Sát Ly

Chương 39: Bạch Vân cổ

"Xuống đây chơi đi anh bạn" Sát Ly cười tươi rói đưa tay ngoắc ngoắc Lư Ngân, cả người nồng nặc mùi đạo đức giả đến cả đứa bị nghẹt mũi cũng ngửi được. Nếu Lư Ngân thật sự đi xuống thì kiểu gì cũng Sát Ly cũng làm ra hành động điên khùng gì đó để làm "quà gặp mặt" lâu năm cho xem.

Giả sử như bẻ cành lá đập Lư Ngân.

Hoặc trực tiếp bứng cả gốc đè bẹp dí hắn chẳng hạn.

Ai không làm được chứ cỡ Sát Ly thì khả năng cao lắm.

Tất nhiên Lư Ngân sẽ không xuống, không phải vì hắn sợ mà vì hắn chưa hoàn toàn nắm rõ thực lực của y bây giờ, tuy nói năm đó y trọng thương sắp chết nhưng qua thời gian dài đến như vậy thì khả năng y khôi phục là rất cao.

Hơn nữa tin Sát Ly bị trọng thương cũng chỉ là hắn nghe báo lại, không một ai rõ tình hình lúc đó như thế nào, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức hắn tường chừng như một vở kịch câm rồi lại lấy tốc độ nước rút khôi phục lại như cũ, sau đó Sát Ly cũng biến mất, tiêu biến như chứ từng tồn tại trên thế gian này. Ngay cả Thần đế cũng bó tay.

Cứ ngỡ y chết rồi. Nào ngờ hôm nay lại nhảy nhót tưng bừng trước mặt Lư Ngân.

"Những năm qua ngươi ở đâu?" Lư Ngân hỏi, biết thừa là Sát Ly sẽ không trả lời nhưng vẫn muốn chất vấn y.

Nào ngờ Sát Ly biến mất một thời gian dài lúc trở về tính tình càng quái gở hơn:

"Đi học đại học"

Lư Ngân:"...Đại học?"

Sát Ly lại tiếp tục dụ dỗ:"Xuống đây anh nói cho nghe" Mày mà xuống ấy à, tao không đánh chết mày thì tao làm cháu Vạn Phúc!

Vạn Phúc ở xa xôi hách xì một cái...

"Mẹ kiếp thằng ôn nào dám nhắc tên mình..."

Trình độ láo lếu này mà để Sát Ly nghe được thì sẽ có màng trình diễn hài hòa đi vào lòng người lắm đây.

Lư Ngân cảm thấy tên này càng lúc càng không được bình thường, lúc trước y vốn đã vậy, bay giờ độ mặt dày càng tăng lên. Cái chấy giọng dụ dỗ gái nhà lành ngọt lịm đó thế mà lại đặt lên người hắn, gọi hắn xuống như thể người yêu lâu nắm lắm.

"Sát Ly, quay về với bản tọa..."

"Đéo nhé"

"..."

Lư Ngân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Sát Ly vắt đứt lời, hắn biết thừa Sát Ly sẽ từ chối, chẳng qua hỏi cái cho vui miệng thôi mà, mục tiêu của hắn hạ phàm cũng chẳng cầu mong gì Sát Ly sẽ tự nguyện quay về Thần giới với hắn, mà là bắt buộc y phải quay về!

Năm xưa Thần Phạt Chi Tội và Cửu Thần Lư Ngân chính là tồn tại ngang ngửa với Thần đế trị vì, Sát Ly và Lư Ngân đều được xem là biểu tượng sức mạnh của Thần giới,nhưng y rất ít khi xuất hiện, bởi vì lí do y sinh ra đơn giản lắm, chính là trừng phạt các Thần tộc dám cả gan vi phạm quy tắc của Thần giới,từ đó dựa theo mức độ nặng nhẹ mà đưa ra hình phạt, rất ít khi nhúng tay đến chuyện của các tộc khác.

Xử phạt Thần tộc, nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng thời đó ai cũng biết đó là việc không phải ai cũng có thể làm, ngay cả Thần đế cũng ngại, Thần tộc mạnh mẽ như thế nào ai cũng biết, muốn xử tội một Thần tộc. Nói dễ hơn làm.

Nhưng Sát Ly lại là tồn tại duy nhất được Thiên Đạo ban cho năng lực này...

Mà Lư Ngân chính là tồn tại song song với y, nếu nói Sát Ly là bóng tối thì hắn chính là ánh sáng, thay mặt Thần đế hay công vụ khó khăn đều do hắn làm chỉ tiếc hắn không có quyền xử chết Thần tộc như Sát Ly, nếu không thì...địa vị của Lư Ngân rất khó để nói... bởi vì Sát Ly nắm quyền sinh sát với Thần tộc, lại trung thành với Thần đế nếu không có khi hắn sớm đã khởi binh tạo phản rồi...

Mặc dù, bây giờ Sát Ly không còn thuộc Thần tộc. Nhưng không hiểu vì lí do gì Lư Ngân vẫn chưa đạp Thần đế xuống, ngồi lên ngai vị mà hắn mơ ước kia.

Còn rảnh rỗi xuống đây chơi nữa chứ!

"Sự thật là, ta không đến đây để mời ngươi về Thần giới. Mà là bắt ngươi về"

Lư Ngân nói với vẻ mặt bình tĩnh, cặp mắt vàng cùng gương mặt tuấn mĩ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống Sát Ly, hay nói đúng hơn là nhìn xuống toàn bộ sinh linh đang đứng dưới chân hắn một cách đầy khinh miệt, coi thường tận xương.

Cái thái độ này của hắn, Sát Ly chưa bao giờ thích.

"Ngươi nghĩ ngươi bắt nổi ta sao, Lư Ngân yêu dấu, cho dù ta có đứt hết tay chân, thậm chí đầu thân hai nơi vẫn đủ sức xử chết một đội quân Thần tộc của ngươi đấy"

Lư Ngân gật đầu, mái tóc bạc dài khe lay động say lưng hắn, tóc mái phủ xuống che đi đuôi mắt sắc lạnh, bỗng nhiên lại có chút trở nên hiền hòa, nhưng lời nói phun ra lại khiến Sát Ly lạnh thấu xương:

"Ngươi nhớ Thanh Trúc chứ?"

Nụ cười trên môi Sát Ly bỗng nhiên tắt đi, cả khuôn mặt bỗng bị bao trùm bởi tầng tầng sát khí tàn bạo, cặp mắt đen sâu tĩnh lặng giây phút này như mặt biển cuộn trào ngước lên nhìn Lư Ngân:

"Ngươi làm gì nàng rồi!?"

Lư Ngân nhếch môi cười, thả người nhảy xuống Ma giới, dưới chân hắn không có bất cứ ngoại vật gì trừ đôi giày hoa lệ nền vàng thêu chỉ bạc. nhưng cả người hắn rơi xuống nhẹ nhàng như đang bước đi trên mây, thậm chí hắn còn không buồn triệu ra đôi cánh của mình, bởi vì vạn vật trên thế giới này đều phải quy tụ về dưới chân hắn. Kể cả linh khí hay ma khí.

Đúng vậy, lúc hắn thả người nhảy xuống thì ma khí tự nhiên như không chạy đến đỡ lấy bước chân cao quý của Lư Ngân, chậm rãi đặt hắn xuống nền đất bị cháy đen cho Thiên kiếp vừa rồi.

Trên tay hắn xuất hiện một cái trống màu vàng nhạt, thân trống điêu khắc văn tự cổ của Thần tộc, xung quanh treo đầy ngọc, đá quý, cả thân trống tỏa ra linh khí nồng đậm bức nhân, nhìn là biết không phải vật phàm.

Chỉ là khi nhìn đến mặt trống, bất giác cảm thấy trái tim bị thứ gì đó chặn lại, hẫn một nhịp.

Vạn Hoa bên trong Thần Mộc vừa nhìn liền nhận ra đó là thứ gì, kiếp trước từng nghiên cứu vô số cấm thuật, tiên thuật, ngay cả những thứ điên rồ cũng từng xem qua, thậm chỉ là đã thử nghiệm thành công...hắn biến mặt trống này được làm từ thứ gì...

Da người...

Nhẵn mịn , bóng loáng, trông rất mềm mại tinh mĩ. khoát lên làm chiếc trống càng bộc lộ vẻ đẹp của nó...

Thứ này gọi là Bạch Vân cổ. Bởi vì mặt trống mịn màng mềm mại trông như từng đám mây trắng bồng bềnh trên trời, vừa nhìn liền bị thu hút ngay lập tức.

Chỉ là quá trình tạo ra nó vô cùng tàn nhẫn. Lột da người, phải là người còn sống, thiếu nữ đồng trinh càng tốt. Như vậy, âm vang lên mới càng tuyệt vời.

Đặc biệt âm thanh của nó dùng để tạo ra mê trận cực kỳ chắc chắn, thậm chí là triệu hồi những thứ không sạch sẽ,...

Sở dĩ Vạn Hoa biết rõ như vậy. Bởi vì, hắn đã từng sở hữu một cái...không phải hắn làm, mà là một tên nịnh thần điên rồ vì muốn giữ mạng mà lột da chính đứa con gái mới lớn của gã tặng cho hắn...hắn nhớ cái trống lúc đó vẫn còn rỉ ra vài tia máu còn chưa rửa sạch....

Sau đó hắn đưa cho thuộc hạ của hắn. Bản thân không cần thứ ô uế như thế....

...Nhưng mà, Thanh Trúc là ai? Không lẽ...là chủ nhân của tấm da đó?

"Ngươi...làm gì nàng rồi...?" Sát Ly dường như không tin vào mắt mình, cái trống trước mắt cứ như thứ gì đó ghê rợn đối với y, mà chủ nhân của đôi tay dài đang ôm lấy mặt trống lại càng khiến y không thể tin hơn...

"Nàng dám thả ngươi đi, lại còn yêu đương với chủng tộc khác, tội nặng không thể tha." Lư Ngân bình tĩnh đáp như thể không có gì xảy ra, hắn không trả lời câu hỏi của Sát Ly, nhưng câu sau của hắn còn rõ ràng hơn cả câu trả lời.

"Nàng là em gái ngươi!" Sát Ly nghiến răng kèn kẹt, là người bạn cũng là người chị thân yêu nhất của ta!

"Sao ngươi dám..."

Lư Ngân đứng bất động trước mặt Sát Ly, đôi tay thon dài ôm lấy thân trống, ánh mắt chăm chú nhìn Sát Ly:

"Có dám hay không ngươi thử một cái là biết ngay mà"

Sát Ly cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cổ họng như có một cỗ tanh ngọt trào lên lại bị y cưỡng ép nuốt xuống, y chưa bao giờ nhận thức được Lư Ngân máu lạnh đến vậy, cho dù đến bây giờ y vẫn hoàn toàn cho rằng Lư Ngân tuy coi trọng quyền thế nhưng trong tim hắn vẫn còn một chút mềm mại dành cho người thân của hắn, cho bạn bè của hắn, cho thần dân của hắn. Nhưng y nhận ra rằng. Mình sai rồi.

Lư Ngân làm gì có cái thứ đó, hắn căn bản sinh ra đã không có tim! Hoặc tim bị hắn móc ra vứt chó cẩu ăn rồi!

Hắn tốt với thần dân của mình không phải vì thương mà vì quyền lực, hắn tốt với bạn bè cũng vì quyền lực! Hắn tốt với Thanh Trúc, chỉ để lột da nàng!

Thứ có thể gặm nhấm trái tim...quyền lực?

Gió lạnh thổi qua làn da, lạnh buốt...nhưng hành động của Sát Ly lại khiến người khác rét lạnh hơn...

Y thế mà lao thẳng vào Lư Ngân! Ngay cả Huyết Hồn cũng vứt sang một bên, một thân một mình lao vào Cửu Thần đứng đầu một thế giới! Y là quá tự tin vào bản thân mình quá hay là tức đến phát điên rồi?

Lư Ngân cứ như đoán được ý định của Sát Ly, hắn nở một nụ cười điên cuồng hướng đến thân ảnh như báo săn đàn vọt tới mình, đồng tử vàng kim trợn lớn ngạo mạn nhìn Sát Ly, bàn tay thon dài rốt cuộc di chuyển lên mặt trống, ngay trên là da mềm mại ấy không nói một lời mà đánh xuống!.

Tùng!

Bạch Vân cổ, một tiếng trầm mê, hai tiếng trầm ảo, ba tiếng trầm mộng...

Năm ngón tay thon dài dừng lại trước mắt Lư Ngân, suýt chút nữa thôi là hắn đã bị Sát Ly đâm mù hai mắt, nhưng mọi chuyện đề dừng lại ngay khi tiếng trống vang lên, Sát Ly trực tiếp ngã xuống dưới chân Lư Ngân, không biết là ngất xỉu hay bị ảo giác quấn thân...hoặc có thể là bị đưa vào giấc mộng của ký ức...

Nhưng dù thế nào thì y đã mất đi khả năng chiến đấu. Rơi vào tay giặc.

"Ngươi rất thông minh, cũng rất lý trí, nhưng điểm yếu của ngươi là quá mềm lòng..."

Le Ngân nhìn người nằm dưới chân mình, cúi xuống bế y lên...

"Cứ đặt nặng tình cảm như vậy. Ngươi sẽ không bao giờ thắng ta được"

"Giống như năm xưa ngươi thua dưới tay ta...không phải chỉ để bảo vệ một con "quái vật" thôi sao?"

________________________________________

"Lư Ngân! tới xem này, Vãn Niệm Mộc được Thiên Đạo ban xuống cho chúng ta đã nở hoa rồi!"

Thiếu nữ xoay một vòng, mái tóc màu bạc của nàng bay lên như muốn hóa thành mây trời, đôi cánh cũng một màu trắng đang vui vẻ giang ra rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé lại, chỉ còn chừa lại cái đầu nhỏ nhắn bên ngoài. Có vẻ như vàng đang rất vui...

Thiếu niên chầm chậm đi tới, tóc cũng đồng dạng bạc trắng được vấn lên cao để lộ khuôn mặt đáng yêu nhưng lại cứ tỏ ra lạnh lùng hệt như một ông cụ non, liếc nhìn thiếu nữ:

"Có là vật của Thiên đạo thì cũng chỉ là một cái cây, muội vui vẻ như vậy làm gì?! Huống chi nó là thay Thiên đạo áp chế chúng ta bành trướng thế lực đấy! Đợi nó thành hình người thì chẳng biết sẽ làm gì Thần giới đâu! Còn không bằng chặt quách đi"

Thanh Trúc chớp đôi mắt to tròn nhìn Lư Ngân, có chút tủi thân lại giận hờn, nói:

"Sao huynh lại nói như thế, tuy Thần Mộc là vật của Thiên Đạo nhưng nó cũng giúp chúng ta rất nhiều đấy thôi. Huynh cứ liên tục chê nó! Muội thấy từ khi có Thần Mộc chúng ta đánh đâu thắng đó, làm gì có chuyện áp chế chứ! Muội thấy nó giống như là đang phù hộ cho Thần tộc thì có. Huynh đúng là cái đồ đa nghi!"

"Muội!!!..." Lư Ngân bị nói cho cứng họng, đang tính bộc phát nhưng lại cố gắng nhịn xuống không mắng nàng, thiếu nữ thấy vậy thì lè lưỡi với hắn, còn dùng cánh giả bộ hất hắn ra, Lư Ngân tức xanh người, cũng triệu ra đôi cánh của mình hất lại Thanh Trúc.

Hai đứa nhóc giận dỗi nhau lại không dám làm gì nhau chỉ có thể dùng cái trò này để bỏ tức.

"Huynh là đồ cục đất!"

"Muội là đồ giả nai"

"Đồ điên"

"Đồ tâm thần"

"Nhõng nhẽo, lươn lẹo, giả vờ thanh cao!"

"Cứng nhắc, ác độc, gà mà tưởng thiên nga"

Hai anh em này không nói thì thôi, đã mở miệng là kiểu gì cũng cắn nhau ầm ĩ, trong mảnh đất rộng lớn tươi đẹp đều bị tiếng nói của chúng làm cho mất đi vẻ yên tĩnh vốn có.

Trong lúc hai đứa trẻ đang cãi nhau om sòm thì Thần Mốc bắt đầu xảy ra dị biến, từng chiếc lá xanh ngọc và hoa màu trắng sữa đồng loạt phát sáng, hơi nước từ mặt đất bốc lên thấm dần vào từng cánh hoa ngọn lá làm chúng càng thêm sáng bóng tươi đẹp, dưới chân Lư Ngân mặt đất chỉ toàn cỏ dại bị tầng tầng lớp lớp linh thảo đầy màu sắc nở rộ bao vây lấy một khoảng đất rộng lớn. Một màu xanh thuần ngay lập tức hóa thành muôn hoa đua nở.

"Chuyện gì xảy ra vậy chứ?" Lư Ngân ngây người nhìn Thần Mộc trước mắt dần dần bị ánh sáng bao phủ...

"Đing" từ bên tai vang lên tiếng lục lạc nhẹ nhàng.

Từ bên trong tán cây rậm rạp "xoạt" một tiếng có thứ gì đó mà đỏ bay ra quấn lấy hai đứa nhóc đang đứng gần Thần Mộc, sau đó dùng sức lôi tuột nó vào bên trong tán cây...

"Á!!!!!!!" Thanh Trúc la rất nhiệt tình, còn đặc biệt áp sát vào tai Lư Ngân mà la, trông có vẻ rất sung sức. Sung đến mức Lư Ngân có ảo giác sau này mình sẽ thành một thằng điếc...

"A!!!!!!" Thế là hắn mạnh mẽ đập đầu vào tráng Thanh Trúc, mở miệng ra hét lại.

Thanh Trúc không ngờ huynh của nàng thế mà cũng học theo mình, có chút bất ngờ vì hành động của hắn nên âm lượng hơi nhỏ lại chút, thành công để tiếng rống trời giáng của Lư Ngân hống cho suýt suy tim.

Thanh Trúc không để Lư Ngân phải "chờ" liền mở miệng hét lại.

Bình thường người ta bị kéo vào trong cây sẽ rất sợ hãi ôm nhau khóc thét, mà hai đứa nhóc này làm gì có chút tự giác sợ hãi đâu. Hình như bên trong này càng kín, càng an toàn để chúng thỏa sức "chơi" nhau mà không lo bị mắng.

"Đồ con chó!" Lư Ngân mắng.

"Đồ con chó lợn!" Thanh Trúc mắng lại...

"...." Một cặp mắt to tròn chen giữa hai người, trơ ra nhìn hai huynh muội...

Lư Ngân:"..."

Thanh Trúc:"...."

Hai đứa nhóc đồng loạt nhìn đứa trẻ cỡ năm, sáu tuổi đang ngồi bên trái mình...

Lúc này Lư Ngân mới bất giác phát hiện mình đang ở một chiều không gian khác, không có bầu trời, cũng không có chim muông hay bất cứ sinh vật khác, chỉ có hoa và màu sắc rực rỡ của chúng, cùng với Thần Mộc cao đồ sộ trên đầu bọn họ.

"Chỗ mô ri" Thanh Trúc nhìn Lư Ngân.

"Không biết" Lư Ngân nhìn đứa trẻ bên cạnh.

"Oaaaa!!!!" Đứa trẻ đυ.ng phải ánh mắt của hắn liền như gặp quỷ, đùng một cái ngã lăn ra đất khóc như chưa từng được khóc, khổ nỗi một giọt nước mắt cũng không có.

Lư Ngân:"..."khóc thật một chút được không?!

"Oe!!!!!" nó khóc càng dữ hơn...

"Huynh thấy chưa?! Ngay cả nhìn thôi cũng làm đứa bé khóc! Ác từ trong tâm rồi!

Lư Ngân:"..."

Thanh Trúc lúc này mới để ý hai người đang bị trói lại bằng băng vải dài màu đỏ, mặc dù đã được buông lỏng ra nhưng hai đứa nãy giờ đều đấu võ mồm với nhau, làm gì thừa tấm trí để ý đến băng vải chứ. Mãi cho đến khi bên tai Thanh Trúc vang lên tiếng người gọi tên mình và Lư Ngân thì nàng mới sực tỉnh.

"Hai đứa này rủ nhau đi bụi rồi hay sao mà gọi mãi không thấy trả lời thế!?"

Giọng nam hùng hồn mạnh mẽ vang lên nhưng hai đứa trẻ đang ở trong không gian khác nên nam nhân hoàn toàn không thể tìm được chúng nó.

"Lão..."

Đứa bé bỗng dưng ngừng khóc, đôi mắt to tròn mở to long lang như thủy tinh, hai cái má tròn phúng phính hình như hơi bất mãn mà phồng lên thành cái banh bao tròn trắng mập, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mà lời phun ra lại khiến hai huynh muội có chút câm nín...

"Già...dê" Giọng nói non nớt bập bẹ nói từng chữ:"Lão...già dê,...chới nhòi (tới rồi)"

Lư Ngân:"...."

Thanh Trúc:"...."

Tuổi trẻ tài cao, đúng là mầm non tương lai...

______________________________________

Một mẩu chuyện nhỏ:

*Giả sử Tác Giả là phụ huynh của năm đứa con

"Cục cưng chào cô chú đi các con*"

Phương Hà(Sát Ly):"Con chào cô chú! A, cô chú nhìn mặt biết thận yếu âm suy rồi nha~"

Vạn Hoa:"Hừ! Lũ điêu dân!"

Lư Ngân:"...." âm thầm dấu dao vào áo, từ từ lại gần khách...

Vạn Phúc:"Cô chú có gì ăn không? Cô chú chơi lửa không?"

Mặc Nhật Nguyên:"Hahahahahahahahahahahahaha"

*Phụ huynh:"...."

Túm cái quần lại là bó tay*!