

Rõ ràng là trong phòng đã mở máy điều hóa trung tâm rồi mà, nhưng mà, Cố Manh Manh vẫn cảm thấy được cái nóng, hơn nữa lại là càng ngày càng trở nên nóng hơn.

Vì thế mà cô không nhịn được liền cúi đầu để cởi nút thắt áo ngủ ra, có ý muốn dùng cách này để giảm bớt độ nóng.

Nhưng mà, nó vô dụng!

Làm như vậy nó căn bản là không có bất kỳ một tác dụng nào.

Nhiệt độ cơ thể của cô càng lúc càng tăng cao, toàn thân giống như là đang bị sốt vậy, thậm chí liền tinh thần cũng trở nên có chút ngần ngơ rồi.

Cố Manh Manh đẩy máy tính ra, loạng loạng từng bước mà bước ra khỏi phòng.

Chỉ là, cả thế giới đều giống như đang xoay vòng vòng, cho dù là cô có cố gắng ra sao đi nữa, thì cô cũng khó mà đứng vững.

Ở bên kia, trong phòng sách.

Lục Tư Thần vẫn đang cắm cúi mà làm việc, cửa phòng bị gõ vang, cùng với đó là giọng nói của người quản gia truyền vào: “Thiếu gia, tiểu phu nhân xảy ra chuyện rồi.”

Khi Lục Tư Thần đang lật xem các tài liệu thì dừng lại.

Anh ngắng đầu lên và giương giọng: “Vào đi!”

Người quản gia vừa mở cửa ra liền cung kính nói: “Thiếu gia!”

Lục Tư Thần nhíu mày: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”

Sắc mắt của người quản gia không được tốt cho lắm.

Ông cẩn thận trả lời: “Vâng, là phía bên kia của tiểu phu nhân…”

Chỉ là lời nói còn chưa xong thì người đàn ông đã đứng lên rồi.

Anh sải bước đi ra ngoài, giống như khuôn mặt của một vị thiên thần, nhưng vào lúc này nó lại lạnh lùng như băng.

Nhưng mà, khi anh đi đến bên cửa phòng ngủ của Cố Manh Manh thì lập tức sửng sốt.

Hai người hầu gái đang nơm nớp lo sợ canh giữ ở ngoài cửa, sau khi nhìn thấy anh đi qua đây thì đều cúi đầu, vẻ mặt lập tức khẩn trương: “Thiếu gial”

Thấy như vậy, mặt mày của Lục Tư Thần càng lúc càng nhăn lại.

Anh đi qua đó, giơ tay lên mở cửa phòng ra.

Không ngờ, cả căn phòng là một mớ lộn xộn, ở phía phòng tắm thì truyền ra một ít âm thành kỳ lạ.

Anh bình tĩnh mà đi sang đó, sau khi đẩy mở cửa phòng tắm ra thì cả người anh đều ngây sợ.

Nguyên một bồn tắm tràn ngập là nước, Cố Manh Manh cứ như vậy mà ngâm toàn thân ở trong, hai mắt của cô nhắm chặt, hai gò má đỏ bừng, mái tóc cô thì trôi nổi ở trên mặt nước, cảnh này trông giống như là một ma nữ đang chết đuối.

Lục Tư Thần tức giận, bước vài bước qua đó, giơ tay ra để bế người trong nước lên và nồi giận nói: “Cố Manh Manh, cô rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?”

“Nóng…”

Cố Manh Manh ríu rít nói, toàn thân rõ ràng đang run rẩy, cô lại đang giảm nhiệt.

Lục Tư Thần sửng sốt.

Anh sờ vào nước trong bồn tắm, nhưng toàn bộ đều là nước lạnh.

Anh nhíu mày, kế đến thì sờ về phía của Cố Manh Manh.

Thật sự là làm cho người khác phải giật mình đây!

Toàn thân của cô nóng như lửa đốt.

Có vấn đề!

Lúc này Lục Tư Thần ôm người về phía giường, vừa hướng về phía bên ngoài kêu: “Gọi bác sĩ”

Người quản gia không dám tiến vào, đứng cách cửa phòng đang đóng chặt, giương giọng lên trả lời: “Thiếu gia, đã gọi điện

Chương 87: Cứu Tôi – thoại cho bác sĩ rồi, chắc là sẽ đến nhanh thôi.”

Lục Tư Thần không hề trả lời lại.

Với khuôn mặt lạnh lùng, anh nhìn cô gái đang uốn éo trên giường mà không chút biểu cảm, bộ đồ ngủ của cô vốn dĩ mỏng manh nhưng giờ đã ướt đẫm, tất cả những đường cong mê hoặc đều được phô bày ra, trông cô như một tiểu tiên nữ, một đứa trẻ.

Nhưng mà, chính vì như thế nên anh mới tức giận.

Anh hiện thực rất là muốn ra tay đánh người.

“Thiếu gia, bác sĩ đến rồi!”

Lúc này, giọng nói của người quản gia từ bên ngoài truyền vào.

Lục Tư Thần xoay người kéo chăn, che thật kín Cố Manh Manh lại, rồi mới mở miệng một cách nặng nề: “Cho ông ta vào đi.”

Sau khi được cho phép, người bác sĩ của Lục gia mới dám đi vào.

Giống như Lục Tư Thần một dạng, khi mà bác sĩ đi vào phòng, nhìn thầy căn phòng giống như là hiện trường vụ án thì không khỏi sửng sốt.

Lục Tư Thần không có toàn bộ kiên nhẫn: “Qua đây xem người!”

Người bác sĩ lấy lại tinh thần, đi nhanh vài bước đi tới.

Chỉ là, ông căn bản không có cơ hội để xem người.

Bởi vì Cố Manh Manh cảm giác được cơn nóng, cô bỗng nhiên từ trong chăn muốn chui ra, Lục Tư Thần phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt đem cô chặn lại, một tay kéo tắm chăn để đem toàn thân của cô quấn che lại.

Cô lại thét lên một tiếng thiệt dài, nghe giống như là mèo kêu, cào xé tâm trí của mọi người.

Lục Tư Thần nghiền răng nghiến lợi, gầm nhẹ: “Cút ra ngoài!”

Người bác sĩ cảm thấy run rẩy, không chịu đựng được cái ánh mắt người như đang muốn gϊếŧ người của người đàn ông kia, nhanh chóng xám xịt mà chạy ra khỏi phòng, cuối cùng, anh vẫn không quên đóng của lại.