Sát Ly

Chương 60: Cược...

"Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây" Nam nhân nghiêng đầu nhìn Mộc Liên, bàn tay lạnh lẽo giao vào tay hắn một viên ngọc vỡ nát màu đỏ, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai hắn:"Làm được thì tốt, không thì chỉ cần khuấy động nó lên một chút là được"

Mộc Liên siết chặt viên ngọc, cảm thụ đau đớn do mảnh vỡ mang lại, nghiến răng nói:"Chuyện gì"

"Vào thức hải của Vạn Hoa, tra xem có thứ giống viên ngọc ngươi đang cầm trên tay này hay không..."

"Được..."

Đáng lẽ lúc đó hắn không nên đồng ý, nếu biết trước lẻ hắn phải đối đầu định lực tốt như vậy, Mộc Liên tuyệt đối không bước vào chỗ này, lĩnh vực của Vạn Hoa quá rộng, hắn khó mà thoát được an toàn...

Nhưng sao Vạn Hoa lại biết tên mình?

Mộc Liên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vấn đề đó, thứ hắn phải làm bây giờ là thoát khỏi nơi này, tuyệt đối không được để Vạn Hoa bắt được. Suy nghĩ vừa động, chẳng kịp di chuyển cơ thể thì Vạn Hoa đã bước tới sau lưng Mộc Liên từ bao giờ, trên tay là thanh kiếm đen, ác độc bổ xuống đầu hắn. Mộc Liên lạnh cả người, chật vật né qua một bên, khóe mắt liếc nhìn vị trí vừa đứng, nơi đó bị chém ra một cái hố vừa sâu vừa dài, tưởng tượng nếu như tránh không kịp thì chắc chắn Mộc Liên sẽ trở thành bãi thịt nát trong này.

"Vẫn giỏi lẩn trốn như vậy".

Hoa văn đỏ nổi lên trên làn da tái nhợt của Vạn Hoa, hắn bây giờ trông không khác gì kiếp trước, nụ cười khủng bố tạo nên áp lực vô hình trên lưng Mộc Liên khiến đối phương có cảm giác lưng bị còng xuống không thể thẳng lên được.

"Thế gian này đắm chìm trong vòng tay lạnh lẽo của bóng tối..."

Mộc Liên nhíu mày không hiểu Vạn Hoa đang nói gì. Vạn Hoa vuốt dọc theo sống kiếm, thở ra một ngụm khí tàn bạo, con mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào Mộc Liên.

"Chỉ có y là ánh trăng của ta..."

Chân Mộc Liên bị một bàn tay xanh xám túm lấy, Vạn Hoa thì như ác quỷ từng bước áp sát Mộc Liên.

"Này, muốn biết bóng tối thực thụ là gì không"

Vạn Hoa bỗng nghiêng đầu nhìn vào trong khoảng không bên cạnh mình, nam nhân đang quan sát mọi chuyện có chút giật mình khi Vạn Hoa phát hiện ra sự hiện diện của mình, gã thú vị bật cười vài tiếng, nói:"Mộc Liên, đường rồi, trở về đi."

"..." đầu bên kia không có người trả lời, gã nhíu mày muốn chuyển tầm nhìn về phía Mộc Liên, ngay khi nhìn thấy Mộc Liên thì gã lại chẳng thấy vui vẻ gì, Mộc Liên đang bị hàng trăm bàn tay bọc giáp sắt quấn chặt lấy, một cái bóng cao lớn mặc giáp sắt đang cầm thanh kiếm rỉ sét kề vào cổ Mộc Liên, mà Mộc Liên lại đang dùng ánh mắt cảnh báo mà nhìn gã...sao Mộc Liên nhìn thấy vị trí của gã được, trong tầm nhìn ngắn như vậy sao?

"Này, nhìn đi đâu đấy?"

Gã giật mình quay người lại, vừa lúc nhìn thấy thanh kiếm xé gió mà bay ra từ nơi hắn quan sát, xuyên thủng tầng bảo vệ muốn cắm vào đầu gã. Nam nhân biết mình tránh không kịp rồi, chỉ đành vươn tay chụp lấy lưỡi kiếm. Ám Sinh, tỏa ra sát khí lạnh lẽo ăn mòn làn da gã, hơn nữa còn không thể tái tạo lại da mới.

"Làm sao có thể..."

"Sao lại không thể? Lần đầu được thì lần hai được. Lúc trước để ngươi thoát là lỗi của ta, xin lỗi nhiều, bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu"

Lưỡi kiếm Ám Sinh nằm trong tay nam nhân vốn dĩ đã dừng lại nhưng rất nhanh áp lực trên nó lại tiếp tục gia tăng, bởi vì Vạn Hoa trực tiếp cầm lấy chui kiếm, đẩy tới.

Nam nhân vốn dĩ dễ dàng né tránh nhưng khi có thêm Vạn Hoa thì chỉ còn thụ động nhận lấy nguy hiểm, mà Vạn Hoa vốn dĩ đang ở trong thức hải của chính mình thế mà lại có thể đi từ không gian này đến chỗ gã. Có thể gã chưa biết hết năng lực của Vạn Hoa, gã khinh địch, nhưng Vạn Hoa lại lớn gan một mình xông vào xào huyệt của hắn, đó chằng phải là dâng đầu lên cho gã à?

Nhưng gã không hề thốt một lời nào gây sự chú ý của Vạn Hoa, hành động dại dột đó có đồ ngu mới làm, rễ cây khô cứng lặng yên phá đất chui lên, trườn theo mùi máu của gã mà tiếp cận Vạn Hoa, trong không gian âm u không chút ánh sáng càng dễ dàng cho chúng hoạt động, nếu Vạn Hoa là người thường, gã có thể tự tin dành phần thắng không tốn chút sức lực nào. Nhưng xui thay cho nam nhân, Vạn Hoa vốn dĩ sinh ra đã không được bình thường, cả thể xác lẫn linh hồn hắn....

Rễ cây như con rắn không xương, trong sự im lặng đã tiến sát gáy của Vạn Hoa, mũi nhọn sắt như dao của đầu rễ hơi lùi sau một chút, chuẩn bị đâm vào gáy hắn, xuyên thủng cổ họng Vạn Hoa...

Máu nóng hổi bắn lên mặt nam nhân, mùi máu quen thuộc tanh nồng khiến gã phá lên cười khằng khặc, nụ cười mỗi khi gã giành chiến thắng cũng bày tỏ sự khinh thường giành cho kẻ thua cuộc, ngu muội đương đầu một mình với gã...

Niềm vui đến trong dự tính khiến gã có chút quên mất thứ mình đang gồng sức để giữ trong tay là gì, đợi đến khi gã có ý muốn buông tay thả lưỡi kiếm Ám Sinh ra để nó rơi xuống cùng với xác của chủ nó, ngón tay trỏ buông lỏng, hơi lạnh trong chớp mắt tiếp cận mắt phải hắn.

Hả...?

Chuyện gì vậy...?

Gã gϊếŧ hắn rồi mà...

"Trông ngươi có vẻ vui nhỉ, hửm?"

Giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu hắn, nam nhân xoay thanh kiếm nằm trong hốc mắt hắn, đau buốt theo từng sợi thần kinh truyền lên não bộ, kích phát nỗi sợ hãi trong lòng gã. Gã nhìn rễ cây xuyên qua cổ họng Vạn Hoa, gã tận mắt chứng kiến! Máu của hắn vẫn còn chảy, mùi máu tràn khắp không gian, có của gã cũng có của Vạn Hoa, nhưng tại sao Vạn Hoa không chết? Không chết...

"...Quái...quái vật..."

Nam nhân run rẩy nhìn hắn, hai tay bấu víu lấy Ám Sinh đến khi máu thịt nát bấy, nhưng nó vẫn tiếp tục chầm chậm cắm sâu vào, nghe được cả tiếng xương vỡ vụn,...

"Quái vật à, ừm, đúng, ta là quái vật, bị ngươi biết mất rồi ..." Vạn Hoa cười âm trầm nhìn nam nhân:"Cho nên, để ngươi không đi loan tin đến tai y, ta phải gϊếŧ ngươi thôi"

Hắn xoay kiếm, hướng lưỡi kiếm lên phía trên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dày đặt, mỉm cười nhìn nam nhân lần cuối, rồi chẻ đôi đầu gã ra, máu, thịt, sọ não văng tung tóe khắp nơi, cái xác bị vỡ đầu ngã nhào xuống đất như con diều đứt dây, Vạn Hoa không chút thương cảm lạnh lùng nhìn nó như món đồ chơi bị hỏng, vươn tay ra sau đầu, rút cái rễ trong cổ họng mình ra, hắc khí từ tay hắn lan khắp xung quanh, đốt cháy toàn bộ rễ cây đang bao vây. Hắn đến gần cái xác, vươn tay lật mũ nam nhân ra, nhíu mày bĩu môi:"Thật xấu, còn yếu nữa..."

Yếu như vậy chắc chắn không phải kẻ chủ mưu, bằng không làm sao có thể làm hại Sát Ly được, còn điều khiển được cả hắn?

Hắn xoa xoa lỗ máu trên cổ, máu đã ngưng chảy, vết thương cũng chậm rãi khép miệng lại, Sát Ly mà biết bí mật này không chừng sẽ bỏ hắn mà đi thật mất.

Mộc Liên chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn hơi nhíu mày lại, gã nam nhân kia chỉ là đồ thế thân không đáng chú ý, nhưng bất ngờ là về thân thể của Vạn Hoa, hắn thật sự không chết, hơn nữa vết thương liền lại rất mau, đúng như lời người kia nói, muốn gϊếŧ Vạn Hoa trước hết phải gϊếŧ Sát Ly...

Sát Ly biến mất, Vạn Hoa sẽ tự động phát điên...

Giống như hắn đã từng làm ở đời trước...

Mộc Liên lắc lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh bị người kia nhồi nhét vào trong đầu, kí ức đó quá khủng bố với hắn, hắn không tài nào tiêu hóa được những hình ảnh đáng sợ đó...

"Xem ra con chuột thích rình mò kia cũng khôn lắm, biết dùng cả thế thân, ta thật sự muốn moi ruột nó ra quá"

Vạn Hoa đứng nhìn Mộc Liên, ánh mắt nhìn Mộc Liên như một con cá chết, Vạn Hoa vốn mặc định Mộc Liên sớm muộn gì cũng chết, cho nên đối với hắn Mộc Liên bây giờ có còn thở thì cũng chỉ giống thứ đồ tanh hôi thối rữa bắt chước sự sống trên thế gian mà thôi.

"Con chuột đó bảo ngươi vào tìm xem có thứ gì giống cái này đúng không?" Vạn Hoa vươn tay, đưa viên ngọc vỡ ra trước mặt Mộc Liên, Mộc Liên trợn to mắt, xoay đầu nhìn thứ mình đang nắm trong tay, viên ngọc đã biến mất, trong tay hắn là những mảnh xương nhỏ bị vo viên lại, hắn kinh hãi thả tay ra, viên xương rơi xuống vỡ ra thành những mảnh nhỏ...

Mộc Liên yếu ớt nói:"Đồ...điên...Sát Ly thật bất hạnh khi ở bên ngươi..m"

Vạn Hoa nhếch một bên mày, cười nói:"Ngươi đang cố kích ta nổi giận đấy à? Tính dẫn chủ ngươi đến sao?Nhìn đi."

Vạn Hoa chỉ vào cái bóng của mình, Mộc Liên nhìn xuống liền bị dọa sợ, bóng của Vạn Hoa hoàn toàn không phải hình người, nó như một tấm lưới rộng vô biên, phủ kín mặt đất trong thức hải của hắn, mà ẩn chứa trong nó là hàng vạn hồn tử vong đói khát máu thịt chực chờ được ăn.

"Chủ ngươi muốn tìm một viên ngọc màu đỏ..." Vạn Hoa nghiêng nghiêng đầu làm bộ ngây thơ, nhưng cái thứ dưới chân hắn lại làm hắn như một tên bệnh hoạn, hắn chỉ bóng của mình, tiếc rẻ nói:"tiếc quá, giờ hắn muốn lấy nó đi, bắt buộc phải mang cả ta theo đó"

Mộc Liên:"...." mẹ kiếp thằng điên này, cho dù đã sớm biết Vạn Hoa có vấn đề nhưng không ngờ lại điên như vậy, chẳng khác gì bị rối loạn phân liệt, người như hắn tuyệt đối không thể nói chuyện theo hướng bình thường và cũng là dạng khó đối phó nhất, Mộc Liên hắn thà đánh nhau với tu sĩ sắp phi thăng, hoặc thậm chí với tiên, thần, nhưng tuyệt không muốn đυ.ng với người điên. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được tiếp theo kẻ điên sẽ làm gì, suy nghĩ trong đầu cũng khó đoán...

Nhất là một con quái vật điên cuồng trước mắt này...

Vạn Hoa không thể chết được, bất cứ loại tấn công nào cũng đều vô dụng với hắn, ta cũng chỉ biết mới đây thôi...cho nên đừng đánh nhau với hắn.

Mộc Liên nhớ mình đã hỏi lại người đó:"Vậy nếu hắn gϊếŧ ta?"

Hắn sẽ không gϊếŧ ngươi, hắn vẫn chưa tìm được bằng chứng bản thân bị điều khiển ở kiếp trước, hắn còn muốn cứu Sát Ly. Ngươi sẽ bị giam, bên trong hắn...

"Ngươi tạm thời ở đây đi, cho đến khi cần đến sự hữu dụng của ngươi, ta sẽ lại đến, chúc tốt lành"

Mộc Liên:"..." chủ nhân nên đi làm thầy tướng số đi. Vạn Hoa thật sự không gϊếŧ hắn, nhưng khẳng định Mộc Liên cũng chẳng vui vẻ gì, cơ thể bị trói, không có thức ăn, không có nước uống, cũng không có đan dược, bảo hắn sống đến khi Vạn Hoa quay lại ....hơi căng à nha.

Nhưng Vạn Hoa đâu quan tâm Mộc Liên ra sao, tu sĩ không dễ chết, cứ để vậy nửa tháng, một tháng, hai tháng vẫn còn khỏe chán, Vạn Hoa vốn dĩ đã ghét cay ghét đắng Mộc Liên, để cho Mộc Liên chịu khổ một thời gian xem mùi vị như thế nào, tiện thể xem xem tên chủ nhân kia có mò mặt vào hay không...Mộc Liêm bị bắt quá dễ dàng, không thèm lập kế hoạch đã xông thẳng vào đây, biết trước Vạn Hoa sẽ không gϊếŧ Mộc Liên ư? Lấy đâu ra cái tự tin đó vậy.

Vạn Hoa nhếch mép nở một nụ cười tà với Mộc Liên, lấy ra một cái khăn nhỏ lau sạch máu trên cổ, sau đó mới nhận ra đây chỉ là thần thức, máu cũng chẳng thể tràn ra ngoài thân xác được bèn buồn bực vứt khăn đi, xoay người rời đi, hình như không được vui vẻ lắm.

Mộc Liên:"..." điên.

Mộc Liên nhìn bản thân bây giờ, tay chân bị trói chặt lại, thở dài một tiếng chán nản.

_______________________________________

Cái đầu bị chẻ đôi của nam nhân được một bàn tay thon dài nâng lên, con mắt rớt ra bên ngoài miễn cưỡng nhét trở lại vào trong hốc mắt, chủ nhân của bàn tay kia thở một hơi thật dài trông thật buồn phiền, y rạch một đường trong lòng bàn tay, máu đỏ rơi từng giọt vào môi của xác chết như từng hạt châu tinh xảo, biến mất vào trong miệng nam nhân, không gian nồng nặc mùi ẩm thối tanh nồng dần dần bốc lên một hương thơm thảo dược dịu nhẹ, khiến người khác không hẹn mà thả lỏng tinh thần, muốn bị nhấn chìm trong mùi hương đó, trái ngược với mùi tanh của máu người, chất lỏng tràn ra từ tay y lại có mùi hương như linh thảo thượng phẩm, đó là chưa nói đến tác dụng của nó...

Xương sọ bị chẻ đôi của gã dưới mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại, mạch máu như mạng nhện nổi lên chằn chịt, nối lại với nhau, bắt đầu vận chuyển máu, mắt trái rớt ra bên ngoài từ từ lui về trong hốc mắt, nằm gọn vài bên trong. Chỉ trong một chén trà, xác chết vốn dĩ bất động sống dậy, từng tiếng thở nặng nề phát ra từ mũi miệng gã, điên cuồng hít lấy dưỡng khí, gã ho lên liên tục nhưng vẫn không dừng lại việc hít thở, cái chết khiến gã bị ám ảnh quá sâu, đè ép lá phổi đến nghẹn đau...

"Ngươi khinh địch"

Trên đầu gã truyền đến giọng nói nhẹ nhàng trong vắt, gã không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ còn cách cong người như con tôm, giả vờ đáng thương, mặc dù gã biết có làm gì thì người kia cũng chẳng mảy may động tâm.

"Thuộc hạ...biết sai..."

Vẻ khinh người của gã đã hoàn toàn biến mất, dưới vạt áo xanh của người đó, khom lưng xuống như một kẻ hèn mọn đứng dưới chân của thánh thần, chỉ cần có ý nhìn trộm liền bị đánh cho tan xác. Đó là sự thật, gã đã sống với chết chóc từ lâu, biết thừa người mà gã phục vụ là ma quỷ, ác độc có khi còn hơn cả lệ quỷ...

Vết thương trên tay y dần dần khép miệng, y rũ tay áo xanh xuống che đi cổ tay mình, từ trên cao nhìn xuống gã:"Ta nhắc ngươi không dưới ba lần rằng, đừng để Vạn Hoa phát hiện ra, ta thậm chí còn để Mộc Liên làm mồi nhử cho ngươi dễ bề hành động. Nhưng rốt cuộc ngươi làm ta quá thất vọng, Thủ Hiên"

Thủ Hiên mặt mày xám ngoét, run rẩy khom người dưới chân y:"Chủ nhân bớt giận, xin cho ta thêm một cơ hội nữa...ta..."

Mũi giày di chuyển, tránh xa khỏi đầu của Thủ Hiên, y chậm rãi bước lui sau vài bước, nói:"Nếu muốn ngươi chết, ta đã không cứu ngươi. Nhưng ngươi không thể làm nhiệm vụ này nữa, Vạn Hoa đã nhận diện ngươi, Mộc Liên cũng bị bắt, thần thức của Vạn Hoa cũng không thể vào được nữa,...mà thực tế ngay từ đầu cũng đã vào được đâu."

Thủ Hiên kinh ngạc muốn ngẩng đầu lên nhưng ngay lập tức nhận thức được gì đó, nhanh nhẹn cúi gằm xuống:"Ý chủ nhân sao?"

Người kia vươn tay, bẽ gãy một khúc rễ cây nằm trong góc tối, mùi hương thảo dược tỏa ra từ người hắn làm Thủ Hiên muốn ngủ, gã căng mắt lên cố gắng giữ tỉnh táo để nghe người đó nói:"Ngươi tưởng thần thức của lão quái vật kia dễ vào à? Vào được nơi đó của Sát Ly liền vọng tưởng Vạn Hoa cũng tương tự?, nghĩ lại đi, sở dĩ ngươi rờ mó được thần thức của Sát Ly vì lúc đó y đang suy yếu vì thiếu hồn, còn yếu hơn cả nhân loại bình thường. Còn Vạn Hoa ấy à, ngay cả cái mép của hắn, ngươi cũng đυ.ng chưa thấu nữa"

Thủ Hiên run lẩy bẩy:"Vậy...vậy lúc nãy...ta..."

"Là lĩnh vực của Thiết kỵ Duy Ngã. Cấm thuật thứ tư mà Vạn Hoa có thể sử dụng"

Thủ Hiên:"...Không thể nào..."

Đối phương cười vui vẻ, nói:"Sao lại không? Đám trùng của ngươi bị nó chém nát một lần trong thần thức của Sát Ly mà còn chưa thấm à? Ngươi còn suýt bị một cái tay xám ngoét đâm chết mà?"

Thủ Hiên nuốt một ngụm nước miếng làm dịu cổ họng đau rát, nói:"Đó, không phải là viên ngọc..."

Người kia thở dài một tiếng như thể chán chường lắm:"Ngọc à. Tới muộn rồi, thứ đó đã dung hợp với Vạn Hoa rồi, ngay trước mắt ngươi, khoảnh khắc Mộc Liên lên tiếng muốn dụ hoặc hắn, huyết ngọc đã dung hợp với hắn rồi."

"Không thể nào! Hắn sẽ chết!..."

Miệng bị đá một cước nặng nề, Thủ Hiên đau đớn bưng miệng lại, nhổ ra một cái răng bị đá gãy, sợ hãi không dám lên tiếng nữa, người kia thu chân lại, ghét bỏ nhìn giày bị dính máu, nói:"Là hắn chết hay ngươi chết? Vừa bị chẻ đầu ra xong mà không nhớ à? Đầu óc thả trôi sông rồi sao? Ta cứu ngươi về để ngươi nói chuyện ngu dốt vậy à?"

Thủ Hiên dập đầu liên tục xuống đất, gào khản cả cổ:"Thuộc hạ sai! Là lỗi của thuộc hạ! Chủ thượng tha mạng..."

Căn phòng u tối chỉ có hai người, tiếng dập đầu của Thủ Hiên nghe rõ ràng từng chút một, trán của gã bị dập đến rách da chảy máu, vậy mà người kia một chút cũng không kêu hắn dừng lại, cho đến khi hai mắt gã bị máu của chính mình che mờ, tai cũng ù đi, y mới xem như hơi thỏa mãn, nói:

"Thôi, dừng lại đi, tiếp tục thì lại phải tốn máu cứu ngươi"

Thủ Hiên nghe xong cũng không dám bày tỏ cảm xúc gì quá trớn, gã nhắm chặt mắt, đau đớn dập đầu một cái cuối cùng về phía y:"Tạ ơn chủ nhân", người kia không đáp lời gã, Thủ Hiên liếc mắt nhìn đôi dày xanh nhạt đứng phía trước mình, âm thầm đoán hành động của y.

"Thanh Trúc"

Thủ Hiên giật mình khi nghe y gọi cái tên này, nuốt một ngụm nước bọt...

Chủ nhân không lẽ...

Quả nhiên mấy giây sau có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía bọn họ, người đến hình nhe mang giày sắt, từng bước của hắn dẫm xuống đất chính là âm thanh sắc bén chói tai của kim loại, hơn nữa hắn còn cố ý lê chân trên đất để giày ma sát với nền nhà tạo ra một chuỗi âm thanh chói tai đến khó chịu, Thủ Hiên không thích thứ âm thanh này, càng ghét cay ghét đắng chủ nhân của nó. Thanh Trúc...

Chủ nhân nhếch mép cười tà nhìn Thanh Trúc xuất hiện trong bóng đêm, khuôn mặt xinh đẹp của hắn hiện lên nụ cười thỏa mãn, y nói:"Trông ngươi có vẻ rất vui"

Thanh Trúc liếʍ môi, vẻ tuấn nhã vì hành động này bị nhiễm một tầng sắc dục mờ ám:"Vừa gặp được người yêu bấy lâu nay, nào ngờ nhiệt tình đến vậy, chơi đuổi bắt với ta cả đêm, cuối cùng bị ta ăn sạch nha~"

Ý vị trên môi càng sâu, y cười nhìn Thanh Trúc:"Bạc Ngôn?"

"Ừm, cục cưng của ta đấy"

Thủ Hiên nghe đối thoại của hai người mà cơ thể run rẩy, gã biết bọn họ không phải người thường nhưng áp. lực trong căn phòng từ khi có thêm Thanh Trúc càng đè nén hơn, ép cho phổi của gã trướng đau. Nhưng điều tiếp theo càng khiến gã tuyệt vọng hơn...

"Lần sau mang Thủ Hiên theo đi, kể từ bây giờ hắn là thuộc hạ của ngươi"

"À, ngài nỡ sao?" Thanh Trúc cười tà tà nhìn Thủ Hiên, sau đó làm như mình vừa nhận ra điều quan trọng gì đó liền dậm chân một cái, vỗ tay:"Quên mất, Thủ Hiên làm gì so sánh được với A Ly của ngài chứ! Haiz, lỗi của ta, lỗi của ta" gót sắt dẫm xuống mặt đất vang lên âm thanh lạnh lẽo như nghiền nát lục phủ ngũ tạng Thủ Hiện, gã cố gắng mong chờ, hi vọng chủ nhân sẽ phủ định lại lời nói của Thanh Trúc, thế mà cuối cùng đáp lại sự chờ đợi của hắn cũng chỉ là một tiếng cười nhẹ hẫng, chủ nhân mà gã trung thành bán mạng suốt bấy lâu nay thật sự không hề đặt gã vào trong lòng ...

Thanh Trúc đi đến trước mặt Thủ Hiên, chậm rãi ngồi xuống, ống sáo lạnh lẽo gõ lên đầu hắn một cái:"Ngươi hi vọng điều gì từ cái kẻ bạc tình kia chứ, nhìn ta đi, ta là Thần tộc mà y còn xem như một con chó, mà ngươi, ngay cả hàng Tiên nhân còn chưa đến, ngươi đòi y để ý ngươi? Làm sao mà được...thấy chưa? Y bỏ đi rồi kìa, không thèm nhìn ngươi luôn cơ."

Thủ Hiên giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Thanh Trúc đang chống cằm thản nhiên nhìn gã, trong mắt tràn đầy ý tứ giễu cợt, gã mặc kệ hắn, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn khắp căn phòng đen tối một lượt, cuối cùng suy sụp rũ đầu xuống, người kia đã đi rồi, mùi máu tanh lại tràn lên xông vào khoang mũi Thanh Trúc, hắn khó chịu bịt mũi lại, ghét bỏ đứng dậy, nói:"Này, thôi ủ ê đi, thay vì ở đây buồn chán, còn không bằng cùng ta đi làm chút chuyện."

Thủ Hiên thẫn thờ nói:"Chuyện gì?"

"Đi làm chuyện của Thần giới."

________________________________________

Sát Ly giặt khăn lạnh chườm trán cho Vạn Hoa, chăm sóc hắn cẩn thận rồi một mình đi ra ngoài. Vừa mở cửa bước được mấy bước đã phải co chân chạy vào phòng khoát thêm áo để chống lạnh, y mặc ba lớp áo nhưng đi giữa đường vẫn còn run rẩy, nhớ năm trước khi cơ thể vẫn còn ổn thì có mặc áo trong đứng dưới trời tuyết y vẫn chẳng cảm thấy gì, vậy mà lúc này trời chỉ mới cuối thu đã lạnh đến vậy...

Sát Ly nhìn hai tay gầy trơ xương của mình, gân xanh nổi lên trên làn da tái nhợt, y thổi hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa chúng lại với nhau, cuối cùng dứt khoát nhét thẳng hai tay vào trong bụng, đột nhiên có vật lạnh chạm vào da bụng ấm áp khiến Sát Ly giật mình nổi da gà...

"Còn chịu được bao lâu đây..."

Sát Ly cảm thấy từ sau việc này y quyết tâm hơn trước nhiều, khi vẫn còn khỏe mạnh thì y luôn bị sợ hãi dằn vặt, y không sợ chết, chẳng qua có quá nhiều thứ luyến tiếc khiến y không nỡ rời nhân gian, y không có kiếp sau, chắc chắn là như vậy, cho nên không thể nói những lời yêu đương thề non hẹn biển như người bình thường, cũng không thể nâng chén hẹn kiếp sau tương ngộ với bằng hữu, Sát Ly không nỡ xa Vạn Hoa, mặc dù kiếp này ngắn ngủi nhưng linh hồn cả hai đã dây dưa rất lâu rồi, không phải thứ mà thời gian ở kiếp này có thể đong đếm, y muốn nhìn Vạn Hoa bước tiếp con đường sau này của mình, còn muốn nhìn Bạc Ngôn cãi nhau với Lư Ngân, muốn biết Vạn Phúc và Mặc Nhật Nguyên sẽ ra sao, Thần giới sẽ thế nào...rất nhiều điều bám lấy tâm trí y, ngăn không cho y nghĩ tới cái chết.

Nhưng mà, từ sau khi lỗ hổng linh hồn đột ngột xảy ra vấn đề, y không còn bù đắp lại được chỗ trống đó nữa, linh lực y dần hao mòn, cơ thể cũng kiệt quệ theo từng ngày, tỉnh lại được đã là vạn hạnh rồi...cho nên, không còn thời gian để Sát Ly quan tâm việc khác nữa, y im lặng tìm kiếm bằng chứng, sâu chuỗi mọi việc cả hai đời, đã đến lúc thu lại lưới sau vụ cá cược này...

Nhưng sao trong lòng luôn có cảm giác bất an như vậy...

Sát Ly đặt tay lên ngực trái, có chút khó thở nhìn vầng sáng bạc trên bầu trời...y đã quên gì đó sao?

_______________________________________

Mọi người đừng thắc mắc tại sao tiêu đề là "Cược...", toi bị dốt khoảng đặt tên nên mọi người thông cảm nhó, ????

*Toi còn phải trốn vào toilet bế quan để nghĩ ra cái tên Thủ Hiên đấy.

Nói cho mọi người biết một chuyện, thật ra cái tên Vạn Hoa là do tôi ngồi trong BỤI HOA nghĩ ra đó, lợi hại chưa*!!!

Có lỗi với em bé Hoa quá