Rung Cảm Từ Em

Chương 43: Quá khứ của nhung lê, diểu diểu

Từ Đàn Hề nhìn cầu thang, ngẩn người giây lát.

“Chiêu Lý.” Cô chau mày, “Hình như Nhung Lê nghe thấy rồi.”

Cô suy nghĩ kỹ lại, vừa rồi mình có nói câu nào bất lịch sự quá không nhỉ?

Tần Chiêu Lý là một Tổng Giám đốc có phong cách mạnh mẽ, đương nhiên cũng rất quyết đoán: “Nghe thấy thì nghe thấy rồi, nước ấm đun ếch cũng đun đủ lâu rồi, nên cho vào miệng ăn thôi.”

Từ Đàn Hề đỏ mặt không tiếp lời.

“Diểu Diểu.” Tần Chiêu Lý gõ bút, hỏi cô, “Cậu có nhớ sau vụ cháy ở bệnh viện, cậu đã hỏi mình câu gì không?”

“Nhớ.”

Khi ấy bệnh viện bốc cháy, cô thoát chết trong gang tấc. Sau khi tỉnh lại, cô hỏi Tần Chiêu Lý: “Ơn cứu mạng mình phải báo đáp thế nào?”

Tần Chiêu Lý nói: “Nếu hoa rơi hữu ý, vậy lấy thân báo đáp.”

Đương nhiên câu này vẫn còn nửa vế sau khá lưu manh, nên Tần Chiêu Lý không nói với cô, nửa vế sau chính là: Nếu nước chảy vô tình thì thẳng tay mà cướp.

Giọng điệu của Tần Chiêu Lý đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô ấy hỏi lại Từ Đàn Hề: “Diểu Diểu, hoa rơi có hữu ý không?”

Từ Đàn Hề nhẹ nhàng đáp lại mà không hề do dự: “Có.”

Trước khi đến trấn Tường Vân, cô đã tưởng tượng rất nhiều về chuyện của Nhung Lê, sau khi gặp anh, cô xác định một chuyện: Chính là anh, cái người đã làm tim cô đập như trống dồn, làm cô quên mất vẻ dè dặt nhún nhường lịch sự của mình.

Cô sống hai mươi tư năm trời mới gặp được một người đàn ông như thế, anh sở hữu tất cả những gì cô thích, bao gồm đôi mắt, đôi mày, bao gồm việc anh không thích nói chuyện, anh thích ăn đồ ngọt, anh rất tùy hứng, anh rất hay bao che cho khuyết điểm của chính mình, anh không thích sống, anh thích chơi game, anh căm ghét thế giới này, anh thích sử dụng nắm đấm và bạo lực, anh không lương thiện, anh chỉ tiếp xúc với mặt đen của thế giới này, chưa bao giờ sống trong ánh sáng.

Từ Đàn Hề lặp lại lần nữa: “Có.”

Hoa rơi hữu ý, cô yêu Nhung Lê.

Vì vậy Tần Chiêu Lý cho cô một lời khuyên rất thẳng thắn: “Ăn anh ta đi.”

Phong cách làm việc này rất đậm nét Tần Chiêu Lý, rất mang phong cách tổng tài.

Từ Đàn Hề xấu hổ đến nỗi cả người nóng bừng.

Lúc này tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, có khách đến. Từ Đàn Hề quay đầu lại nhìn, rồi lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại đầu tóc: “Có khách đến, không nói chuyện nữa.”

“Được rồi, mình cúp máy đây.” Tần Chiêu Lý cúp máy trước.

Khách đến là một bà cô chừng năm mươi tuổi, trong tay cầm một sợi dây thừng, đầu bên kia trói một cô gái trẻ tuổi.

Cô gái đó có đôi mắt nhỏ và đôi môi anh đào, bề ngoài không xinh đẹp xuất sắc, bụng nhô lên, là một thai phụ. Mái tóc cô ta xõa tung, đầu cúi gằm xuống đất, quần áo đang mặc trên người rất cũ kỹ, nước da hơi ngăm đen.

Bà cô đó dạo một vòng quanh cửa hàng, chỉ vào túi bánh su kem ở phía trên cùng tủ kính, hỏi Từ Đàn Hề: “Cô bé, cái kia bán thế nào?”

Từ Đàn Hề đáp: “Hai mươi tư tệ một cân.”

Bà cô đó lấy một túi, ngửi mùi hương: “Rẻ hơn một chút được không?”

Từ Đàn Hề do dự một lát: “Được.”

Cô không phải là dân kinh doanh, sợ nhất mặc cả với người khác.

Bà cô ấy tự ý mở túi bánh ra thử một cái: “Vậy cô nói giá thấp nhất đi.”

Từ Đàn Hề chau mày bối rối: “Vậy hai mươi tệ nhé?”

Bà cô ấy vẫn thấy đắt, liền xua tay: “Mười sáu thôi, mười sáu tệ thì tôi mua một ít.”

Mười sáu tệ thì sắp lỗ rồi. Nhưng Từ Đàn Hề lại không giỏi từ chối, bèn đáp: “Được.”

Cuối cùng bà cô ấy mua nửa cân bánh, ăn thử hai cái, lúc thanh toán còn tự động trừ đi phần số lẻ, trước khi đi tâm trạng bà ta khá tốt, còn nói thêm một câu: “Lần sau tôi lại đến mua nữa.”

Bà ta kéo dây thừng, đưa cô gái đang mang thai đó ra khỏi cửa hàng.

Bà cô đó vừa đi thì chủ nhà của Từ Đàn Hề, bà Lý Ngân Nga đến: “Tiểu Từ.” Bà ấy đứng ở bên ngoài đã nghe thấy hết, “Cháu buôn bán thế này thì lỗ hết mất.”

Từ Đàn Hề chỉ đành cười trừ, rót một cốc nước ấm cho bà ấy: “Sao bác lại đến đây ạ?”

Lý Ngân Nga ngồi xuống, nói: “Hôm nay con gái bác phải tăng ca, nhờ bác đi đón cháu ngoại về ngủ một đêm, bác đi ngang qua đây liền vào xem thử.”

Chồng bà Lý Ngân Nga đi làm xa, bà ấy có một con trai một con gái, con trai đang học đại học ở xa, không thường về nhà, con gái thì mấy năm trước lấy một người ở thôn bên cạnh.

“Cháu buôn bán thế này không được đâu.” Lý Ngân Nga suy nghĩ, “Ngày mai cháu treo một cái biển ‘vui lòng không trả giá’ trong cửa hàng, nếu có người vẫn mặc cả, cháu cứ nói giá trong cửa hàng đều là giá thực, không mặc cả được.”

Từ Đàn Hề mỉm cười đồng ý: “Vâng ạ.”

Cũng nên làm thế, cô không bao giờ biết cách trả giá với người khác.

Cô đi gói một ít kẹo hoa quả, thêm một cái bánh ngọt: “Cô gái bị bà thím vừa rồi trói bằng dây thừng là ai vậy ạ? Là người nhà của bà ta à?”

Lý Ngân Nga đã sống hơn nửa đời người ở trấn này nên quen gần hết người dân sống trong thôn bên cạnh: “Đấy là con dâu của bà ta.”

“Tại sao bà ta phải dùng dây thừng trói lại ạ? Chẳng phải cô ấy đang mang thai sao?”

“Đúng là đang có bầu, thai thứ hai rồi.” Phải một lúc nữa trường mầm non mới tan học, Lý Ngân Nga cũng không vội đi, “Bác nghe người ta kể, con dâu của bà ta bị bệnh, hình như là bệnh tâm thần thì phải, nếu không trói vào thì sẽ chạy linh tinh, còn đánh người ta nữa, có điều tình hình cụ thể thế nào bác không rõ lắm. Cô con dâu đó của bà ta không biết nói tiếng phổ thông, cũng không biết viết chữ, bà ta bảo con trai và con dâu yêu đương ở bên ngoài, nhưng có phải yêu đương thật không thì ai biết được.”

Từ Đàn Hề yên lặng lắng nghe, không tiếp lời bà ấy.

Lý Ngân Nga thấp giọng: “Rốt cuộc là mua về, hay bị lừa về cũng khó nói, chắc họ sợ bị báo cảnh sát nên cứ giấu giấu giếm giếm.”

Trấn Tường Vân vẫn chưa phát triển du lịch, cũng không hề giàu có trù phú, vì lý do địa lý dựa núi gần sông nên thị trấn cách ly với thế giới bên ngoài, rất nhiều tư tưởng cổ hủ vẫn chưa được thay đổi.

Ở trấn Tường Vân này thật sự không thiếu những chuyện bẩn thỉu.

“Cháu cứ coi như không biết chuyện này. Sống ở trấn Tường Vân, có những lúc chẳng còn cách nào khác, đành phải nhắm một mắt mở một mắt mà sống.” Lý Ngân Nga thở dài, “Thôi không nói nữa, bác phải đi đón cháu ngoại rồi.”

Từ Đàn Hề đưa kẹo hoa quả và bánh ngọt đã gói ghém cẩn thận cho bà ấy: “Cháu biếu bác ạ.”

Lý Ngân Nga lấy tiền ra: “Bao nhiêu tiền thế?”

“Không cần đâu ạ.”

Lý Ngân Nga không chịu nhận quà biếu: “Vậy sao được, cháu mở cửa hàng buôn bán, người này biếu một ít, người kia biếu một ít, tiền của cháu là lá đa à?” Bà ấy dúi tiền vào tay Từ Đàn Hề, “Cháu cầm đi, nếu cháu không nhận tiền, sau này bác không đến cửa hàng của cháu nữa.”

Từ Đàn Hề vẫn không chịu, chỉ nhận một tờ mười tệ: “Đủ rồi ạ.”

Lý Ngân Nga bất chấp tất cả để lại năm mươi tệ lên tủ quầy rồi mới đi.

Năm giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn, Nhung Lê xuống tầng chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua quầy thu nhân của Từ Đàn Hề, anh dừng lại, để lại một câu: “Buổi tối đến chỗ tôi lấy laptop, sửa xong rồi đấy.”

“Vâng.”

Anh mặc áo khóa ngoài vào, tay xách chiếc túi đựng quần giữ ấm, chiếc chuông gió ở cửa đung đưa leng keng khi anh đi ra ngoài.

Từ Đàn Hề nhìn bóng lưng anh, mím môi nhoẻn cười.

Bảy giờ tối, đèn l*иg trước cửa nhà Nhung Lê sáng ngời, tám giờ tối, cánh cổng ở sân vang lên tiếng gõ.

Nhung Quan Quan đang xem hoạt hình ở gian nhà chính, nghe thấy tiếng động bèn nhảy khỏi ghế: “Anh ơi, có người gõ cửa kìa, em đi mở nhé.”

Nhung Lê nhấc đôi chân đang gác trên ghế xuống, ném điện thoại sang một bên: “Để anh đi mở.”

“Vâng.”

Nhung Quan Quan tiếp tục xem hoạt hình.

Cây nhót tây trong sân đã sắp rụng trụi lá, mặt trăng hắt ánh sáng màu bàng bạc lên cành cây trơ trọi. Trăng mười lăm sáng hơn trăng tròn mười sáu, ngẩng đầu lên nhìn, mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả vùng trời, soi sáng cho núi non sông nước, soi sáng cho muôn nhà nhân gian.

Ban đêm ở thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, rất được lòng các thi nhân.

Nhung Lê ra mở cửa, trông thấy khách đến, nét mặt anh lạnh nhạt: “Có chuyện gì à?”

Là Hà Đồng, cháu gái của Vương Nguyệt Lan.

Hà Đồng xách một chiếc túi, trang điểm rất xinh đẹp. Cô ta không dám nhìn thẳng vào Nhung Lê, ánh mắt đầy thẹn thùng: “Em nghe cô em nói anh biết sửa máy tính, anh giúp em xem thử được không? Máy tính của em hỏng rồi.”

Nhung Lê nói: “Cửa hàng bán máy tính trên phố mới biết sửa, cô tìm chủ cửa hàng ấy.”

Gương mặt của cô ta đã đỏ bừng, đương nhiên cô ta xấu hổ, nhưng vẫn muốn thử thêm lần nữa, “Cửa hàng trên phố đã đóng cửa rồi ạ.”

Cô ta thích người đàn ông này từ rất lâu rồi, biết rõ ràng cơ hội của mình rất thấp, nhưng cô ta vẫn cố chấp.

Nhung Lê hờ hững nói như xát muối vào lòng người khác: “Cô à, tôi không phải là người sửa máy tính.”

Hà Đồng cúi gằm đầu xuống. Anh không nhớ tên cô ta, dù cô ta đã nhiều lần đến cửa hàng của anh lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh.

“Làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi.” Dứt lời, cô ta quay người bỏ chạy.

Nhung Lê đứng phía sau bỗng nhiên gọi: “Từ Đàn Hề,“ Giọng nói của anh vẫn không được dịu dàng và không mấy kiên nhẫn, nhưng lại rất khác vừa rồi, nó tự nhiên hơn, quen thuộc hơn, “Cô đứng đực ở đấy làm gì? Laptop của cô đang ở trong nhà đấy.”

Hà Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Đàn Hề.

Cô đoan trang tao nhã, xinh đẹp trong sáng, như một cô gái bước ra từ trong tranh.

Hóa ra Nhung Lê cũng không phải không nhớ tên của tất cả các cô gái.