Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 22: Tuổi tác của anh

Cố Manh Manh ngơ ngắn.

“Có chuyện gì?”

Lục Tư Thần nhìn cô hỏi.

Cố Manh Manh lên tiếng, cười nói: “Lục Tư Thần, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Phía trước, thư ký đã miệng, không dám quấy rầy cuộc nói chuyện của hai vợ chồng họ.

“Hỏi đỉ.”

Lục Tư Thần gật đầu.

Cố Manh Manh gương mặt nịnh nọt: “Anh năm nay bao nhiêu tuổi a?”

Lục Tư Thần: “…”

Cố Manh Manh nháy mắt một cái, tiếp tục nói: “Mong anh bỏ qua, tôi chỉ là hiếu kỳ chút thôi, nếu như anh không muốn nói, tôi sẽ không hỏi.”

Lục Tư Thần hé môi: “Tôi và cô cầm tỉnh giống nhau!”

Cố Manh Manh há to miệng.

Cô kinh ngạc không thôi: “A, anh lớn hơn tôi một con giáp?”

Dùng một chút, cô như là đang suy nghĩ kĩ cái gì đó, gật gật đầu nói: “Thảo nào anh ngay cả từ thông dụng trên internet cũng không biết, thì ra là thế! Nhưng, tuổi của anh đúng là có chút lớn!”

Lục Tư Thần nội thương.

“Cô cảm thấy tôi lớn tuổi?”

Anh chỉ vào bản thân.

Anh tung hoành thương giới nhiều năm như vậy, dưới thương trường khắc nghiệp như vậy, từ tốt xấu gì cũng nghe qua.

Nhưng mà, đây tuyệt đối là lần đầu tiên anh nghe được có người nói anh lớn tuổi!

Lúc này, giọng Có Manh Manh vang lên: “Nói thật, tuổi của anh đúng là có chút lớn, thế nhưng bản thân anh thoạt nhìn không có vẻ già chút nào, lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh, còn tưởng rằng anh chỉ có hơn hai mươi tuổi.”

Lục Tư Thần giật giật khóe miệng.

Anh mở miệng nói: “Năm ngoái tôi chính là hai mươi mấy tuổi!”

Anh hiếm khi nói những lời như vậy.

Phía trước, tài xế và thư ký đã nén cười đến nội thương.

Nhưng ở bên kia, Cố Manh Manh còn chưa ý thức được người đàn ông trước mắt này đã bởi vì lời của cô mà đả kích nặng, ngược lại còn tệ hại hơn nói rằng: “Tôi biết anh năm ngoái là hai mươi chín tuổi, nhưng anh năm nay đã là ba mươi tuổi rồi, cho nên anh bây giờ là hơn ba mươi tuổi rồi, về sau không nói mình hai mươi máy tuổi nữa, néu không người khác sẽ nói anh già mà không chịu nhận. À, anh cũng thừa nhận mình già sao?”

Lục Tư Thần không trả lời cô.

Anh lạnh lùng nhìn về phía thư ký.

Thư ký ngồi thẳng người, đâu ra đấy liền nói: “Sếp, phía trước là đã đến đường Hoài Nam.”

Đến trước đường Hoài Nam, chiếc xe vừa dừng lại, Lục Tư Thần liền xuống xe.

Anh không để ý cô gái phía sau đang chạy theo anh, một đường sải bước đi vào trong.

Đôi chân ngắn của Cố Manh Manh, nào vượt qua đôi chân dài của người ta?

Cô một mực chạy theo phía sau Lục Tư Thần, vội vàng kêu lên: “Lục Tư Thần, Lục Tư Thần, anh đi chậm một chút, anh chờ tôi một chút! “

Phía trước, Lục Tư Thần bỗng nhiên dừng chân lại.

Cô Manh Manh không kịp phản ứng, cả người đập vào lưng anh.

Lục Tư Thần quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu nghiêm khắc: “Cô câm miệng lại cho tôi! “

“m. “

Cố Manh Manh gật đầu, bộ dạng có chút ngơ ngác.

Lục Tư Thần nhíu nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước.

Lần này, Cố Manh Manh ngoan ngoãn, cô không la hét nữa, mà lặng lẽ đi theo phía sau người đàn ông.

Sau khi vào một căn phòng, cô lại nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục, mà khác với Lục Tư Thần, người đàn ông mặc quân phục này vẻ ngoài rất đẹp, nhát là đôi mắt đào hoa, giống như biết nói, từ khi Có Manh Manh vừa tiến vào, anh vẫn luôn quan sát cô.

“Xin chào! “

Cố Manh Manh rất lễ phép mở miệng nói.

Nam nhân mặc quân trang nở nụ cười, lại quay đầu hướng về phía Lục Tư Thần nói: “Anh, anh không có phúc rồi, từ đâu lại nhặt về một cô gái dở hơi như vậy? “