Sát Ly

Chương 51: Yêu một "khúc gỗ" mệt lắm đấy...

_________________________________________

"Thanh Trúc..."

Lư Ngân chớp chớp đôi mắt bị ánh nắng làm lòa, đưa hai tay cố gắng che đi bớt mảng màu vàng nhức mắt đi lại nhìn thấy trong bóng mờ âm u một thân thể mảnh khảnh đang đứng, hắn cúi đầu thử nhìn dưới chân mình, bóng của hắn rất đậm, in trên nền cỏ xanh biếc óng ánh dưới bầu trời nắng chói chang, lại từ từ dời tầm mắt lên, bên tai là tiếng lộp độp mưa rơi không ngừng, mũi tràn ngập mùi tanh tưởi của bùn đất bị nước mưa làm hư, hắn lại gọi:"...Thanh Trúc..."

Thiếu nữ cẫn cứ xoay lưng với hắn, nước mưa dội ào ào xuống mái tóc dài của nàng, làm nhăn nhúm y bào xanh thẫm xinh đẹp, dính dấp ướŧ áŧ, bám sát vào da thịt lộ ra cánh tay gầy trơ xương. Nàng đứng trong mưa xám xịt, Lư Ngân đứng dưới mặt trời tươi đẹp, cùng một nơi lại chia tách đến rõ rệt, nước mưa không thể lan đến mũi giày của hắn, tia nắng càng không chui qua nổi làn mây đen.

"..."

Lư Ngân không gọi nữa, cùng thiếu nữ lâm vào tĩnh lặng trong tiếng mưa rào, tiếng ve xôn xao chui vào tai vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì lần này lại khiến hắn càng thêm phân biệt rõ ràng vị trí khác biệt giữa hắn và Thanh Trúc.

"Ve kêu ở đâu đấy..."

Trong màng mưa mờ mịt, đổ ào xuống như muốn nuốt chửng thiếu nữ, âm thanh của nàng nhỏ đến mức tưởng chừng như một tiếng chuông chiều buồn bã vang lên một tiếng rồi bị nhấn chìm trong tiếng ồn hỗn loạn của thế gian, nàng nghe thấy tiếng ve, tay nàng chậm rãi cử động, rất chậm, chậm đến mức Lư Ngân có ảo giác nước mưa mang theo đá tảng đè ép cánh tay nàng. Hắn bước lên một bước, muốn bước vào màng mưa nhưng mũi giày chỉ chạm đến ranh giới giữa hai nơi liền khựng lại...

Thanh Trúc chỉ hai ngón tay vào tai, giọng nàng khàn khàn yếu ớt như vừa khóc tang, thê lương cùng cực:"...Sao không kêu nữa? ...Ve ơi.? Ngươi đâu rồi...?"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nắng thì một lúc một cháy lên đối lập đến như vậy, người trong mưa chật vật như thuyền giấy sắp tan trong sóng kỹ nhưng người đứng dưới ánh vàng tròng mắt đã đỏ rực lên, nàng là em gái hắn, những tình thương xót lại trong trái tim của Lư Ngắn chỉ còn thiếu nữ mang tên Thanh Trúc, vì nàng hắn miễn cưỡng không hóa băng trái tim, dùng một chút ôn nhu còn lại đối xử với nàng, gần như tất cả những gì hắn có thể đều cho người muội muội này...

Nhưng-hắn hối hận rồi.

Ngay tại lúc này, trở về quá khứ, hắn hối hận. Hối hận cho tương lai mù mịt, đau đớn cắn rứt của quá khứ, trống rỗng của hiện tại, cuối cùng vì tình thương của mình. Hắn mất đi người thân cuối cùng trên đời của mình.

Hắn tự tạo ra một điểm yếu, rồi để nàng rơi vào địa ngục.

Nếu hắn không đối xử với nàng tốt như vậy, những gì kẻ thù có thể lợi dụng sẽ chẳng nhiều đến thế. Nhưng sự thật thì hắn đã sắp vỡ vụn ra khi nhìn thấy thứ đó rồi.

Trống Bạch Vân.

Nở rộ bên cạnh một nữ thi không da, máu trên mười ngón tay thấm đẫm trên mặt trống mềm mại, mùi hương của cái tội lỗi tràn ngập khắp căn phòng tối om, ánh nến lay lắt chợt tắt chợt lóe trong ánh mắt của Lư Ngân

Mưa cứ rơi, rửa xuống từng cục máu loãng dưới chân nàng, tóc nàng rơi xuống, từng mảng từng mảng, kéo theo một múi cơ lộ ra ở đỉnh đầu, đỏ lòm không da, tanh tưởi ớn lạnh:

"Sao ve không kêu nữa...?"

Ngón tay trăng trắng xít vào nhau rớt xuống từng mảng da bầy hầy máu thịt nham nhở, mưa rơi xuống vũng máu bắn tung tóe từng giọt ngọc đỏ dính lên vạt áo xanh thuần khiết, chất giọng như tiếng gió thổi qua rừng trúc như bị bẻ gãy, nát tan như ngọc vỡ, từng chữ nói ra như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng:

"...Ta...muốn nghe...kêu...ve...kêu...ca...ca ca... ve của...ta...đâu...?"

Lư Ngân đứng trước màng mưa nhìn con quái vật không da chậm rãi xoay người lại, đôi mắt từng linh động giờ chỉ còn hai hốc tối om, tai cũng bị gọt đi mất, tất cả những gì xuất hiện trước mắt Lư Ngân chỉ còn một cục thịt có tứ chi đỏ tươi còn nhỏ máu không ngừng.

"Tùng, tùng"

Hắn nghiêng đầu nhìn thấy cái trống khảm ngọc châu sáng loáng bên chân, mặt trống lành lặn như chưa hề bị cắt nát, từng hoa văn vẽ lên như đang sống, đang nhảy theo từng nhịp theo từng tiếng "tùng tùng" của trống, quái vật không da nhìn vào thứ bên chân Lư Ngân, hốc mắt chảy ra vài giọt máu nhớt nhát bị mưa rửa đi, nàng muốn tiếng lên, lại bất ngờ bị vô số cánh tay không da dưới đất chui lên nắm lại, nàng như biết trước rồi, cũng không còn cảm thấy bất ngờ, tiếng trống cứ vang lên dồn dập như thúc giục gì đó...

"...Ve lại kêu rồi..." nàng chậm rãi dịch mũi chân qua bên trái.

"...Nó trốn trong tán cây...lột xác..." Tiếng nước bì bõm vang lên dưới đế giày đen nhẻm, hai ngón tay của nàng vẫn chỉ vào tai, lại như xuyên qua hành động đó chỉ đến thứ khác, Lư Ngân nhìn ngón tay bị đứt móng chỉ vài cái tai bị cắt đứt, hắn tập trung nhìn, vị trí đó hình như là dái tai... Thanh Trúc đang muốn nói gì.

"...Mộc bị ăn mòn...ve tách khỏi xác...gặp dòi bọ ăn cây...tằm ăn rỗi"

Tùng...tùng...

Tiếng trống ngày một chậm đi, nàng đã xoay lưng lại với Lư Ngân, tóc trắng hoàn mĩ vô khuyết nằm trên đầu, buông xõa xuống dưới mưa, ngón tay trắng nõn chỉ vào tai, nói:

"Ve kêu ở đâu đấy..."

Con quái vật không da cứ như ảo giác của Lư Ngân, không có máu, không có hốc mắt tối om hay giọng nói vỡ vụn, chỉ có thiếu nữ đứng dầm mình trong mưa lặp đi lặp lại một câu không đầu không đuôi, nhưng giọng nàng đã yếu hơn, dù chỉ một chút biểu lộ mờ nhạt hắn vẫn nhận ra, cũng nhờ vậy mà hắn biết cảnh tượng vừa rồi không phải áo giác của hắn, cánh tay không da dưới đất khóa chặt lấy Thanh Trúc đã biến mất, chúng là xiềng xích khóa linh hồn của nàng ở bên trong Bạch Vân cổ. Biểu hiện ban nãy của nàng, nhìn như dọa lại như muốn nói gì đó với hắn. Lư Ngân đặt tay lên ngực mình, dòng máu liên kết thân thiết nhất trên đời này đang chảy trong ngực hắn cùng đứa em gái của mình, nàng có ý ám chỉ điều gì đó qua lời nói và hành động của mình. Khả năng liên quan đến kẻ đã lột da nàng.

Ve sầu, dòi bọ, tằm, mộc...

"Ve đâu rồi?" Thiếu nữ lại tiếp tục hỏi xuyên qua màng mưa Lư Ngân nhìn nàng, hắn lấy trong tay áo một nhành hoa bị ép khô, đặt xuống dưới chân mình, nhìn thiếu nữ bị giam cầm trong xám xịt:

"Sẽ tìm "ve" về cho muội. Chờ ta, muội muội."

"...."

Không có âm thanh của thiếu nữ nữa, nàng im lìm trước lời nói của hắn, mà mặt đất lại rục rịch ngoi lên từng ngón tay đỏ máu, thiếu nữ hơi nghiêng người để Lư Ngân nhìn thấy đôi môi trắng bệch của mình...nàng đang cười, bờ môi nàng mấp máy nói gì đó với hắn rồi trước khi những bàn tay kia phá đất chui ra lần nữa nàng quay đầu lại cất tiếng nói:

"Ve kêu đâu đây..."

Chớp mắt một cái trước mắt chỉ còn ánh nắng chói chan, cùng thiếu nữ đứng trong mưa. Thanh Trúc chậm rãi thả tay xuống, lê bước chân đi vào trong màng mưa trắng xóa, đập lên vũng bùn đen rồi đằm mình trong đêm tối...

Lư Ngân mở mắt ra, nhìn trần nhà mạ vàng xa hoa trước mắt, hắn liếc mắt nhìn Bạch Vân cổ bị lủng một lỗ ở mặt trống, vươn tay cầm nó lên chậm rãi vuốt nhẹ. Trong giấc mơ, nó vẫn còn lành lặn, nằm bên chân hắn không ngừng kêu ra tiếng, có lẽ nhờ vậy mà Thanh Trúc mới thoát ra được xiềng xích trong chốc lát. Đồng thời cũng cho hắn biết nàng vẫn còn tồn tại, nhưng bị giam giữ bên trong Bạch Vân cổ, có lẽ nàng đã biết gì đó rồi, từng chữ mà nàng nói hắn đều nhớ, ngôn từ kỳ lạ như ẩn giấu chìa khóa mà hắn đang tìm kiếm.

Ve sầu, dòi bọ, tằm, và mộc...

Còn có vị trí dái tai mà Thanh Trúc chỉ, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc với động tác này, nhưng lại không nhớ rõ, mờ nhạt phủ kín trí óc hắn, có lẽ thời gian đã xóa nhòa đi những ký ức từ thuở niên thiếu của chính hắn rồi. Hắn chầm chậm ngồi dậy, động tác có chút không được tự nhiên, nhất là ở vùng eo cứng ngắc, chỉ thấy hắn nhẹ xoay hông sau đó dùng tay ấn nhẹ vị trị bên trái eo, nơi đó ngay lập tức rỉ ra máu đỏ...

Lại vỡ nữa rồi.

Lư Ngân nhíu chặt mi, trút bỏ áo ngoài lộ ra một mớ băng gạc thấm máu loang lổ, hắn đưa tay tước ra từng lớp băng gạc dính màu đỏ, từng vòng từng vòng lột ra, cuối cùng là vết thương dài như bị đao sắc sâu hoắm rỉ máu sâu tận xương.

Có thể làm thần bị thương đến mức này cũng chỉ có đại cấm thuật đoạt mạng mà thôi. Lư Ngân quả thật quá coi thường thứ tà vật nhân loại tạo ra rồi, sau khi bẻ đứt cổ Linh Nhân, hoàn toàn phá nát tứ chi của nó, thậm chí còn cho nó một mồi lửa đốt cháy hoàn toàn, đến khi hóa tro thì hắn mới chậm rãi dời đi, nhưng lại không ngờ một chút lơ là lại dẫn đến họa sát thân. Vết thương ở ro chính là kết quả của việc ngày hôm đó.

Hắn suýt chút nữa bị chém đứt eo.

Thứ tà vật này thật sự có linh tính, xung quanh hắn giăng đầy tơ mảnh do nó làm ra, từng sợi từng sợi như hòa tan vào rừng cây âm u, dù nó đã chết rồi đám tơ này vẫn giữ nguyên độ sắc bén của chúng, hắn chỉ vừa thả lỏng một hơi, đầu ngón tay đã bị một sợi tơ chui thẳng vào cơ thể, toàn bộ kinh mạch như bị trói chặt, tắt nghẽn, xương cốt cũng không thể cử động, còn có cơn đau do bị thứ lạ quấn vào trong máu thịt...rồi hắn tự cầm kiếm đâm thẳng vào hông của mình...

Một nhát dính sâu vào phần hông yếu ớt, lại bị chi phối tiếp tục dùng lực làm sâu hơn vào trong. Cho dù hắn đã mặc áo giáp hộ thân vẫn không tránh khỏi đổ máu một trận.

Quả thật đáng sợ. Nếu không phải hắn nhanh trí trước khi tơ mảnh kịp xâm nhập vào sâu hơn dùng hết sức lực dựt đứt nó ra từ trong cơ thể thì nói không chừng bây giờ hắn thành cái xác không có phần eo trở xuống rồi. Còn là tự chặt...

Nhưng cũng nhờ ơn thứ đó mà tay trái của hắn, do cưỡng ép lấy dị vật trói chặt với kinh mạch mình ra mà đứt hết toàn bộ xương cốt máu thịt, chỉ miếng da dính lại một cách miễn cưỡng với cơ thể. Cho dù hiện giờ đã lành lặn nhưng cảm giác tê dại kém nhạy bén vẫn còn.

Lư Ngân nhịn đau đắp thuốc lên vết thương sau đó quấn từng vòng băng gạc quanh eo, rồi đốt sạch đống gạc cũ sau đó đến bên bàn trà uống một ngụm, tiếp tục suy nghĩ.

Hắn bỗng nhớ tới Sát Ly, Lư Ngân nhìn tay trái tê liệt của mình, suy nghĩ chậm rãi trôi về quá khứ, một mảng ký ức từ lâu lắm rồi lại không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ đến vậy...

"....Lư Ngân,nếu một ngày nào đó ta sắp chết. Ngươi có cứu ta không?"

Chén trà được đặt trên mặt bàn vang lên một tiếng "cạch" đánh tỉnh Lư Ngân khỏi khói bụi trong tâm, hắn nhìn nước trà còn xót trong ly, thấy được bản thân trong màu vàng nhạt của nước trà thì bỗng cảm thấy thật nực cười. Mang danh Cửu Thần bễ nghễ chúng sinh, bề ngoài cao ngạo sang quý đến đâu, vừa đóng cửa lại chẳng khác gì con chó không nhà, buồn không thể nói, vui không thể chia sẻ, người quan trọng trong đời hắn cứ ra đi lần lượt không rõ lí do, chịu đủ dày vỏ trên đời mà hắn chỉ biết quắp đuôi trốn lủi trong, lục lọi ký ức hão huyền để tự an ủi mình, rồi lại dày vò mình...

Hắn là một con chó ngu.

Câu hỏi của y, hắn không thể trả lời. Hắn không nghĩ ai có thể làm tổn thương Sát Ly...cũng có lẽ hắn sợ mình sẽ chết nếu cứu y...

Vết thương bên hông ẩn ẩn đau, Lư Ngân tự rót cho mình thêm một ly trà nữa, uống liên tục ba ly bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Thần binh quỳ một gối bên ngoài cung kính nói với y qua cánh cửa:

"Cửu Thần, có người muốn gặp ngài"

Lư Ngân đứng dậy, chỉnh lại y phục, hắn không dùng đai lưng sợ đυ.ng đến vết thương, chỉ có thể dùng một sợi dây đỏ buộc lỏng lẻo bên eo...

"Ai?"

Xuyên qua giấy dán cửa, bóng Thần binh cúi đầu càng sâu:"Là Bạc Ngôn Thần quân"

Động tác buộc dây của Lư Ngân dừng lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục, cuối cùng tóc cũng không buồn chải trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Thần binh thấy cửa mở đột ngột thì sợ đến mức cứng còng người không dám nhúc nhích, Lư Ngân liếc mắt nhìn cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng phất tay áo:"Ngươi chắn đường bản tọa".

Thần binh nhanh chóng nhích sang một bên nhường chỗ cho hắn đi, mãi đến khi Cửu Thần đi xa mới dám thở ra một hơi, áp lực trên người tản đi, Thần binh này mới dám ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt rất trẻ nhưng khá bình thường, dường như vẫn còn ở độ thiếu niên, cậu ta nhìn thấy Cửu Thần đi mà cửa phòng vẫn mở thì không dám có ý tưởng gì quá phận, bàn tay chảy mồ hôi từ từ vươn ra đóng chặt cửa phòng lại cho hắn rồi chầm chậm chạy đi mất.

Lư Ngân đi đến tiền sảnh, hắn không dám đi quá nhanh nên đến khi Bạc Ngôn mất kiên nhẫn bước ra cửa thì nhìn thấy hắn vẫn cứ ung dung điềm đạm bước chậm về phía mình....Chậm đến mức ngứa răng!

"Ngươi mọc mụn ở đít à?! Sao đi như rùa thế?!"

Bạc Ngôn nhìn hắn là lại thấy ngứa mắt, nếu không phải chuyện này rất quan trọng cần có Lư Ngân giúp thì y có cho y cũng không cần bước đến nơi này của Lư Ngân.

Lư Ngân nhìn bộ dáng muốn chửi nhưng phải nén của Bạc Ngôn liền biết tên này có chuyện muốn nhờ, nhưng hắn cứ không muốn cho y toại nguyện đấy, Bạc Ngôn không thích hắn, Lư Ngân cũng chẳng ưa gì Bạc Ngôn, muốn hắn giúp? Còn phải xem thái độ thế nào đã.

"Hôm nay không chạy đi chọc làng phá xóm dưới nhân giới nữa à?" Câu đầu tiên của hắn chính là châm chích Bạc Ngôn lợi dụng chức quyền thường xuyên lén hạ phàm.

Bạc Ngôn cũng đâu chịu thua:"Chọc làng phá xóm cũng đỡ hơn lén chuồng xuống rồi bị đánh chỉ còn miếng giẻ rách"

Nói xong, cả hai liền rơi vào trầm mặc, thật sự rất ghét nhau nhưng bọn họ đều không thể phủ nhận mình đều ít nhiều nắm được cái thóp của đối phương, điều này cũng coi như là cán cân duy trì mối quan hệ sắp hỏng béc đến nơi của hai người giúp Bạc Ngôn và Lư Ngân chịu nhìn mặt nhau mà vẫn chưa gϊếŧ hai bên cho sướиɠ. Nghĩ lại thế mà lại thấy may...

"Nói đi, có chuyện gì" Lư Ngân không muốn nói chuyện quá lâu, cơ thể không được thoải mái, phải nhanh chóng kết thúc.

Bạc Ngôn nhìn hắn có chút mệt mỏi, hàng tá ngôn từ chuẩn bị để đối phó với Lư Ngân đều bị thần sắc của hắn ép xuống hết, y xoay người bước vào trong, Lư Ngân cũng đi vào, cả hai đóng cửa lại ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện:

"Thật sự thì ta cũng không muốn gặp ngươi đâu, nhưng gấp quá rồi không thể không nhờ đến ngươi. Huống hồ, quan hệ của ngươi với y cũng tính bằng một chữ "sâu", cho dù có khúc mắc ở cả hai nhưng ta không thể tìm được ai khác đáng tin hơn ngoại trừ ngươi..."

Lư Ngân im lặng chờ Bạc Ngôn nói tiếp nhưng Bạc Ngôn nói đến ngang đó liền ngập ngừng một lúc rồi dừng hẳn nói chuyện luôn, chỉ chăm chăm ánh mắt nhìn lại Lư Ngân như đang chờ đợi câu trả lời.

"Ta vốn định mang y về Thần giới, nhưng giữa chừng có một thằng nhóc nhảy ra cắt ngang..., còn hại ta suýt chút bị chặt đứt eo." Ngón tay Lư Ngân gõ gõ trên miệng chén trà, ý tứ muốn biết thân phận của Vạn Hoa. Bạc Ngôn đương nhiên biết chuyện xảy ra giữa hai người qua lời kể của Vạn Hoa, nhưng y vẫn chọn cách lảng tránh, người ngoài cuộc không hiểu rõ sự việc thì không thể xen vào được, cứ để song phương tự giải quyết đi.

"Ngươi không từ chối."

Bạc Ngôn nhìn Lư Ngân, nói một câu chắc nịch như đinh đóng cột. Lư Ngân bóp chén trà, chậm rãi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ:"Eo ta đau, sau khi xong hết mọi việc ta sẽ tính chuyện này lên đầu thằng nhãi đó"

Bạc Ngôn nhìn thấy một vệt đỏ trên y phục của hắn liền thất kinh, Thần tộc mà bị thương? Cho dù có đứt tay cụt chân cũng mọc lại rất nhanh, nhưng sao...

"Ngươi đυ.ng Tử Hoại Linh Nhân??! Ngươi giao thủ với Vạn Hoa rồi?!"

"Thì ra thằng chó con đó tên Vạn Hoa. Hay nhỉ, chính nó điều khiển thứ uế vật đó chém ta một nhát đấy, đến giờ vẫn còn rỉ máu đây" Lư Ngân mù tịt hoàn toàn về Cấm thuật nên chẳng để ý gì nhiều, trước giờ bị thương thì nhịn đau một chút, toàn để nó tự khỏi, bây giờ đã hai ngày rồi vẫn chưa lành, thế mà hắn vẫn chủ quan dấu bệnh.

Ngược lại Bạc Ngôn hay "phá làng phá xóm" ở nhân gian, hiểu khá rõ về Cấm Thuật, cho dù chưa nhìn thấy tận mắt nhưng chỉ cần thông qua máu đỏ thấm trên áo cùng sắc mặt của Lư Ngân cũng đủ để đoán chừng vết thương này hẳn là lâu rồi....

Con mẹ nó thằng điên này tính tự sát hả?

"Ngươi muốn chết thế hả?" Bạc Ngôn nói một câu không đầu không đuôi, ngẩng đầu nhìn Lư Ngân với ánh mắt "sống lâu quá nên muốn mạo hiểm một lần hả anh hùng?".

Lư Ngân quay cuồng trong mơ hồ nhìn Bạc Ngôn, còn chưa kịp nói gì thì Bạc Ngôn đã bắn một tràn liên thanh nã cho hắn không biết phải nói gì.

"Ngươi điên rồi, thử bắn đại bác khắp cái Thần giới này có bố con thằng nào dám bị Đại cấm thuật chém bị thương mà còn ung dung ngồi uống trà như ngươi không? Ngươi thật sự không biết hay là chê mạng mình dài? Mẹ nó nếu hôm nay ta không phát hiện thì nói không chừng vài hôm nữa Sát Ly còn chưa được cứu thì ngươi đã bị thả vào quan tài rồi! Mà đừng có nói với ta ngươi một chút cũng không biết nhé!"

"Không biết" Lư Ngân nhíu mày trả lời.

Bạc Ngôn:"...."

Được rồi, cứ xem như mình đang nói chuyện với người tiền cổ đi.

Bạc Ngôn bĩu môi thở dài, đứng dậy vươn tay ra muốn kéo áo Lư Ngân lại bị hắn lách người tránh được.

"Ngươi muốn làm gì?"

Đón nhận ánh mắt cảnh giác của Lư Ngân, y làm như không có gì lại lần nữa vươn tay muốn kéo áo người ta, nói:"Ngươi bị thương, không giúp chuyện của Sát Ly được, hơn nữa bây giờ vẫn chưa đến lúc. Ngươi cứ ở đây dưỡng thương đi, vết thương của Tử Hoại Linh Nhân không phải hạng dao kéo bình thường có thể bì được đâu."thấy Lư Ngân còn muốn nói thì y đã giành phần nói trước:"Ta biết cái eo là do ngươi chém, với trình độ hiện tại của Vạn Hoa không đời nào có thể tạo ra Linh Nhân đánh thương được ngươi, chỉ có thể nghĩ đến trường hợp ngươi bất cẩn bị tơ của nó dính vào, cuối cùng tự ra tay với bản thân."

Bạc Ngôn nhờ vào lực quan sát kinh người sớm đã phát hiện cánh tay trái của Lư Ngân có vấn đề, bước chân cũng hơi tập tễnh, nhưng y không hỏi nhiều vì đó là việc của Lư Ngân không phải y, nhưng khi biết được là do Tử Hoại Linh Nhân thì y không thể bàng quan ngồi nhìn được nữa, tính mạng chả A Ly một nửa cần phải nhờ cậy vào Lư Ngân, nếu hắn chết sẽ không biết đi đâu tìm người thứ hai. Quan trọng là, cái chết của Lư Ngân sẽ khiến Thần giới mất đi xương sống, y là Cửu Thần có thể nói là tồn tại lâu nhất trên Thần giới, nắm mạch sinh sống của Thần giới, giờ y chết cho dù Thần đế có còn cũng không thể kéo nổi sự suy thoái này. Bạc Ngôn là Thần tộc, còn là quý tộc chính thống, không thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra như vậy được.

Bạc Ngôn đứng dậy, móc trong tay áo ra một bộ dao nhỏ mỏng manh nhưng rất sắc, nói:

"Cởϊ áσ ra, ta trị cho ngươi"

Lư Ngân nhìn đống dao này, hơi nghi ngờ nhìn Bạc Ngôn:

"Ngươi xác định là trị chứ không phải gϊếŧ?"

Bạc Ngôn hếch mũi lên trời nói với giọng cao ngạo:"Im đi đồ quê mùa, Sát Ly còn chưa được cứu thì đừng hòng ta cho ngươi chết, đừng nói đống dao nhỏ này, cho dù có dùng dao chặt thịt ta cũng có thể cứu ngươi!"

Nhìn cái mặt ngạo nghễ này của y mà Lư Ngân cảm thấy thật sự muốn đạp chết người cho rồi, nhưng không thể phủ nhận Bạc Ngôn kiêu cũng là kiêu đúng chỗ, y thật sự có tài, những thứ kì dị mà Thần tộc đều bó tay y đều chữa được hết, ai cũng bảo Bạc Ngôn suốt ngày lang thang dưới chốn ô tạp như nhân gian, làm nhục mặt thần giới, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng vì không ai dám đắc tội y, chỉ sợ một ngày trúng phải thứ điên rồ gì thì không được cứu nữa. Lư Ngân không nghi ngờ gì Bạc Ngôn, hắn do dự chỉ vì hắn không thích đối phương mà thôi.

Nhưng Lư Ngân vẫn ưu tiên mạng mình hơn là cảm xúc, hắn rất nhanh đã cởi ngoại bào ra, để lộ áo trong trắng tinh bị nhuộm đỏ một mảng lớn, Bạc Ngôn hít sâu một hơi, trong không khí tản ra một chút mùi hôi thối của da thịt bị hoại tử, đến khi Bạc Ngôn cởϊ áσ trong, gỡ ra từng lớp băng gạc ra vứt xuống đất lộ ra vết thương do kiếm cắt qua thì có chút rùng mình.

Vết cắt rất sâu, mũi kiếm hơi lệch lên trên phía xương sườn khiến một chút xương lộ ra bên ngoài, máu đang chầm chậm rỉ ra từng giọt hôi thối, vùng xung quanh vết thương nổi chằn chịt đường gân tím làn ra hơn một nửa ổ bụng, rõ ràng là bị độc ăn mòn mạnh lắm rồi...

"Cha mẹ ơi Lư Ngân à, ta cược hết gia sản của mình rằng ngươi đang rất đau đúng không?"

Lư Ngân nhìn y, dùng sự trầm mặc thay cho câu trả lời, hắn đúng là rất đau, đã lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm cảm giác đau tê tâm liệt phế như vậy, cứ ngỡ rằng đau đớn đã bỏ rơi hắn rồi chứ.

Bạc Ngôn hơi suy tư nhìn vết thương, sau đó vươn tay đến bọc dao, không cần nhìn đã rút một chiếc nhỏ sắc nhọn nhất trong số đó, nói:

"May mà Linh Nhân này đẳng cấp không cao, "nguyền rủa" của nó không lan nhanh hơn nữa đẳng cấp cũng không cao nếu mà Vạn Hoa mạnh hơn có lẽ bây giờ nội tạng trong bụng ngươi đã thành thịt nát hết rồi, ngươi hãy cảm ơn vì bản thân là Thần tộc đi, nhờ thể chất ưu việt này đã giảm đáng kể độ khuếch tán của "nguyền rủa" đấy"

Dao lạnh cứa vào da thịt, Bạc Ngôn không dùng thuốc giảm đau, sợ sẽ làm tăng độ lan ra, chỉ đành dựa vào định lực của Lư Ngân, dù sao hắn cũng mang vết thương này đi khắp nơi mà không rên một tiếng thì xẻo miếng thịt chắc cũng không sao.

Đau nhói truyền từ eo lên đại não, Bạc Ngôn đã bắt đầu cắt thịt thối, vừa cắt vừa đung linh lực rửa qua từng vết cắt làm dịu cơn đau của Lư Ngân.

"Sát Ly xảy ra chuyện gì rồi?" Lư Ngân nói từng tiếng nặng nhọc, Bạc Ngôn hai mắt chăm chú, tập trung cao độ nhưng vẫn trả lời Lư Ngân:"Sắp chết rồi"

Dao hơi lệch đi một chút, Bạc Ngôn khó chịu:"Ngồi yên đi đồ quê này"

Lư Ngân vừa nghe hai chữ "sắp chết" thì không nhịn được lại muốn đứng dậy, cũng may hắn lấy lại tỉnh táo nhanh, chỉ hơi nhích hông một chút lại khiến Bạc Ngôn lệch dao suýt thọt thủng người...

"Đệt, suýt nữa là thành tội thần rồi"

"Này ngươi còn chưa trả lời ta"

"..."

Bạc Ngôn dừng động tác, ngẩng mặt nhìn Lư Ngân:"Ngươi thật sự không biết?" trong mắt y tràn ngập vẻ không tin, Lư Ngân đương nhiên thấy được, nhưng hắn thật sự không biết, hôm đó hắn hạ phạm mà chưa thông qua sự cho phép của Thần đế, vốn dĩ nếu Sát Ly chịu đi với hắn thì đỡ, còn không bắt buộc phải đánh, sự thật là lúc đó rất gấp, chỉ đành lấy Bạch Vân cổ ra thôi miên y, lại không ngờ một lần ngủ này lại kéo đến tin tức y sắp chết...

"Ta thật sự không biết" Lư Ngân nhìn thẳng vào mắt Bạc Ngôn, đồng tử nhạt màu như mặt hồ tĩnh lặng rũ xuống nhìn Bạc Ngôn, thoáng chút mờ mịt không rõ, như sương mù phủ khắp mặt nước trong đêm, Bạc Ngôn dời mắt đi, y không thích đôi mắt này, nó quá giống với một người mà y biết, khi y nhìn sâu vào mắt nàng sẽ cảm thấy như bị hút vào bên trong một dòng nước ấm áp, khiến y không tự chủ được mà đắm chìm trong nó, cũng khiến y mất hết cảnh giác, gỡ hết mọi phòng bị. Cho dù Lư Ngân không phải nàng, nhưng hắn là ca ca nàng, hai người không giống gì nhau ở gương mặt hay thể trạng, chỉ riêng đôi mắt là như một thể...

Y chậm rãi rạch vết thương, dùng mùi tanh hôi của thứ chất lỏng tràn ra từ vết thương để xóa đi suy nghĩ vụn vặt trong đầu:

"Y bị thiếu hồn, nhưng y giấu đi, vốn dĩ có thể thoi thóp thêm vài tháng tìm cách lấy lại hồn linh nhưng ngươi bỗng kéo y vào Bạch Vân cổ, thứ đó là tà vật, thậm chí suýt chút nữa là đặt chân vào Tứ đại cấm thuật, trở thành thứ năm trong đống vật cực ác đó, nhưng nó không phải duy nhất như bốn thứ kí, chỉ cần có một tấm da cực mạnh và người tạo ra có tu vi cao liền tạo ra được, nhưng không thể phủ nhận vị trí của nó. Sát Ly không phải thần, nhưng y sinh trưởng ở Thần giới, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi thể chất của Thần tộc, ngươi kéo y vào mộng của Bạch Vân cổ cũng giống như bản thân ngươi bị Linh Nhân điều khiển tự mình chém eo vậy..." Y thở dài, nói tiếp:"Đáng tiếc ngươi thân thể khỏe mạnh, mà y thì thiếu hồn, trực tiếp bỏ qua giai đoạn hao tổn do thiếu hồn, rơi vào trạng thái kiệt quệ sắp chết.

Bạc Ngôn chỉ vào chậu cây khô chưa kịp thay nằm ở trong góc:"Y bây giờ giống nó đấy, có thay đất giàu dinh dưỡng bao nhiêu cũng không cứu được" Bạc Ngôn lại chỉ vào mi tâm mình:"Bởi vì "rễ " của y đã đứt rồi, mà ngươi cũng có một phần trách nhiệm, cho nên ngươi phải cứu y"

Lư Ngân nhìn mi tâm Bạc Ngôn, qua một phút trầm mặt hắn nói:"Vốn dĩ không phải ta, mà là Thanh Trúc đúng không?"

Dao trên tay Bạc Ngôn vẫn giữ nguyên lực độ, tách từng miếng thịt thối rữa ra, như thể không nghe thấy lời Lư Ngân vừa nói, y ngồi thấp hơn hắn, Lư Ngân chỉ có thể thấy mí mắt rũ xuống che mất tâm tình của y, nhưng hắn biết bây giờ có nhìn cũng chẳng nhìn ra được gì, những năm qua hắn không phải chưa từng thử đả động đến y nhưng Bạc Ngôn như con dao sắc nhọn đang rạch thịt hắn ra bây giờ vậy, lạnh lẽo không tim, một chút dao động nhỏ cũng không xuất hiện trong con mắt kia...

Thịt hư đã cắt hết, linh lực trên tay xoa dịu cơn đau và làm đông máu lại, Bạc Ngôn vứt con dao lên bàn đồng thời cũng thu lại linh lực, Lư Ngân lại thấy hắn lôi từ trong tay áo ra một hộp vuông khá lớn bên trong chứa một đống chai lọ màu trắng lớn nhỏ không đồng đều, Bạc Ngôn dùng tay phải không dính máu, ngón tay rà qua từng đỉnh lọ cuối cùng dừng lại trên một cái sau đó cầm nó lên.

Tay áo tên này không phải là thiết kế dùng để làm không gian trữ vật đấy chứ?

Bạc Ngôn mở bắp lọ, ngửi ngửi một chút rồi lại thọc tay vào ống tay áo, lôi ra một cuộn băng gạc...

Lư Ngân dời mắt đi, nghĩ thầm, mình đoán chuẩn rồi.

Cảm giác lành lạnh truyền ra từ vết thương, Lư Ngân cúi đầu thì thấy Bạc Ngôn đang rưới chất lỏng màu nâu nhạt trong lọ đổ lên vết thương hắn, Lư Ngân đang định nói không cần, thịt thối đã gọt sạch thì vết thương qua hai ngày đã lành lặn, nhưng Bạc Ngôn đã lên tiếng trước:

"Ngươi nói đúng. Nhưng mà Thanh Trúc, chết rồi"

"Xoảng"

Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, Bạc Ngôn đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Lư Ngân, bình tĩnh dời mắt giúp hắn băng bó lại vết thương.

"Cho nên, mới tìm ta?" Hắn nén giận, khớp tay bóp chặt vang lên và tiếng vụn vỡ, khoảnh khắc này Lư Ngân thật sự muốn gϊếŧ chết Bạc Ngôn...

Bạc Ngôn mặc kệ hắn, tay chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn, chỉ có con dao dính máu vừa cắt vết thương của Lư Ngân là không đυ.ng đến, có cánh hoa hồng phấn được cơn gió bên ngoài thổi bay vào trong phòng, hương hòa nhàn nhạt chui vào mũi làm dịu mùi tanh hôi trong căn phòng rộng lớn, không biết vô tình hay cố ý, màu hồng phấn mỏng manh kia lại rơi xuống con dao dính máu rồi bị thấm đỏ cả cánh hoa, Bạc Ngôn thu dọn xong xuôi tất cả, y mới lại ngước mắt lên, thấy cánh hoa mỏng bị nhuộm đỏ y bỗng chốc dại ra, nhưng ngay tức khắc đã trở về bình thường.

Hơi thở của y nóng lạ thường, thậm chí còn có ảo giác thở ra hơi nước, mờ mịt ảo giác lại thấy bóng rừng trúc xanh đậm trong quá khứ, bên mũi cũng ngửi thấy mùi thanh mát lạnh lẽo của chốn rừng cây, y rũ mi nhìn ngón tay mình, liếʍ bờ môi khô khốc nhợt nhạt, nói:

"...Cho dù nàng còn sống, ta cũng vẫn sẽ tìm ngươi."

_______________

Trước khi gặp Lư Ngân, Bạc Ngôn đã tính toán cùng với Vạn Hoa trước hết cứ đưa người rời khỏi nơi này đã, chỗ này là hang động âm u lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra khắp nơi không thích hợp cho người bệnh như Sát Ly, hai người suy đi tính lại hồi lâu vẫn không tìm được chỗ thích hợp, cũng đúng thôi, một kẻ trốn nhà đi bụi, một người... vô gia cư, kiếm được một chỗ đàng hoàng mới lạ. Cuối cùng cũng là Vạn Phúc chịu không nổi độ "nghèo" của hai người này nên quyết định mặt dày, cõng người bay về Thành Kiếm môn. Dựa vào mối quan hệ của họ với Thành Chu Diễm không biết họ có đồng ý cho Sát Ly vào tá túc không nữa, ban đầu chẳng qua là vì Thiên Cơ bói ra được A Ly có thể giúp họ vượt qua kiếp nạn nên mới vui vẻ cho ở...nhưng giờ thì, Sát Ly lo cho mình còn chưa xong, chứ đừng nói là cứu Thành Kiếm môn.

Nhưng đến khi gặp Thành Chu Diễm, hắn thế mà cho Sát Ly ở lại dưỡng thương. Thái độ cũng không hề khó chịu khi bị Bạc Ngôn thổi bay đi chút nào, chỉ là không còn niềm nở như ban đầu mà trái lại có chút kì lạ khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Sát Ly, Vạn Phúc biết bọn họ không đơn giản chỉ dựa vào mối quan hệ mỏng manh lúc trước mà chịu giúp Sát Ly, chẳng qua bây giờ thật sự không có chỗ để đi, chỉ có Thành Kiếm môn chịu cho ở, Vạn Phúc cũng không tiện hỏi nhiều.

Có điều, Mặc Nhật Nguyên lại không thấy đâu nữa...

Vạn Phúc nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không dám, bởi vì không biết dùng thân phận gì để hỏi, bọn họ ngay cả bằng hữu cũng chưa đến, chẳng qua chỉ là dính lấy nhau bằng một lời "ký khế ước" của Mặc Nhật Nguyên, nhưng ký rồi còn đỡ, đằng này họ hoàn toàn chẳng có một mối liên kết nào với nhau, Vạn Phúc có muốn hỏi cũng khó mở lời, huống chi Thành Chu Diễm cũng không tiện nhiều lời với bọn họ...

"Ngươi muốn mở Tử Cục Trùng Sinh môn ta không cản, nhưng điều tiên quyết ngươi phải còn mạng để về" Bạc Ngôn cùng Vạn Hoa rời đi trước, để lại Vạn Phúc nói chuyện với Thành Chu Diễm, y cùng với Vạn Hoa chậm rãi bước trên con đường mòn dẫn xuống núi, bầu trời ngả màu đỏ hồng như lòng đỏ trứng làm nền cho quả cầu lửa đỏ rực như đóa hoa chớm tàn dần rơi xuống vách núi, Bạc Ngôn đi bên cạnh Vạn Hoa, mái tóc trắng bạc bị bóng hình cao lớn của hắn làm tối màu đi, trở nên u ám hẳn, Vạn Hoa rất cao, lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhãi gầy trơ xương kia Bạc Ngôn không tài nào có thể tưởng tượng bộ dáng hắn lớn lên sẽ như vậy. Quá cao rồi đi...

Từ khi Sát Ly hôn mê, Vạn Hoa không bị teo nhỏ thân thể nữa, hắn ban đầu từng hoài nghi sao mình lại từ một đứa trẻ chưa tới mười ba tuổi lại có thể lớn nhanh đến như vậy, thậm chí còn chẳng để lại một chút dấu hiệu không ổn gì, nhưng bây giờ hắn hiểu rồi, chẳng phải kì tích ông trời ban tặng gì, thậm chí đối với hắn còn quý giá hơn cả hai chữ "kì tích", là linh hồn của Sát Ly.

Y sinh ra là Thần Mộc, nói hoa mĩ thế chứ nguyên bản nói nôm na thì y là một cái cây, vì lí do đó y lớn rất nhanh, mặc kệ tâm tính vẫn còn là một thằng nhóc nhưng thân xác đã trưởng thành rồi, y xé đôi hồn mình cho Vạn Hoa, dĩ nhiên Vạn Hoa cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có lẽ do bị cưỡng chế tách rời mà phần hồn này không được ổn định, hắn cứ teo nhỏ rồi phóng lớn. Cho đến khi Sát Ly thật sự lâm vào trạng thái như hôm nay, Vạn Hoa không bị thu nhỏ nữa.

Điều này khiến Vạn Hoa không dừng được suy nghĩ chảy đến một kết quả đáng sợ. Nếu như việc hắn không thể trở về hình dáng ban đầu càng lâu thì đồng nghĩa với việc Sát Ly sẽ chết dần chết mòn càng nhanh thì sao...

"Ta bây giờ vẫn chưa đủ sức mở Tử Cục Trùng Sinh môn"yết hầu Vạn Hoa trượt xuống mấy lần, hắn đang nuốt những sợ hãi của bản thân xuống, không muốn những chữ mình phát ra kèm theo run rẩy chật vật như vậy, hắn lo sợ, nhưng càng phải thúc mình mạnh mẽ lên, kiếp này duyên phận của Sát Ly và hắn rất ngắn, kiếp trước lại là một mớ dây mơ rễ má xoắn lại vào nhau gỡ mãi không ra, hắn không muốn cứ thế mà kết thúc. Hắn phải cứu Sát Ly, cho dù không tìm được hồn của mình về, hắn cũng phải cứa cổ tự vẫn, trả lại mạng cho y.

Hắn không biết mình đối với y là yêu hay cảm kích, hắn chỉ biết nếu hắn sống mà y chết, thì kết quả chỉ có một-Vạn Hoa sẽ quay về là tên điên như kiếp trước, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ, chỉ có ba chữ kia trong đầu. Cho dù không có kẻ tên Mộc Liên, hắn vẫn sẽ tự làm mình điên. Hắn tự tạo sát nghiệt quá nặng rồi, định sẵn sẽ bị sa vào địa ngục, hắn không mong mình sẽ thoát khỏi đau đớn, chỉ mong y được thoát ra khổ sở mà thôi.

Cho nên, một là cùng sống. Hoặc hắn chết, y sống.

Lúc chưa gặp y, hắn không biết y thế nào, khi gặp y, hai chữ "sư tôn" lại khiến y vui mừng, cũng đạp y rớt xuống vũng bùn, gặp lại rồi, không còn gọi "sư tôn" nữa nhưng chính hắn vẫn là người nhúng y xuống bóng đêm...

"Linh hồn của ta hiện đang ở cấp đầu tiên của Hóa Thần, tăng cấp bậc thân xác lên không khó. Chỉ cần đột phá lên Hóa Thần bước chân vào một nửa Phá Thiên, ta sẽ mở được Tử Cục Trùng Sinh môn"

Bạc Ngôn nghe hắn nói như vậy cũng chỉ thở dài, ý người này đã quyết, y cũng không thể cản, chỉ mong hắn trở về an toàn, nếu không Sát Ly có sống cũng sẽ sụp đổ mất.

"Ngươi định tìm chỗ nào để tấn cấp?"

Vạn Hoa nhìn bầu trời đã ngả sang màu tím đen, không trả lời. Bạc Ngôn hiểu ra hắn không muốn nói.

Vạn Hoa cúi đầu nhìn ngón tay mình, sau đó lùi sau vài bước rồi mới ngẩng đầu nhìn Bạc Ngôn, lúc này tầm mắt hai người đặt ngang nhau, Bạc Ngôn hiểu Vạn Hoa bước lui có ý nghĩa gì, hắn không muốn từ trên cao nhìn xuống Bạc Ngôn, như vậy rất thất lễ, mà cũng khiến y khó chịu, một người nhạy cảm cẩn thận như vậy, Bạc Ngôn không thể hiểu tại sao lại là kẻ điên khiến Sát Ly trở nên như vậy...là ai khiến một thiếu niên sáng lạng trở thành một nam nhân điên cuồng như vậy...

Vạn Hoa thẳng thắn đáp trả lại ánh mắt Bạc Ngôn, trong mắt hắn vẫn còn xót lại lệ khí chưa tan, đó là dấu tích vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong linh hồn của hắn, cho dù hắn cố gắng dấu đi đến mức nào thì kết quả vẫn để lọt ra. Bạc Ngôn cảm thấy tiếc nuối, mắt của hắn đẹp như vậy kia mà.

"Ta muốn hỏi ngươi một câu, mong Thần quân trả lời ta thật lòng"

Bạc Ngôn bước chân phải lên, cùng hắn song song đối diện, nam nhân này, mặc kệ lúc trước như thế nào, nhưng bây giờ dưới vòm trời này, y tôn trọng hắn.

"Ngươi nói đi"

Gió từ đỉnh núi thổi xuống mang theo khí có chút lạnh tràn xuống đồi, thổi bay ống tay áo của hai người, cát bụi mờ mịt bị cuống bay lên che khuất một ít tầm nhìn của Bạc Ngôn, sau đó lại ẩn trong bụi bẩn lại ngửi thấy chút hương thơm của hoa cỏ thanh khiết, đợi đến khi bụi tan hết, trời cũng tối đen, nam nhân cao lớn đứng đối diện y bị bóng tối nuốt chửng, miễn cưỡng dựa vào chút ánh trăng bị mây mờ che không hết chiếu xuống mù mờ.

Mắt hắn rất sáng, phản phất như lệ khí tàn bạo đã bị cơn gió kia cuốn bay đi, chỉ còn sự khao khát cháy bỏng của một thiếu niên đang có ước mơ tràn đầy trong trái tim...

"Làm sao ngươi biết được chuyện kiếp trước của ta và Sát Ly vậy?"

Tiếng côn trùng trong bụi rậm vang lên đánh tan những suy nghĩ như mơ như thực của Bạc Ngôn, y chớp mắt một cái, có chút thất vọng nhìn trời:

"Là y kể cho ta đấy"

Cuộc sống như một ván cờ, chính Sát Ly đã nói với Bạc Ngôn, rằng bản thân đang đánh cờ với một kẻ mà mình không hề hay biết, từng nước cờ đều đặt mạng của y vào bên trong, từng quân cờ đều là máu thịt của chính y, Sát Ly dùng mạng mình để chơi cờ, y có thể thay mạng của người khác vào, nhưng y không muốn, kẻ thù muốn nhắm vào y hay Vạn Hoa thì y đều đón hết tất cả, chỉ cần là người quan trọng với Sát Ly, y đều chia mạng mình cho một quân cờ. Đến khi đảm bảo không ai bị xót, y bắt đầu đánh.

"Vạn Hoa à, yêu một "khúc gỗ" mệt lắm đấy. Ngươi chịu à?"

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Vạn Hoa cao 1m97 (-.- cây xào phơi áo quần).

A Ly bảo bối cao 1m78.

*cách biệt chiều cao này...trời má sao thấy có chút tềnh thú nhỉ :>>>>>>, xỉu*