Phí Dạ Đông thấy bộ dạng muốn phàn kháng cùa cô nhưng lại thôi của cô, trong lòng có ý cười, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Phí Dạ Đông không đưa cô về trường luôn, mà đưa cô đến gần sông. Lâm Quân Dao ngạc nhiên, nhưng cũng không nói
gì.
Cô ngồi lẳng lặng trên nền cò, gió đêm thổi qua sông, dội thẳng đến chỗ cô, có chút mùi ngai ngái. Cô nhìn mặt nước êm à thi thoáng lại dậy sóng, gần đó lại có những đôi trai gái đang vui đùa, chớp mắt tâm tình liền trờ nên nặng nề.
Phí Dạ Đông mua nước quay lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cùa cô bên bãi cò, gió đêm thổi nhẹ, làm những sdi tóc bên tai
CÔ trờ nên tán loạn. Ánh mắt cô gái kia có chút buồn bã, không hiểu sao, từ lần đầu gặp mặt( hắn đã bị sự buồn bã kia làm cho thu hút.
Vẻ đẹp cùa cô cũng không khác lắm so những người con gái mà hắn từng gặp, cô có chút đốn thuần, lại có có quậy phá nổi loạn sâu bên trong mình, làm cho người ta không kiềm chế được bản thân mà muốn đi tìm hiểu.
Nhưng cũng chỉ thế thôi, nhưng hắn vẫn càm thấy, dường như cô vẫn còn có thứ gì
đó khác biệt.
” Này”
Phí Dạ Đông ngồi xuống bên cạnh cô, Lâm Quân Dao nhận lấy chai nước, sau đó ngừa cô uống, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu.
“Gặp chuyện gì rồi, sao lại uống nhiều như thế?”
” Là chuyện học hành, hay là tình cảm?”
” Cô mới vào học không lâu, vậy thì chính là tình cảm rồi!” nhận.
“Tên đó phàn bội cô à?”
Phí Dạ Đông lại hỏi.
Lâm Quân Dao chán nàn lắc đầu.
Trong lòng có phiền muộn, Lâm Quân Dao lại không thề khóc, trước mặt người lạ, dù trong lòng có úy khuất thế nào, cô cũng không thể khóc ra được. Trương Đình thẳng thừng từ chối cô, nhưng thâm tâm cô vẫn có một chút gì đó không thể buông xuống được.
Dạ Đông, mãi đến gần sáng, hắn mới chịu đưa cô về.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Quân Dao nằm ờ trong phòng, Trần Duy lại chạy vào gọi cô.
” Dao, có người đến tìm cậu kìa?”
Giọng cô từ trong chăn, khàn khàn vọng ra:” Là ai vậy?”
” Anh ta nói là người quen cùa cậu!”
Lâm Quân Dao chán nàn ngồi dậy, khuôn mặt cô tiều tụy hẳn đi, cánh mội nhợt nhạt, cà người mệt mòi vô cùng.
Trần Duy thấy vậy, không khòi kinh ngạc:
” Đêm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu thế hà, sao lạỉ thành bộ dạng người không ra người thê này rồi?”
Lâm Quân Dao méo xệch miệng nhìn cô ta. Sau đó mặc quần áo đứng dậy.
Trần Duy:” Khoa mình sắp tới có tổ chức cắm trại đấy, có tham gia không, mình ghi danh cùng?”
Lâm Quân Dao nhìn cô, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lại lắc đầu:” Không cần đâu, dạo này không có tâm trạng!”
Trần Duy nhún vai, sau đó quay về giường của mình.
Lâm Quân Dao chạy ra ngoài cổng ký túc thì thấy người bào vệ cùa Trương Đình.
Trong một khoảnh khắc ngùi, cô mong Trương Đình cũng sẽ đến gặp cô.
” Quân Dao, lão đại nói tôi đưa cô cái này!”
Lâm Quân Dao nghi hoặc, cầm lấy chiếc hộp rồi mờ ra.
Trương Đình muốn đưa cho cô thứ gì? Đàn em cùa Trương Đình, Đại Hổ lúc này mới lên tiếng:” Lão đại nghĩ cô thiếu tiền, nên nói tôi mang thè đến cho cô, anh ấy bào tôi chuyển lời cho cô rằng, từ nay không cần đi ra ngoài làm thêm nữa, thẻ này cho cô, hàng tháng đều sẽ có tiền chuyền vào, cô an tâm học hành là được rồi!”
Tia sáng duy nhất trong mắt Lâm Quân Dao liền biến mất, trong hộp là một một tấm thè ngân hàng còn mới, cô không động vào, trong lòng có chút trào phúng, đến khi ngẩng lên, thì sự trào phúng kia đã bị thay bằng nét lãnh đạm thản nhiên.
CÔ đưa lại chiếc thè kia cho Đại Hổ, sau đó nói:” Anh mang thè trà lại cho chú, nói rằng tôi không thiếu tiền, càm ơn!”
Đại Hổ không nhận, hắn cười cười đáp:
” Lão đại nói rồi, cô không cần trà lại, nếu như không thích, cô có thể ném đi!”
Nói xong, Đại Hổ lên xe rồi đi mất. Lâm Quân Dao thất thần đứng đó.
Gió thu thổi lại lạnh buốt. Cô cười buồn, một tấm thè, một tấm thể thôi sao?
Hắn cho rằng cô đến quán bar của hắn làm chì vì thiếu tiền thôi sao?
Trương Đình, chú thật độc ác!
Nếu đã muốn từ chối, thì tốt nhất đừng làm gì cà. Lâm Quân Dao nắm chiếc thè, quay lại ký túc.
Người bào vệ nhìn thấy cô quay lại, trong mắt liền cho chút lo lắng mà gặng hòi:
” Tên vừa rồi không làm gì cháu chú?
Nhìn dáng vè cùa hắn rất côn đồ đấy, có chuyện gì phải nói ngay với người lớn, biết chưa?”
Lâm Quân Dao mỉm cười một cách cảm kích, nắm tay cô siết chặt tấm thè kia, đi thẳng vào trong cửa ký túc.
Người bảo vệ thờ dài:” Mấy con nhóc này thật không biết giữ mình, tiếp xúc với đám người đó làm gì không biết, sau này chỉ hại thân mà thôi!”
Cô quay về phòng mình, tấm thè để trước bàn học rất lâu, trong đầu cô nổi lên rất nhiều suy tư.
Trương Đình có lẽ đối vớỉ cô chì có tình thân thật, có lẽ, những điều tốt đẹp hắn cưa nay đối với cô, đều xuất phát từ ân tình năm xưa ba cô cứu hắn.
Hắn đáp ứng ba mẹ cô, những năm đại học này, sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Quà thật, hắn vẫn luôn làm như vậy!
Lâm Quân Dao thờ dài, l*иg ngừng không ngừng đau nhói.
Tấm thè kia trước mặt cô, cực kỳ khiến người ta chói mắt. Mãi đến khi trời tối mịt, cô mới đột ngột đứng dậy.
” Quân Dao, cậu đi đâu thế? Trời tối rồi đấy!”
Lâm Quân Dao:” Mình sẽ về trước giờ đóng cừa!”
Trần Duy từ phòng tắm ra, ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại nhìn hai đứa bạn còn lại trong phòng dò hỏi.
” Từ hôm qua đã thế rồi, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết có phải do thất tình không?”
Lâm Quân Dao cầm tấm thè ngân hàng kia tìm đến quán bar của Trương Đình.
” Dao, sao cô lại đến đây?”
Cái tên làm ờ khu pha chế vừa nhìn thấy cô, liền ngạc nhiên hòi.
” Không phài ông chủ nói cô đã nghi việc rồi sao?”
Lâm Quân Dao:tữ Trương Đình chú ấy có trong quán không?”
” Không, cô đến muộn rồi, ông chù ra ngoài từ chiều rồi!”
Lâm Quân Dao có chút thất vọng, khuôn mặt cô thấm chút mồ hôi, hơi thờ vẫn còn chút dồn dập, người kia thấy vậy, lạỉ hòi:
” Vội vàng đến đây, có chuyện gì sao?”
Lâm Quân Dao nắm chặt chiếc thè, mím môi lắc đầu.
Vừa lúc cô định rời khỏi, thì một chiếc ô tô lại dừng trước cửa.
Tim cô đập lệch đi một nhịp, chiếc xe này trong ấn tượng cùa cô, không thề nào quen thuộc hơn nữa. Cô đã ngồi trong đó, không biết là bao nhiêu lần rồi.
Lâm Quân Dao toan chạy lại, nhưng bước chân cùa cô liền do dự, lúc sau, cánh cừa kia cuối cùng cũng mờ ra, nhưng người đi ra, lại là một người phụ nữ.
Trương Đình được cô ta đỡ trong tay, có vè như hắn đã say khướt, cả người đổ
gục, dính sát lên người cô ta thân mật.
Thanh Lam nhìn thấy cô, nhưng cô ta cũng không để ý được nhiều, nhanh chóng đưa Trương Đình vào trong, đề mặc ánh nhìn đau đớn kia của Lâm Quân Dao.
Bước chân cô có chút loạng choạng, Trương Đình cùng với người phụ nữ đó, hắn lại có thể cùng người phụ nữ đó ờ bên nhau sao?
Hắn nhẫn tâm từ chối cô, sau đó lại thoài mái ờ bên ngoài phụ nữ kia sao? Cô ta và
hắn, rốt cuộc quan hệ thân thiết đến thế nào cơ chú?
L*иg ngực cô đau nhói, đến việc hít thờ cũng cảm thấy khó khăn. Cô quay lại vào trong quán, đuổi theo hai người bọn họ.