Sát Ly

Chương 64: Tiền Thế, Tiền Duyên (2)

Phách Hoa từ nhỏ đã bộc lộ bản tính phá hoại đỉnh cao của mình, không có gì là hắn không phá được, đồ vật trong cung, quý giá hay tầm thường khi vào tay hắn thì giá trị chẳng khác gì một nắm đất cả, ngay cả y phục quý giá của Hoàng Hậu cũng bị hắn cắt ra làm quần áo cho con chó yêu thích của ngự trù...

Khi ngự trù thấy mảnh phượng bào quý giá đang nằm chễm chệ trên người con chó nhỏ của mình thì sợ tới mức phát bệnh trầm cảm, suýt chút nhảy giếng để tạ tội với Hoàng Hậu. Cũng may Hoàng Hậu trời sinh thiện lương, biết đây là tác phẩm của con trai mình, chỉ đành thở dài không truy cứu nữa.

Phách Long từng rút đai lưng nạm ngọc đánh con trai suýt chút tắt thở rồi thế nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, lỳ lợm như trâu, qua vài tuần nằm trên giường bệnh thì lại tiếp tục lẻn vào tẩm cung, lấy tấu chương xếp hạc chơi...

Cả hoàng cung đều bó tay với hắn, đánh mắng, cầu xin đủ thứ hắn không chịu nghe...Cũng may, còn có quốc sư.

Phách Hoa tự nhận không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi quốc sư, y không dùng bạo lực với Phách Hoa như Phách Long, y chỉ đơn giản là khóa thằng nhóc này chung phòng với mình, lấy triết lý nhân sinh cuộc đời ra thuyết cho hắn nghe.

Giọng quốc sư trầm thấp không lên không xuống, âm điệu thẳng tắp như ruột ngựa, đọc như đọc kinh, không thua gì cao tăng thuyết pháp, phối với gương mặt "trời sập cũng không biến sắc" của mình, Phách Hoa bị thuyết cho cái thần hồn của mình suýt chút đi đầu thai, não căng như con cá nóc, sợ đến mức sủi cả bọt mép...

Phách Hoa được thả ra trong bộ dạng "tráng sĩ ra đi không vướng chuyện thê nhi", từ đó không dám quậy tanh bành như thế nữa, quậy thì vẫn có quậy nhưng đã giảm nhẹ hơn rất nhiều.

Phách Long và Hoàng Hậu Diệu Nhu mừng phát khóc!

Chẳng qua được một thời gian sau vẫn là chứng nào tật nấy, phá còn hơn xưa! Lại thêm một tật xấu, quấn Quốc Sư cả ngày lẫn đêm! Phách Long chịu hết nổi rồi, quyết định cho hắn đi xung quân...

Phách Hoa trở thành tên lính nhỏ tuổi nhất trong quân đội, mười một tuổi, lùn như một cây nấm...

Trước ngày khởi quân, Hoàng Hậu Diệu Nhu khóc đến mức té xỉu, tỉnh dậy liền nhồi đồ ăn vào mồm hắn, nhồi như nhồi vịt, nói rằng trong quân kham khổ nói không chừng Phách Hoa sẽ nhớ đồ ăn trong cung nên tranh thủ ăn đi, vài hôm nữa lại thèm mà không có...

Phách Long bị Diệu Nhu cho ra rìa, cầm chén rượu bơ vơ ai oán nhìn nương tự nhồi "vịt", cuối cùng chịu không nổi phải kéo quốc sư tới ngồi uống cùng, cuối cùng bị y chuốc cho say đến mức nhìn Vui công công thành Hoàng Hậu, tính đè ra hôn!

Vui công công:"Ai nha~ hoàng thượng ~ yameteeee~"

Hoàng Hậu tức ngực quá trời, túm Hoàng đế xách lên vai, đúng, chính là vác như vác bao tải ấy, đi về tẩm cung...

Quốc sư và Phách Hoa :"..." nhìn mãi thành quen rồi

Sau đó Phách Hoa kéo y đi dạo ngự hoa viên để tiêu thực, y vốn dĩ muốn từ chối nhưng mà nghĩ đến mai Phách Hoa đi rồi, hẳn là có chuyện muốn nói với mình, bèn im lặng đi theo.

Vãn Hoa cẩn thận tránh đi bụi hoa quý dưới chân, lại nhảy qua cái ổ kiến nằm trong bụi cỏ, hắn chỉ mới cao ngang hông quốc sư, cho nên chỉ có thể ngẩng đầu cật lực nhìn y, bàn tay nhỏ bé còn nắm vạt áo y lay nhẹ.

"Quốc sư, có phải ta và ngài từng gặp nhau không?"

Quốc sư gật đầu đáp:"Ừ"

Phách Hoa vui vẻ túm tay áo còn lại của y:"Khi nào thế?!"

Quốc sư mặt lạnh tanh như khúc gỗ:"Lúc ngài vừa sinh ra"

Phách Hoa:"..."

Nói chuyện với người này sao mà mệt tim quá.

Phách Hoa phụng phịu, hai cái má hồng lên như quả anh đào chính mọng, cau mày thôi cũng dễ thương nữa, khả ái kinh khủng, với khuôn mặt và cơ thể nhỏ bé này, chẳng ai lại nghĩ đây chính là ông tổ nghề phá hoại đầu thai đâu.

"Không đúng, ta cảm thấy mình đã gặp ngài rất rất rất nhiều lần rồi! Mỗi lần dường như đều khiến ta nhớ mãi không quên!"

Quốc sư không nhìn hắn:"Đúng, ngày nào ta cũng thuyết triết lí cho ngài nghe, mỗi lần ngài nghe đều là bộ dáng khắc cốt ghi tâm, chết cũng không bỏ mà"

Phách Hoa tức đến mức đấm ngực dậm chân, hắn muốn nói không phải, không đúng như y nói, nhưng lục tung đầu óc cũng không thể nói ra được điều không đúng này, trái ngược lại, quốc sư trả lời hắn đến là thuyết phục, quả thật một tuần bảy ngày thì hết năm ngày hắn bị quốc sư lôi đi thuyết giảng, cái mớ đạo đức kia nghe như ma âm, đáng sợ, quá đáng sợ.

Hắn nghĩ mãi không ra cảm giác quái dị trong lòng, từ khi có nhận thức, hắn đã biết người nam nhân trước mắt này có quan hệ với mình rất sâu, nhưng mà đến mức nào thì hắn còn quá nhỏ để hiểu được, những thứ dây mơ rễ má này thật sự làm khó một đứa con nít.

Quốc sư chớp mắt mấy cái nhìn đứa nhỏ này, có chút muốn cười, nhưng cố gắng nhịn xuống, y đưa tay xoa xoa đầu hắn:"Chuyện này ngài vẫn chưa hiểu đâu, mai phải lên đường rồi, về ngủ sớm đi"

Phách Hoa chỉ đành gật gật đầu, quay trở về cung của mình, nhưng đi được vài bước hắn bỗng nhận ra vườn hoa đào mà mẫu hậu ưa thích thế mà đã nở rồi. Hai người đứng cách vườn đào không gần nhưng cũng không quá xa, lúc nãy hắn quá để ý vào quốc sư mà không để ý tới gió đêm đã thổi lá hoa hồng nhạt xuống dưới chân mình từ bao giờ, mùi thơm nhẹ nhàng xông vào khoang mũi, thoảng chút vị ngọt, là ngọt từ trong l*иg ngực lan đến miệng lưỡi, Phách Hoa quay đầu nhìn quốc sư, ánh mắt đứa nhỏ bỗng sáng lên lấp lánh, hai cái chân ngắn chạy hùng hục về phía vườn hoa, chẳng biết lại tính làm trò gì.

Y chỉ đành đi theo, tránh hắn chơi phá vài cây hoa quỳ của Hoàng Hậu.

Nhưng mà lúc y đặt chân vào vườn đào, một cơn gió hơi mạnh cuốn đến, tiếng cây rì rào vang lên, cùng những cánh hoa nhỏ nhắn hồng nhạt cuống lên cơ thể y, quốc sư nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát lạnh của gió và sự dịu dàng khi cánh hoa lướt qua mặt, cho đến khi y mở mắt ra, một cành đào đã đưa tới trước mắt y.

Y bất ngờ ngẩn ra nhìn cành hoa. Một thiếu niên mắt sáng như sao trời hai tay cầm hoa, dâng lên cho y.

Khoảnh khắc đó, côn trùng như bị đóng băng, ngừng lại tiếng kêu của mình, chỉ còn tiếng gió vươn qua từng cành cây ngọn cỏ, tạo nên âm thanh riêng biệt độc nhất của thiên nhiên.

Thiếu niên cười một cách ngại ngùng, tay dâng hoa đến mỏi thế nhưng vẫn kiên trì đưa đến trước mắt y:"Quốc sư, tặng ngươi nè"

Quốc sư im lặng không nói gì, y biết nói gì đây, lần đầu tiên được người tặng hoa, còn là Phách Hoa tặng, y cảm thấy mình trở nên bối rối vô cùng, lời lẽ bao nhiêu năm tích lúy trong đầu đều bay sạch theo gió rồi, y càng luống cuống, mặt càng lạnh hơn, thậm chí còn hơi cau mày...

Phách Hoa gãi gãi đầu, thấy y có vẻ không vui đành phải hạ tay xuống, ngượng ngùng dấu hoa ở sau lưng, lúng túng:"Ta nghe phụ hoàng nói, lúc ta mới sinh, ngài từng tặng cho ta một đóa hoa, nhờ ánh sáng nó tỏa ra trong đêm mà ta thoát một kiếp khỏi cảnh bị bắt cóc...ta cảm thấy, đó hẳn là bùa hộ mệnh quý giá mà ngài cho ta...ừm thì, ta chỉ là xúc động nhất thời, thấy hoa này rất hợp với người nên ta mới hái xuống...nếu quốc sư không thích, có thể quên chuyện hôm nay đi..."

"Cảm ơn"

Phách Hoa ngơ người ra nhìn...

Quốc sư cười rồi, y cười rất đẹp, dịu dàng như ánh trăng cũng lạnh như gió đông, nhưng cuối cùng hắn cũng đã thấy, đã biết, đã rõ ràng một điều, y biết cười, y không phải tảng băng không tim như người trong cung nói, y cũng có tim, chẳng qua chưa ai chạm đến nổi trái tim đó thôi, mà hôm nay Phách Hoa đã chạm được đến nó rồi...

"Hoa đẹp lắm" Cành hoa đào trong tay Phách Hoa tự động bay lên, được quốc sư nắm lấy, ánh mắt y cong lên độ cung nhẹ, trông rất vui:"Cảm ơn ngài, Phách Hoa"

Phách Hoa ngượng chín mặt, cúi gằm mặt không dám nhìn y, cuối cùng quyết định nói ra điều mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay:"Vậy...quốc sư cho phép ta...từ nay gọi người bằng tên được không?"

Người kia đồng ý không chút do dự, phải biết, xưa nay y không thích ai gọi tên mình, kể cả Hoàng Thượng, thế nhưng trước mắt Phách Hoa, y đồng ý một cách dễ dàng. Dường như đó là một điều hiền nhiên...

Phách Hoa nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí gọi:"Sát Ly"

"Thần đây, thưa Hoàng tử"

Phách Hoa như được tiếp thêm động lực, tiếng gọi ngày một lớn hơn:"Sát Ly!"

"Vâng"

"Sát Ly aaaaaaaaaa!"

Sát Ly mỉm cười nhìn hắn:"Thần ở đây"

"A Ly!!!!!!!!"

"...Hoàng Tử điện hạ xin đừng gọi bậy."

"A Ly!!!!!!!!!!!!!

"...."

Đêm hôm đó, Phách Hoa trở về ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng!

________

Tác giả: Trùi ui, tui chuẩn bị đi đọc lại lần thứ N bộ Ô Hắc Ma Hoàng của má Hắc Sắc Cấm Dược, honey nào mê ngược lên ngược xuống ngược từ Nam ra Bắc ngược như lũ miền Trung thì hãy thử đọc. Truyện má Dược đỉnh lắm nha, mà thốn chỗ bả là chuyên già đào hố nên tới giờ hình như chỉ có bộ Ô Hắc là hoàn thui. Hic, nhớ một thời ngồi hóng Phong Vô Nhai đến bạc đầu, sắp thành đàn bà luôn rồi vẫn chưa hoàn????. À mà thể loại np đó nha các honey.