Sát Ly

Chương 62: Một nước đi dở tệ.

Sát Ly xách theo Bạc Ngôn mặt mũi nhầy nhụa nước mắt nước mũi, không thèm cởi giày mà trực tiếp vứt lên giường, người đã bị y đánh ngất, quá ồn ào, cứ để Bạc Ngôn ngủ một giấc rồi lấy lại tinh thần đi.

Rời khỏi phòng Bạc Ngôn, Sát Ly định về phòng mình lại nhớ ra có Vạn Hoa ở trong, y cũng không tiện đi vào quấy rầy người ta, thế là lại chạy ra ngoài sân, dựng lại bàn đá, tự mình châm trà rồi ngồi một mình thưởng trà ngắm trăng.

Dở tệ.

Y lại suy nghĩ đến lời ban nãy Bạc Ngôn nói, Sát Ly cũng không bất ngờ lắm, trước khi hôn mê thì ký ức của y hơi hỗn loạn, chính là kiểu bị khuấy đảo giữa quá khứ và thực tại, cho nên y vẫn chưa biết được một số chuyện liên quan đến Thanh Trúc, nhưng bây giờ thì khác, có lẽ chính Thanh Trúc cũng không biết rằng hắn đã lọt mất một biến số là y. Cho dù Thanh Trúc luôn đề phòng y, cũng chưa chắc đánh lại một kẻ có ý nghĩ dùng mạng bồi táng.

Sát Ly mân mê ly trà trong tay, tính toán một chút mình còn bao nhiêu thời gian, cũng chẳng còn nhiều lắm, còn không đủ để y chuẩn bị một lý do thật thỏa đáng để lừa mọi người, nhất là Vạn Hoa, y luôn không quan tâm về hắn, đối với Vạn Hoa, Sát Ly luôn cảm thấy mình đối với hắn luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc, thậm chí ngay cả tình yêu đối với hắn cũng bị hòa lẫn vào trong dòng chảy cảm xúc đó, bị đè ép dưới tâm trạng có lỗi đối với hắn, vì y mà Vạn Hoa phải sống vô định như một lệ quỷ bị người đời thoái mạ, thậm chí gϊếŧ người mà còn chẳng biết vì sao mình phải gϊếŧ, tại sao phải ăn để sống.

Có một lần ở kiếp trước, hắn ôm y, trong cơn say của rượu đắng, hắn rêи ɾỉ như một con thú bị thương, đáng thương thay con thú đó còn chẳng cảm nhận được nỗi đau, bấu víu y như cành cây khô cuối cùng dưới vách tường vực thẳm..

Hắn nói, muốn ăn kẹo.

Kẹo mà ai đó đã cho hắn ăn.

Y chưa từng cho hắn kẹo, bởi vì hắn từng bảo, không thích.

Một câu nhẹ nhàng của hắn đã chính thức khuấy động tâm trạng của Sát Ly lúc đó, y vốn dĩ không nghĩ đến cách dùng hồn mình để cứu y, nhưng chính trong đêm đó, y đã làm rồi...

Tâm Vạn Hoa vẫn còn, chẳng qua là bị che đi thôi, thiếu niên trong sáng năm nào vẫn sống trong nam nhân u ám này, viên kẹo lần đầu tiên hắn ăn, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của con người, hắn vẫn nhớ,...chẳng qua bị lôi kéo vào gió tanh mưa máu chỉ vì y.

Sát Ly uống cạn chum trà, vị đắng dở tệ lan tràn trong khoang miệng, trên ngón trỏ dần dần mọc ra một đóa hoa trắng nhỏ xinh, sau đó tan biến thành từng đốm sáng nhỏ, y đến giờ vẫn chưa biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng rất sớm sẽ biết, bởi vì những kẻ liên quan đến đối phương đều tập trung ở Thần giới. Đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh băng, y bình tĩnh đến kỳ dị, như dã thú ngồi chờ con mồi đi vào bẫy của mình, ván cờ y đánh cả hai đời đến lúc kết thúc rồi, bắt đầu từ đêm nay...

___

Bước chân của Mặc Nhân Nguyên khựng lại, Vạn Phúc đi đằng trước phát hiện không thấy người bên cạnh bèn quay đầu tìm kiếm, thấy hắn đứng trơ ra như bức tượng đang nhìn về phía Thành Kiếm môn, cậu nhíu mày đi đến gần hắn:"Sao thế? Ngươi quên mang tiền hả?"

Nói xong, Vạn Phúc đi đến trước mặt nhìn lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cơ mà, sao cứ lạ lùng thế nhỉ, Mặc Nhật Nguyên thường nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười, nhưng bây giờ đằng sau đó còn trộn lẫn với sự trầm lắng tịch mịch, như thời gian của cả thế giới đều ngưng đọng lại trong mắt hắn.

"Mặc Nhật Nguyên?" Vạn Phúc cẩn thận gọi một tiếng, tầm mắt phút chốc tối đen lại, hắn đưa tay che mắt cậu, sau đó bình tĩnh ôm chặt cậu vào lòng:"Đừng nhìn ta, nhìn về phía trước đi" dứt lời, cơ thể cậu bị hai cánh tay vững chắc xoay lại, bàn tay của hắn cũng rời khỏi mắt cậu, Vạn Phúc ngay lập tức bị cảnh đẹp sông nước bên dưới cầu thu hút, thuyền rồng sáng rực truyền đến từng giọng ca trong trẻo, bên cạnh là những chiếc thuyền con chở đầy hoa thơm vật lạ xuôi dòng cùng đèn hoa đăng mà các nàng thiếu nữ mười tám đôi mươi thả xuống, trôi cùng ước nguyện ngọt ngào của các nàng, hai bên bờ là chợ đêm náo nhiệt, đủ loại sắc màu trạng thái, tiếng người nói chuyện ồn ào ngay lập tức thu hút Vạn Phúc. Trong chớp mắt, Vạn Phúc đã bỏ lỡ biến hóa của nam nhân phía sau, nơi hai người đứng khá vắng vẻ, nhưng không phải là không có người, một gã bán đồ chơi cho trẻ nhỏ xách gánh hàng đi ngang qua, chỉ thấy một thiếu niên bị một nam nhân ôm vào lòng, đặc biệt là mái tóc trắng của hắn, nghĩ mình nhìn lầm, gã đưa tay dụi mắt một cái, thế mà là tóc trắng thật...

"Đáng tiếc, còn trẻ như vậy mà đã bị lão hóa sớm"

Gã bán hàng lẩm bẩm trong miệng, sau đó thở dài nuối tiếc xách gánh hàng đi về phía chợ đêm.

Ai đó còn trẻ mà đã lão hóa sớm:"...."

Hắn thở dài một tiếng, khẽ liếc nhìn lên bầu trời một chút, ôm Vạn Phúc càng chặt hơn:"Vạn Phúc à, nếu một ngày ngươi mất đi người thân của mình, ngươi có buồn không?"

"Buồn" Vạn Phúc trả lời hắn ngay lập tức, bàn tay cậu nắm chặt ống tay áo hắn, siết đến mức gân xanh nổi lên chằn chịt:"...Nhưng ta không cản được..."

Đồng tử vàng kim của hắn hơi co lại, dường như có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, hắn xoay người nắm tay Vạn Phúc kéo cậu đi về phía chợ đêm, Vạn Phúc nhìn bóng lưng của nam nhân, có xúc động muốn vươn tay vuốt ve mái tóc đen ấy, cậu chợt có ảo giác mình từng được nắm tay, bị kéo ra khỏi nơi không người, được đưa đến nơi tràn ngập ánh sáng.

"Nhật Nguyên..." cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc đen của hắn, mờ mịt che phủ đôi mắt:"...Tóc ngươi...vốn dĩ là màu đen à?"

Bàn tay đang nắm của hai người bị một đứa bé không cẩn thận chạy qua làm tách ra, nam nhân đi đằng trước dừng lại, xoay người nhìn Vạn Phúc, cậu cảm thấy mắt mình như bị đâm đau, vừa xót vừa nhức, hắn cười lên trông rất dịu dàng, như mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện trên vùng đất lạnh giá, rực rỡ lại ấm áp, trong dòng người tấp nập ấy, cậu chỉ thấy một mình hắn thôi, cậu thấy hắn đưa tay về phía mình, sau đó nói:"...Không phải"

Thần đế tỉnh dậy trên ngai vàng của mình, gã chớp mắt vài lần như để lấy lại tinh thần, đã lâu rồi gã không mơ, từ khi ngồi lên vị trí chí tôn này, gã sung sướиɠ, hạnh phúc đến nhường nào, chính vì thế mà gã quên đi vị trí này vốn dĩ không thuộc về gã, chính giấc mơ đó đã cảnh tỉnh gã lần nữa, gã không phải đang ngồi trên ngai vàng mà là dầu sôi lửa bỏng, chủ nhân chân chính của nó sẽ trở về giành lại nó bất cứ lúc nào, mà gã, một kẻ cắp không ai công nhận sẽ bị đám thần quan kia lôi xuống, phỉ nhổ, sâu xé, cuối cùng dùng gã làm bàn đạp để người kia ngồi lên ngôi vị.

Nhật Viêm...hắn còn sống sao... ?!

Thần đế sợ hãi nắm chặt tay vịnh, đầu rồng của nó như muốn cắn đứt đầu gã, Thần đế run run đứng dậy, tỳ nữ lập tức đi đến đỡ gã:"Thanh Trúc đâu rồi"

Tỳ nữ cúi đầu:"Đã cùng vị đại nhân kia rời Thần giới rồi ạ"

Thần đế hét lên như heo mẹ:"Bảo thằng chó đó quay về đây cho ta!"

Tỳ nữ vốn dĩ nhu mỳ mềm mại bỗng chốc ngẩng đầu nhìn Thần đế, ánh mắt như rắn độc tàn bạo nhìn thẳng vào mắt gã:"Thằng chó nào? Thưa bệ hạ?"

Thần đế giật mình nhìn nàng, khí thế trên người nhanh chóng xẹp xuống như bị xì hơi, giọng cũng yếu đi vài phần:"Ta bảo Thanh Trúc"

Lúc này nàng ta mới như vừa lòng mà cúi đầu xuống, khôi phục dung nhan mềm mại mĩ lệ như ban đầu, chỉ có Thần đế biết, con ả này cũng điên rồ như chính vị "đại nhân" thân thương mến thương kia của ả.

Toàn một lũ bệnh thần kinh.

Tỳ nữ đỡ Thần đế trở về tẩm điện nghỉ ngơi sau đó thướt tha rời đi, ả theo đường cũ trở về phòng của mình, vừa bước vào phòng định báo tin cho chủ nhân thì khóe mắt nhìn thấy một thứ gì đó, nhanh chóng ngã người ra sau tránh đi một vật sắc bén đánh về phía trước, thân thủ cực kỳ tốt, ả nhón chân nhảy ra phía sau, liếc mắt nhìn trong phòng trống không, trong lúc đang phán đoán xem đối phương là ai thì sau lưng ả bỗng lạnh lẽo, ả nhấc chân định chạy nhưng đáng tiếc thứ kia còn nhanh hơn cả ả, lấy uy thế khủng bố bá đạo xuyên thủng ngực tỳ nữ, thân thể ả ngã xuống như núi đổ, co giật vài cái liền nằm bất động, trên mặt thậm chí còn chứa đựng vẻ khϊếp sợ không thể tin trước khi chết...

Thứ vừa đυ.c một lỗ trên ngực ả rõ ràng là một mũi tên đỏ như máu, sau khi đạt được mục tiêu liền tan biến ngay trong không khí, hoàn toàn không để lại chút dấu vết.

Sát Ly thu lại Huyết Hồn vào cơ thể, tay y hơi run một chút rồi cũng bình thường trở lại, y xoay người đi vào phòng, trên người còn lưu lại sát khí chưa tan, thực lực của y bây giờ xem như cũng tạm gần bằng so với thời kỳ đỉnh cao, bằng không y chẳng thể một tiễn bắn thẳng lên Thần giới được, nhưng cũng chỉ duy trì được hơn một tháng, y đang thiêu đốt sinh mạng của mình để trả giá cho sức mạnh, đóa hoa tan vỡ trong đêm đó chính là tượng trưng cho máu thịt và linh hồn còn lại trong cơ thể y, sau một tháng, mặc kệ y có gϊếŧ được kẻ kia hay không, thân xác này cũng tự động trở về với Thiên đạo...

Đồng nghĩa với cái chết.

Thiên đạo cũng đã đồng ý. Còn việc sau này có tạo ra một Sát Ly thứ hai nữa hay không thì y không biết, cái chết đối với y chính là kết thúc vĩnh viễn, không có kiếp sau.

Sát Ly thở ra một hơi thật dài, y vốn dĩ nghĩ bản thân không có dũng cảm đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, vậy mà không ngờ mọi thứ đến với y lại nhẹ nhàng như vậy, y cũng chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên...sớm biết như vậy y đã làm nó ngay từ đầu.

Chủ nhân...

"Huyết Hồn à" Sát Ly đáp lại giọng nói trong đầu mình, y biết nó muốn nói gì nhưng giờ thì không thể dừng lại nữa rồi, mà y căn bản cũng chẳng có ý định dừng lại.

Ta sẽ theo ngươi đến cùng.

Sát Ly mỉm cười:"Cảm ơn ngươi, nhưng mà không cần đâu, mình ta là đủ rồi."

________

Lư Ngân xuyên qua hành lang dài tối đen đi thẳng về phía trước, dần dần mặt đất dưới chân như bị mềm hóa, như đất sét, sau đó là biến mất hoàn toàn cùng với vách tường hai bên, cơ thể Lư Ngân tiến nhập vào một không gian vô hình vô dạng, như vũ trụ vô tận, xung quanh được chiếu sáng bởi những dải thiên hà đủ màu sắc, hắn cũng không vì thế mà hoảng hốt, tiếp tục bước về phía trước, một lúc sau, Lư Ngân dừng lại, trước mắt hắn xuất hiện một chiếc đồng hồ cực kỳ to lớn, kim giây chậm rãi xoay tròn, mỗi lần hoàn thành một vòng của nó, thiên hà xung quanh lại chậm rãi sản sinh ra một vì sao, người bình thường chắc chắn không thể nhận ra nhưng Lư Ngân là thần, hắn sớm đã phát hiện cứ một lần quay không chỉ thêm một vì sao, mà vũ trụ cũng dần biến hóa.

Đây chính là Hành Lang Không Gian.

Nghe bảo nó là đồ vật đã thất truyền từ lâu của Thần giới, thế mà lại nằm trong tay Thanh Trúc, xem ra không phải thất truyền mà là bị lão thần đế kia cùng một giuộc với Thanh Trúc dấu đi.

Nhưng nhìn đồng hồ trước mắt này có vẻ bị hư hại không nhẹ...

Thánh Vật của Thần tộc, có thể khiến nó ra nông nỗi này, xem ra số lần sử dụng không hề ít. Lư Ngân không biết tác dụng của nó, chỉ nghe những lão già trong tộc từng nhắc đến, hình như có tác dụng như cấm thuật nhưng thật ra cũng chỉ xem được một số chuyện trong quá khứ, kiếp trước, ở một thời không khác, chứ không thể đi xuyên qua như Trùng Sinh môn...

Thế thì Thanh Trúc đã làm cái quái gì mà khiến nó trở nên tàn tạ thế này, mặt đồng hồ đã lởm ra lộ cả bánh răng rỉ sét đang chậm rãi xoay tròn bên trong, Lư Ngân thậm chí còn ngửi được mùi dầu bị rỉ ra thoang thoảng trong không khí. Xem ra chỉ còn dùng được tối đa không quá ba lần nữa.

Lư Ngân vươn tay chạm vào kim đồng hồ, cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay, trước mắt hắn xuất hiện một loạt hình nối tiếp nhau tuông vào não bộ hắn, như thước phim quay lại những gì lưu trữ trong đồng hồ, điều mà trước giờ Lư Ngân chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, ngân hà xung quanh xoắn lại vào nhau, theo từng đợt ánh sáng tuông ra từ đồng hồ dần dần tan thành bụi mịn rơi xuống rồi biến mất trong không gian. Thân thể của hắn bị nuốt chửng trong vòng sáng, cho đến khi ngân hà trong vũ trụ gần như biến mất sạch, hắn mới từ từ lui ra, dường như những điều hắn vừa nhận được quá đáng sợ đối với bản thân, lần đầu tiên Lư Ngân biểu hiện ra cảm giác sợ hãi không thể tin được, cơ thể lung lay, hắn cứng ngắc lùi ra sau một bước, rồi như thể nhận ra điều gì đó, hắn xoay người chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Chỉ là Lư Ngân không biết, ngay khi hắn vừa quay lưng thì đồng hồ thời gian chấn động run lên một chút, bên trong bánh răng rỉ sét của nó bỗng một con trùng đen trườn ra, nó sợ hãi trườn nhanh về phía trước, muốn thoát khỏi thứ đang đuổi theo phía sau mình, nhưng đáng tiếc, một đóa hoa trắng tinh im lặng xuất hiện đằng sau nó, nhẹ nhàng tiếp cận, cánh hoa rơi xuống biến thành một mũi nhọn cắt đôi thân thể rắn đen. Kim giây của đồng hồ cũng ngừng chuyển động, một giây sau nó đồng hồ nứt toát ra, tách đôi thành hai mảnh, linh kiện cùng rắn đen không biết từ khi nào xuất hiện cùng lúc rơi ra ồ ạt như một dòng nước đen bẩn thỉu, tất cả bọn chúng đều chết sạch, yên lặng một lúc, một gã đàn ông từ trong đống nhầy nhụa kia chui ra, cả người chật vật như vừa trải qua tử nạn, mặt đen nhẻm của gã nhắn nhó nhìn chằm chằm vào đống rắn dưới chân, nhìn kĩ mới phát hiện là kẻ tên Thủ Hiên từng đột nhập vào thần thức của Vạn Hoa.

Gã chật vật lết ra khỏi đống đồ đen hôi này, trong miệng lầm bầm mắng chửi gì đó, kế hoạch của gã thất bại rồi, vốn dĩ theo lời Thanh Trúc thì Lư Ngân sau khi nhìn thấy ký ức đồng hồ thời gian sẽ bất động một khoảng thời gian ngắn, gã nhân cơ hội đó bỏ rắn đen vào cơ thể Lư Ngân, thế quái nào giữa đường xuất hiện một nhánh cây non mọc bên trong đồng hồ thời gian, trong chớp mắt thanh tẩy sạch sẽ đám rắn này, gã ở chung với chúng cũng "may mắn" dính chưởng theo, giờ thì hắc khí trong người gã bị xua đi gần hết, chật vật như một con chó, lần này xem như sẽ bị phạt nặng rồi...

Gã căm hận quay người nhìn cây non đang mọc chễm chệ đằng sau, lá cây xanh ngọc đung đưa như đưng cười nhạo "ở đây có thằng ngu nè" với hắn, Thủ Hiên tức giận đến mức khóe mắt muốn nứt ra, nhịn không được mà phóng một quả cầu hắc khí về nó, giữa chừng thì bị tiêu tán bởi linh khí tỏa ra từ nhánh cây non.

Thủ Hiên tức giận xoay người chật vật định rời đi, tầm mắt ngay lập tức đυ.ng phải một gương mặt phóng đại hiện ra trước mắt, gã thất kinh lùi lại mấy bước ngã ngồi xuống đống bùn đen tanh hôi, trợn to mắt nhìn thiếu niên tinh xảo trước mặt, hắn xuất hiện đằng sau gã từ lúc nào, một chút khí tức gã cũng không cảm nhận được, nếu Thủ Hiên không quay đầu thì có khi nào thiếu niên vẫn đứng sau lưng gã như vậy...hay là gϊếŧ gã luôn?!

Nhưng mà gương mặt này của thiếu niên, gã thấy hình như mình đã từng thấy ở đâu đó rồi...

Thiếu niên đứng trên bùn đen nhưng không bị nhiễm bẩn, thực chất là chân hắn đã hình thành một lớp khí cực mỏng ngăn đống bùn tiếp xúc với giày của hắn, thiếu niên đứng từ trên nhìn xuống Thủ Hiên, nghiên đầu đánh giá hắn, Thủ Hiên cảm thấy mình như bị con quái vật theo dõi, cả người cứng ngắc nhìn thiếu niên...

"Này, đây là chỗ nào vậy?"

Thiếu niên nhìn chiếc đồng hồ vỡ nát sau lưng gã, sau đó tò mò hỏi. Thủ Hiên nhíu chân mày khó hiểu, chẳng lẽ không phải kẻ thù?

"Là Hành Lang Không Gian, nhưng bị hủy rồi"

Thiếu niên "ồ" lên một tiếng, thân hình biến mất ngay trước mắt Thủ Hiên sau đó xuất hiện bên cạnh nhánh cây non kia, hắn đưa tay muốn chạm vào nó, Thủ Hiên cứ nghĩ hắn sẽ bị tấn công, ai ngờ thiếu niên ngắt cành là xanh ngọc một cách dễ dàng rồi đưa lên mũi ngửi thử, hai mắt hắn sáng lên đầy thích thú:"Thơm thật! Ta thích mùi này nha" rồi hắn đưa tay bứng cả gốc cây lên, ôm luôn vào lòng, rễ cây không phải màu nâu đất như loài khác mà mang giống như được hàng ngàn sợi chỉ ánh sáng nối lại với nhau, thiếu niên đột nhiên bứng gốc cây lên, bên dưới rễ vẫn còn rớt xuống từng dải bụi mịn phát quang, hắn càng thích thú, ngửi mùi hương từ cành cây, khuôn mặt không phân nam nữ ửng lên một tầng hồng nhạt rất đáng yêu.

Nhưng cái đáng yêu này rơi vào mắt Thủ Hiên lại như sét đánh giữa trời quang, cái bảng mặt này...tuy gã không nhớ là ai nhưng biểu cảm khùng điên thì giống y chang chủ nhân gã, chẳng phải trong phòng chủ nhân cũng có treo một bức tranh sao? Mẹ nó, gã từng thấy chủ nhân ôm tranh rồi trưng ra khuôn mặt như đồ biếи ŧɦái lâu năm không được giải phóng, gã thậm chí còn có ảo giác mình sắp bị mù, giờ thì hay rồi, nhân duyên hòa hợp lại lần nữa nhìn thấy một biểu cảm chung trên hai gương mặt...

Tại sao có thể ôm một bức tranh (một cành cây) mà bày ra được vẻ mặt đó nhỉ...

Chủ nhân mà biết gã nghĩ như vậy nói không chừng rút xương gã làm khung tranh rồi.

"Này này này! Ngươi biết ai trồng cành cây này không? Ta thật muốn gặp y quá đi mất!" Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng trông e thẹn quá chừng:"Chắc chắn trên người y cũng có mùi hương này...thật thơm"

Thủ Hiên bất giác muốn xoay mông bỏ đi, khuôn mặt gã như thể muốn nói "ngươi là con trai chủ nhân à?" nhưng miệng lại đáp:"Sao ngươi biết nó là người trồng mà không phải tự mọc? Mà hơn nữa, ngươi là ai?..." Sao lại vào đây được...

Gã còn chưa hỏi xong thì thiếu niên đã trừng mắt nhìn gã cái nhìn đầy uy hϊếp như muốn xé xác gã ra:"Không biết thì nói không biết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi là má ta hả?"

Thủ Hiên:"...."

À, rồi, xin lỗi được chưa.

Thiếu niên ôm cây nhìn Thủ Hiên, chán ghét xoay đầu không thèm nhìn nữa, xấu quá, hắn không muốn mắt mình hư đâu:"Có con mụ điên ưỡn ẹo và một tên biếи ŧɦái giả nai đ* nai đ* bò bảo ta đến đây vớt xác ngươi về"

Thủ Hiên:"....Hả?"

Thiếu niên không thèm quan tâm, nói tiếp:"Nhưng ngươi chưa chết thì xem như ta đỡ bớt gánh nặng"

Thủ Hiên nghe xong thì cả người lạnh toát, không lẽ chủ nhân và Thanh Trúc cho rằng gã sẽ chết?...

Gã chậm rãi nghĩ lại, nếu như không có cành cây non kia thanh tẩy đám rắn thì kế hoạch của bọn họ chính là để Lư Ngân bị rắn thao túng, trở thành con rối của bọn họ, nhưng mà Lư Ngân là Thần tộc thuần chủng đấy, rắn đen là thứ cấp thấp luyện ra từ thi thể của người chết, làm sao có khả năng thao túng được Lư Ngân, cùng lắm cũng chỉ làm hắn sinh ra chút choáng váng...nhưng sau khi hết choáng thì sao? Không phải rồi sẽ đến lượt gã sao?! Bọn họ làm nhiều như vậy chỉ để Lư Ngân gϊếŧ hắn? Không, chắc hẳn phải có thứ gì đó xảy ra tiếp theo trên cơ thể Lư Ngân...nhưng điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là Lư Ngân gϊếŧ hắn, sau đó kết hợp vố sự quấy rối của rắn đen mà mất cảnh giác..., kế tiếp là sự xuất hiện của thiếu niên này...

Có phải hắn đến để thực hiện bước kế hoạch tiếp theo không?

Cả người Thue Hiên bị suy đoán của mình làm cho lạnh toát.

"Ngươi...đến chỉ để xem ta chết hay chưa thôi sao?" Thủ Hiên run rẩy hỏi đối phương. Thiếu niên nhún vai, nói:"Không biết, con mụ ưỡn ẹo và thằng điên biếи ŧɦái kia bảo khi ta đến, nhìn thấy một kẻ tóc bạc trắng sẽ tự động hiểu nên làm gì tiếp theo, nhưng mà tới rồi chỉ thấy một gã thúi hoắc trước mắt là ngươi"

Quả nhiên...

Thủ Hiên nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt gã mất đi tiêu cự trong vài giây, cả đời trung thành cuối cùng chỉ để làm miếng lót chân như vậy đấy, gã khàn khàn nói với thiếu niên:"Nếu bọn họ bảo ngươi đi nhặt xác ta...thì ngươi gϊếŧ ta đi..."

Thiếu niên nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:"Tại sao?"

"...Bọn họ không cần ta nữa"

Thiếu niên chớp chớp mắt, ngồi xuống trên chiếc đồng hồ đổ nát, nói:"Nhưng có người khác cần ngươi mà"

Thủ Hiên kinh ngạc nhìn thiếu niên, sau đó lại im lặng cúi đầu:"Ai chứ?"

"Ta không biết, chỉ là sâu trong đầu ta luôn có giọng nói bảo rằng đừng tùy tiện vứt bỏ mạng sống vì những kẻ không đáng, ừm, tuy giờ không gặp được nhưng tương lại ắt sẽ tìm thấy...mà ai nói với ta điều này thế nhỉ?..." hắn ôm càng chặt cành cây trong lòng mình hơn...

"Vậy ngươi định để ta đi sao?" Thủ Hiên hỏi.

Đối phương gật đầu, xoay người lại muốn đi, Thủ Hiên nhìn thấy trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm thật dài, trông không giống như để dành cho thiếu niên dùng, thế nhưng khi nằm trong tay thiếu niên lại không tìm thấy một chút không hợp nào:"Ta không rảnh đến mức đi gϊếŧ kẻ không liên quan đến mình", hắn vung kiếm lên, hắc khí tỏa ra nồng nặc trên thân kiếm, một đường kiếm lấy thế sấm rền chẻ đôi không gian bên trong hành lang, một đường hầm u tối mở ra trước mắt thiếu niên, hắn ôm theo cành cây, không thèm quay đầu bước vào trong đường hầm...

Ngay khi Thủ Hiên nhìn thấy thanh kiếm kia, đồng tử bỗng co rụt lại, gã biết rồi, gã biết vì sao lại thấy thiếu niên trông rất quen rồi...khuôn mặt đó, tuy bị thu nhỏ lại nhưng tuyệt đối gã không thể nhầm được, gã gào lên với thiếu niên:"Khoan đã! Tên...Tên của ngươi?!"

Thiếu niên khựng lại, rồi vẫn tiếp tục bước đi, trước khi đường hầm đóng lại, Thủ Hiên nghe thấy một cái tên:"Phách Hoa"

Phách Hoa...?

Đường hầm đã đóng lại, triệt để cắt đứt những nghi ngờ của Thủ Hiên.

________________

Vạn Hoa đứng trên một đống xác chết, bên cạnh là viện huyết ngọc, trên tay hắn nắm Ám Sinh, thanh kiếm dinh đầy máu tanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, máu đỏ trượt theo sống kiếm, đọng lại trên mũi kiếm rồi rơi xuống khuôn mặt không rõ dung mạo của một cái xác bên dưới chân Vạn Hoa.

Bọn họ là tâm ma của Vạn Hoa, là oan hồn bám theo vận mệnh của hắn, Vạn Hoa đã kẹt trong thần thức của mình ba ngày rồi, hắn muốn rời đi nhưng huyết ngọc không cho phép, nó muốn để Vạn Hoa xem một thứ liên quan đến hắn...

Là tiền kiếp của Vạn Hoa.

Hắn không hứng thú với kiếp trước của mình, cật lực muốn rời đi, cho đến khi huyết ngọc trả lời hắn, nếu không giải quyết được khúc mắt của tiền kiếp thì nghiệt duyên của hắn và Sát Ly vĩnh viễn không thể đứt được...

Là nghiệt duyên...

Vạn Hoa thấy hai từ này thật chói tai, thế nên hắn đồng ý, bỏi vì hắn cũng rõ ràng, chẳng có nhân duyên nào lại dằn vặt như vậy cả, nếu là nghiệt duyên thì coi như đã rõ rồi,...

Mà điều kiện để huyết ngọc cho hắn biết tiền kiếp của mình chính là giải quyết tâm ma của hắn, tâm ma sẽ làm ảnh hưởng mọi chuyện, và hắn gϊếŧ sạch tất cả, lần này Vạn Hoa triệt để giải phóng bạo quân bị khóa sâu trong linh hồn hắn, chém gϊếŧ không ngơi tay.

Huyết Ngọc bay xung quanh hắn dường như rất hài lòng, nó vui vẻ chạy vào lòng bàn tay Vạn Hoa, bị hắn nắm trong lòng bàn tay...

"Giờ thì thực hiện lời hứa của ngươi đi"

Còn một điều nữa, Vạn Hoa sẽ tạm thời mất toàn bộ ký ức của hiện tại khi huyết ngọc đưa hắn đi tìm tiền kiếp, hay nói cách khác, chính hắn sẽ trở thành một phần của thế giới, để không bị ký ức của kiếp này làm rối loạn, huyết ngọc để nghị nên khóa nó lại.

"Không vấn đề"

Huyết ngọc dường như hơi bất ngờ vì độ dứt khoát của hắn, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của hắn, nó tham nhập vào lòng bàn tay của Vạn Hoa, chỉ để lại một nửa ở bên ngoài, sau đó huyết khí tràn ra từ huyết ngọc trong giây lát đã bao phủ lấy hắn, Vạn Hoa nhắm mắt, để mặc cho bản thân bị nhấn chìm bên trong đó...

Sát Ly phun ra một ngụm máu, Huyết Hồn đang ở bên cạnh sợ hãi chực khóc nhìn y, Sát Ly đang ở trong lĩnh vực của mình, đã lâu rồi hắn không vào nơi này, hàng vạn bức tượng đá đứng sừng sững trước mặt y dường như bị nhân tính hóa, vẻ mặt cứng ngắc của họ dần dần thay bằng biểu tình lo lắng, nhưng họ không dám hóa thành nhân hình, sợ quấy rầy y, những bức tượng đá này là các chiến sĩ đã cùng vào sinh ra tử với Sát Ly ở nhân gian, bọn họ không đầu thai mà nguyện ở lại thủ hộ cho y cả đời, Thiên Xu nhanh chóng cởi bỏ hình dáng tượng đá, chạy đến đưa khăn cho Sát Ly, y nhận lấy rồi nói tiếng "cảm ơn"

"Tướng quân, thật sự ngài phải dùng đến cách này sao?" Thiên Xu vẻ mặt đau khổ nhìn Sát Ly, hắn không ngờ Sát Ly mạnh mẽ một thời lại có lúc phải dùng mạng mình ra để đánh cược. Sát Ly lắc đầu, thở dài không nói, Thiên Xu biết đó chính là câu trả lời của y, hắn đau khổ quỳ gối dưới chân y, run rẩy nói:

"Chuyện của Cửu Thần, sao người không để ta đi, tội tình gì phải làm như vậy."

Sát Ly nhắm mắt tựa ra sau ghế:"Ngươi là oan hồn, mặc dù ngươi có khả năng gϊếŧ được cả Thần nhưng Thần giới thì khác, là nơi hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của ngươi, linh khí ở đó rất tàn bạo, chỉ cần cô hồn dã quỷ như ngươi bước vào cổng thôi e rằng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán"

Thiên Xu nắm chặt tay, nói:"Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn tướng quân như vậy mà không có cách nào giúp đỡ ư?!"

Sát Ly mỉm cười nắm chặt tay hắn an ủi, mắt không mở ra nhìn Thiên Xu, y rất mệt, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, y thật muốn cứ thế rồi ngủ luôn không tỉnh dậy nữa, nhưng vẫn mở lời an ủi Thiên Xu:"Rồi sẽ có mà" cách của y, chính là đưa tất cả đi luân hồi, để những oan hồn ở đây được giải thoát khỏi thế gian đã dằn vặt họ từ sống cho đến chết...

Y luôn đặt những người quan trọng lên trên bản thân, tự nhận sau khi giải quyết kẻ thù thì không ai còn đau khổ nữa...Sát Ly luôn cho là vậy, thế nhưng vẫn còn một người y không biết làm thế nào cả, Vạn Hoa.

Y không muốn để hắn lại trong cô độc, nhưng y không còn cách nào khác.

Giống như cách y đã từng làm với một người, kết quả lại lôi đến một mớ dây mơ rễ má hỗn loạn, Sát Ly đến giờ vẫn còn sợ ánh mắt của người đó trước khi chết, nó dường như đã khắc sâu vào linh hồn y. Đến bây giờ, y dường như gặp lại cảm giác sợ hãi đó...

Ngay trên người Vạn Hoa...

Sát Ly không phủ nhận rằng, y đi đến bước này một phần vì không còn cách nào khác, còn một phần nữa, chính là y đang chạy trốn, lấy hành động tưởng chừng như bù đắp này để trốn khỏi Vạn Hoa...

Sát Ly đưa tay che hai mắt mình lại, y cứ có linh cảm rằng mình đang đạp lên vết xe đổ của bản thân..

Một nước đi dở tệ...

_________________________________

Sa: Thốn nhất chính là khi viết xong, thay vì bấm SAVE bạn Sa đã vui vẻ chọn DON"T SAVE một cách rất tỉnh và đẹp trai, và thế là vừa khót vừa cặm cụi viết lại trong sự "đau đớn ngu xuẩn" của bản thân. Viết lại hơn 5000 chữ, cơm chan nước mắt còn ngon hơn vụ này.