Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Ta Mang Thai Nhãi Con

Chương 24

Sở Ngọc đi tới thu dọn đồ đạc ở ký túc xá trước, Thời Tranh muốn đi theo lại bị cậu từ chối, dù sao gần đây Thời Tranh rất rảnh, Sở Ngọc thấy nếu cơ thể anh không chỗ nào yếu ớt thì nên làm việc cho giỏi, miễn sau này bị đứa con bất hiếu Thời Húc Trạch đoạt quyền.

Thực ra Thời Tranh không cần để ý tới công việc kinh doanh của Thời gia, nhưng gần đây quả thật bận rộn với hạng mục hợp tác với Eugene, bị Sở Ngọc nói liền thành thật ở nhà làm việc.

Sở Ngọc tới ký túc xá phát hiện mấy người Du Hi vẫn là bộ dạng bất ngờ. Chỉ là lần này không kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sở Ngọc ngược lại còn biểu hiện kỳ lạ mang theo dáng vẻ xem kịch vui.

Sở Ngọc thấy vậy hơi nhướng mày, Du Hi này lại làm chuyện quái gì nữa đây?

Nghĩ đến những gì mình chuẩn bị trước đó, Sở Ngọc cười lạnh trong lòng. Nếu như Du Hi làm gì thì vừa vặn lần này có thể dạy dỗ hắn một trận.

Du Hi vờ như không có gì xảy ra, thực ra ánh mắt lại nhìn chằm chằm từng hành động của Sở Ngọc, lúc Sở Ngọc lấy đồng hồ đeo tay từ trong tủ khóa, hắn bất cẩn toát ra vẻ vui mừng.

"Này... Này không phải Rolex của tao sao?! Sao lại ở chỗ của mày?" Du Hi vui vẻ sau đó lập tức thu liễm vẻ mặt, trừng Sở Ngọc rồi la lên: "Tao nói sao mãi không tìm được, thì ra là bị mày trộm!"

"Dám trộm đồ của tao, mày biết cái này trị giá bao nhiêu tiền không?"

Khi Sở Ngọc nhìn đến chiếc đồng hồ đã đoán được trò hề của Du Hi, nâng nâng khóa miệng, ngoài cười như trong không cười nói: "Cậu xác định là tôi trộm đồng hồ?"

"Lấy ra từ trong ngăn kéo của mày, ngăn tủ của mày lại khóa lại, không phải mày thì ai?" Du Hi ra vẻ tức giận nhưng không giấu được vẻ đắc ý trong đó: "Chiếc đồng hồ này gần 350 triệu! Trước đó tao tìm hồi lâu vẫn không tìm được lại không ngờ tới là bị mày trộm! Trong phòng không chỉ một người tận mắt nhìn thấy mày lấy ra từ trong ngăn kéo, hiện tại không biết xấu hổ không thừa nhận?"

"Du Hi nói không sai." Quách Minh cũng tới phụ họa: "Bọn tao đều thấy mày lấy từ trong ngăn kéo của mày ra, còn có thể chối cãi sao?"

Sở Ngọc thản nhiên nói: "Nếu tôi không thừa nhận thì sao? Muốn tôi báo cảnh sát cho các cậu?"

"..." Du Hi biết Sở Ngọc sẽ không thừa nhận nhưng không ngờ tới Sở Ngọc sẽ bình tĩnh như vậy. Thứ quỷ nghèo như Sở Ngọc cả đời cũng không đeo nổi một chiếc Rolex, gặp chuyện lớn như vậy cũng không hoảng?

"Hừ! Tao thấy là mày chưa thấy quan tài chưa rơi lệ!" Du Hi đè xuống dự cảm hốt hoảng trong lòng, hung tợn nói với Sở Ngọc: "Báo cảnh sát thì báo! Trong ký túc xá có trộm tao đã gọi cho giảng viên cố vấn, mày chờ bị đuổi học đi!"

Giảng viên cố vấn biết chuyện này sắc mặt lập tức khó coi, trước cản lại chuyện báo cảnh sát hỏi bọn họ mấy câu.

Sở Ngọc không có gì để nói ngoại trừ việc cậu hoàn toàn không biết gì, Du Hi lại không ngừng nói.

"Tôi biết trong nhà Sở Ngọc khó khăn, nhưng khó khăn đi nữa thì cũng không thể trộm đồ người khác đi? Đây chính là chiếc Rolex gần 350 triệu! Là ba tôi tặng tôi lúc thành niên! Tôi người này hơi qua loa, đồ vật thường để đâu không thấy, trước đó tôi còn tưởng rằng chiếc Rolex này vẫn là thuận tay để ở quên ở đâu, không ngờ lại ở trong ngăn kéo của Sở Ngọc! Mọi người trong ký túc xá đều tận mắt thấy cậu ta lấy ra! Hiện tại nghĩ lại, những chiếc vòng tay nước hoa hàng hiệu trước đó không chừng cũng bị như vậy!"

Giảng viên cố vấn nhìn Quách Minh và Hạng Gia Minh: "Các cậu đều thấy đồng hồ lấy ra từ trong ngăn kéo của Sở Ngọc?"

Quách Minh: "Đúng vậy, tất cả mọi người đều thấy! Ngăn tủ của Sở Ngọc bị khóa lại, ngoại trừ cậu ta ra không ai có thể động."

Hạng Gia Minh vẫn luôn im lặng bị giảng viên cố vấn nhìn một hồi, liếc nhìn Sở Ngọc rồi đi theo gật đầu.

Giảng viên cố vấn nghe vậy nhìn Sở Ngọc, cau mày: "Sở Ngọc, hiện tại cậu vẫn không thừa nhận sao?"

Sở Ngọc không nhịn được cười cười: "Sao tôi lại phải thừa nhận? Mấy người còn là những người có học vấn sao? Vì muốn hất nước bẩn lên người tôi cũng không cần một chút logic? Nếu thực sự là tôi trộm, tôi phải ngu cỡ nào mới phơi vật chứng ra trước mặt mọi người? Chiếc đồng hồ này tôi không thể đeo, sao không cầm đi bán còn giấu trong ngăn kéo đặc biệt chờ mấy người tới bắt tận mắt? Lấy chỉ số thông minh của mấy người thì thấy làm như vậy rất bình thường, nhưng không được suy bụng ta ra bụng người như vậy."

"..." Mấy người nhất thời bị Sở Ngọc chặn lại, Du Hi giương nanh múa vuốt nói: "Sao lại không thể? Tên nghèo như mày thấy Rolex chắc chắn bị lóa mắt, không chừng nhất thời kích động trộm sau đó muốn bán cũng không biết bán thế nào!"

Sở Ngọc không chút biến sắc: "Ừ, vậy báo cảnh sát đi, xem cảnh sát có sử dụng suy nghĩ vô liêm sỉ người nghèo như cậu tra án hay không."

"Bạn học Sở Ngọc, em không cần phải mạnh miệng." Giảng viên cố vấn lời nói thấm thía: "Đồng hồ này không rẻ, báo cảnh sát chính là phạm pháp thậm chí bị phạt. Em trả đồng hồ lại xin lỗi Du Hi đi, thầy sẽ tận lực tranh thủ cho trường học xử nhẹ chút. Em từ nông thôn thi lên đại học ở Hải Thành cũng không dễ dàng, không nên vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh chặt đứt tiền đồ. Sớm thẳng thắng sẽ được khoan hồng, vì mặt mũi mà cứ tranh cãi kết quả đưa bản thân vào ngục giam thì không có lời."

"Thầy, vậy thầy nhận định em trộm đồ? Thì ra chuyên ngành của thầy không phải giáo dục mà là điều tra tội phạm?" Sở Ngọc nhướng mi.

"..." Giảng viên cố vấn thấy Sở Ngọc dầu muối không ăn cũng tức giận: "Sở Ngọc! Em phạm vào chuyện lớn như vậy còn không nói chuyện đàng hoàng với thầy giáo? Mọi người trong ký túc xá đều tận mắt thấy đồng hồ của Du Hi trong ngăn kéo của em, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có! Em nói không phải em làm, em có bằng chứng không?"

Thật ra giảng viên cố vấn cũng biết những điểm đáng nghi và vấn đề logic Sở Ngọc đã nói. Nhưng hắn làm chuyện về học sinh, từ trước đến nay đều chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, báo cảnh sát khiến trong trường xảy ra án kiện hình sự đương nhiên hắn không muốn. Hơn nữa nhà Du Hi có tiền không ít lần tặng đồ cho hắn, trong ấn tượng của hắn Sở Ngọc vừa thật thà dễ bắt nạt, giảng viên cố vấn đương nhiên hướng về Du Hi muốn Sở Ngọc cõng nồi chịu phạt.

Hiện tại thái độ của Sở Ngọc không phối hợp như vậy, hắn càng muốn cho đối phương biết mặt!

"Thầy nói chứng cứ, em thật sự có." Sở Ngọc cười cười lấy điện thoại ra.

"... Cái gì?" Giảng viên cố vấn và đám Du Hi sửng sờ.

Sở Ngọc vừa lướt điện thoại vừa hời hợt nói: "Trước đó em luôn nói đồ đạc cùng giường và bàn học của mình luôn bị người khác phá hư làm dơ, không phải thầy luôn mặc kệ sao? Không còn cách nào nên em cũng chỉ có thể gắn camera xem rốt cuộc là ai tiện tay. Em nhớ rõ không thấy đồng hồ này lúc trước, nếu trong khoảng thời gian này mới xuất hiện vậy hẳn là vừa vặn có thể quay tới..."

"Mày gắn camera!" Du Hi nghe vậy hét lên, trừng Sở Ngọc đột nhiên nhào tới muốn cướp điện thoại trên tay cậu.

Sở Ngọc dễ dàng tránh khỏi kiến Du Hi trực tiếp ngã sấp mặt.

"A, tìm được rồi!" Giọng nói Sở Ngọc lành lạnh: "Để cho chúng ta nhìn xem người đó là ai đây?"

"Không, không thể xem!" Du Hi té xuống sàn nhất thời không thể đứng lên: "Sao mày có thể lắp camera trong phòng? Đây là phạm pháp!"

Sở Ngọc lạnh nhạt nhìn hắn: "Lẽ nào hãm hại vu oan không phạm pháp? Yên tâm, camera tôi gắn chỉ có thể quay ở vị trí giường của tôi, hơn nữa không có thu âm thanh. Chỉ cần mấy cậu không lõa thể chạy trong phòng, cam đoan sẽ không xâm phạm tới việc riêng tư của mấy người."

Du Hi căm hận nghiến răng trừng Sở Ngọc, như muốn nhào tới ăn điện thoại của cậu.

Tuy còn không thấy hình ảnh trên điện thoại của Sở Ngọc nhưng phản ứng này của Du Hi, chân tướng là gì không cần nói cũng biết.

Sở Ngọc nhìn giảng viên cố vấn cười lạnh: "Được rồi, hiện tại đã có chứng cứ, có phải thầy nói nên thẳng thắng sẽ khoan hồng? Ác ý hãm hại người khác phạm tội, không biết thầy định tranh thủ cho Du Hi xử phạt gì?"

Mặt giảng viên cố vấn căng cứng, hồi lâu mới miễn cưỡng thu lại vẻ mặt, thở dài nói: "Chuyện này là lỗi của Du Hi, trước đó là thầy trách lầm em. Nhưng thật sự truy cứu, em lén gắn camera trong phòng cũng là phạm pháp. Hiện tại không cần làm lớn chuyện không bằng hai bên đều lui một bước, để Du Hi xin lỗi và bồi thường cho em, chuyện này tới đây chấm dứt, thế nào?"