"Phụ thân, là một tiểu Phượng Hoàng!"
Âm thanh giòn tan như gần như xa vang vọng trong tiềm thức hỗn loạn, không phân ra đâu là thực đâu là ảo, chỉ nhớ cảm giác mát lạnh khi mái tóc bạc kia chạm vào da lông, thoải mái dịu nhẹ, vết thương trên cơ thể cũng bớt đau đi một ít.
"Ừm, còn là giống loài quý hiếm nhất trong chủng Phượng Hoàng"
Âm thanh trầm bổng du dương như tiếng đàn phiêu đàn trong không gian, trong lành như tiếng suối rót qua tai:
"Là Vạn Thánh Phượng Hoàng. Vua của bất diệt..."
"Bắt được rồi! Nó đang bị thương rất nặng, mau trói nó lại! Không được để nó thoát, lần này ta lập được công to rồi!"
Gã thanh niên mặt đầy râu sớm đã nghe tin ngũ trưởng lão Thành Kiếm môn treo thưởng muốn bắt một con "hỏa điểu" non, vì tin tức này mà cả thành trấn xung quanh loạn như một nồi cháo heo, bất kể tu giả trong môn hay ngoại môn, thậm chí còn có cả tán tiên đều tranh nhau lùng bắt con yêu thú này, phần thưởng là phụ nhưng ân tình của trưởng lão đức cao vọng trọng trong Thành Kiếm môn thì ngàn vàng khó cầu đó.
Gã cũng chính là nhân lúc "cháy nhà đi hôi của", đứng trong góc tối nhìn đám người ngu xuẩn kia sức đầu mẻ trán truy lùng "hỏa điểu". Mà con "hỏa điểu" này tuy còn nhỏ nhưng rất ranh ma, không biết đã lừa biết bao nhiêu người, bọn người kia thì lại không dám tay không bắt nó, lửa của nó quá nguy hiểm, bất cẩn là chết như chơi. Chính vì phát hiện ra điều này mà cả khu phố bị bao bọc bởi màng đêm lúc này sáng như có hội, là ánh sáng của trận pháp khắc chế hệ hỏa, trận pháp vây bắt hoặc pháp khí chuyên dùng khắc chế yêu thú... cho dù "hỏa điểu" có cẩn thận mấy cũng khó thoát khỏi lưới vây trùng điệp như mạng nhện này ...
Gã râu ria chờ khi"hỏa điểu" tranh chấp với đống trận pháp và đám tu chân giả, lúc cả hai bên hao mòn lực lượng liền nhảy ra tóm gọn một mẻ.
Gã suýt xoa nhìn sinh vật toàn thân rực lửa dưới chân, thật sự rất xinh đẹp, từ chiếc cổ dài cao ngạo cho đến đôi cánh to dài với từng cọng lông vũ được tạo ra từ lửa, nhất là cặp mắt như ngọc lưu ly trong suốt đỏ như mặt trời buổi hoàng hôn này, thật sự là tạo vật thần kỳ.
Gã thật sự rất muốn vươn tay thử vuốt ve thân thể nó, nhưng con hỏa điểu này quá hung dữ, lúc gã đứng núp đã nhìn thấy nó điên cuồng đốt trụi đám người truy đuổi nó như thế nào, thậm chí cả pháp khí thần võ cũng đốt như đốt vàng mã, dễ dàng như ăn cái bánh uống miếng trà. Bây giờ xung quanh đây ngoại trừ bóng đêm thì cũng chỉ còn gã và nó là sinh vật sống...
À, ngoài ra còn có mấy cục "than" hình người nằm la liệt xung quanh...
"Mày cũng thật hung hãn" gã đạp đôi dày dơ bẩn dính đầy bùn đất lên thân thể "hỏa điểu", đôi dày này cũng là một pháp khí, lửa của nó đã bị Thiên La võng của gã làm yếu đi, nếu không phải vừa rồi hao tổn quá nhiều thì nó sớm đã tặng cho tên này vài quả cầu lửa cho "mát mặt " rồi...
Thật nhục nhã
Nó không cam tâm chút nào, nếu không phải đem tặng chiếc lông vũ thứ tám trên đuôi mình cho ông nội thì đời nào bản thân lại thất thế đến như vậy. Đáng lẽ có thể dấu đến khi ổn định lại, nào ngờ con chó lợn tam trưởng lão gì đó đêm hôm đi rình mò gì đến viện tử của Mặc Nhật Nguyên, mà phòng của mình gần phòng hắn nữa, thế là bị phát hiện, rồi dẫn đến tình trạng như bây giờ...
Con "hỏa điểu" này đích thực chính là Vạn Phúc...
Hay gọi đúng ra chính là Phượng Hoàng...
Vạn Phúc vùng vẫy thân mình, máu do lưỡi gai từ tấm lưới đâm rách da thịt cậu, chảy lênh láng dưới sàn nhà. Gã râu ria thấy vậy liền thôi không đạp nữa, đây là chiến lợi phẩm dùng để trao đổi một cái ân tình của Thành Kiếm môn, gã không muốn làm tổn hại đến đâu.
"Này, nằm yên chút đi, ngươi không muốn bản thân mình bị thương mà đúng không?"
Bố mày cứ muốn bị thương đấy!
Vạn Phúc thật sự muốn chửi lên cho sướиɠ mồm nhưng phát ra chỉ có âm thanh cao vυ't của loài chim, bay lên ngàn vạn trượng đã mệt thở tiếng chó rồi, gặp đám nhân loại khùng điên khi không đi đuổi gϊếŧ nó, giờ còn bị một tên bỉ ổi gớm ghiếc nhục mạ. Vạn Phúc tỏ vẻ bản thân mà thoát ra được thì cậu thề cậu không nướng tên này thì kiếp sau cậu đầu thai làm con gà!
Khỏi làm Phượng Hoàng cái rắm gì nữa!. Quá nhục!
Mà tính ra thì mình có chết được đâu.
Ơ đệt! Sao bỗng dưng lại thấy bi ai. Ai tới cứu gia đi! Gia thề gia sẽ kí khế ước với kẻ đó...
"Phập"
Một bàn tay đâm xuyên qua l*иg ngực của gã râu ria, gã cứng người cúi đầu nhìn năm ngón tay như lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện từ vị trí Linh Chủng của mình, sau đó từ rút lui, khuấy đảo trong ngực gã, tiếp theo liền moi ra một quả cầu nho nhỏ màu vàng...
Gã phun ra một ngụm máu, tiếp đó ngã xuống mặt đất không động đậy, máu loãng từ từ chảy ra từ lỗ hổng trước ngực. Nam nhân đứng trong bóng đêm u ám quan sát viên ngọc tròn vo đang phát ra ánh sáng vàng trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn sáng lên như loài thú săn đêm nguy hiểm nhìn chằm chằm vào nó, năm ngón tay dính máu tanh hôi từ từ khép lại, dùng sức bóp vỡ Linh Chủng trong tay, ngay lập tức thi thể bên dưới ngay lập tức như cát bụi phân tán khắp nơi.
"Linh Chủng vừa nhỏ vừa phế như vậy mà cũng đòi trèo cao sao? Nghĩ xa quá đấy, chết cũng phải thôi"
Ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu sáng thân ảnh cao lớn của nam nhân, nhẹ nhàng xoa lên nụ cười lạnh lẽo trên mặt hắn...
Là Mặc Nhật Nguyên!
Vạn Phúc trừng lớn đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không dám so sánh nam nhân bị thừa dây thần kinh cười và kẻ vừa moi sống linh hạch là cùng một người... thật đáng sợ quá đi mà.
Mặc Nhật Nguyên nhìn tiểu Phượng Hoàng nằm bẹp dí trên mặt đất lạnh lẽo, thở dài thu lại nụ cười, bàn tay phải dính máu bị hắn giấu ra sau lưng, hắn đi đến gần Vạn Phúc, dùng tay trái sạch sẽ chậm rãi gỡ lưới ra cho cậu.
Quá trình cởi trói ra có chút khó khăn, dù sao cũng chỉ dùng một tay để gỡ mà, tên râu ria vừa tan thành bụi kia thả lưới cũng "mát tay" thật, hoàn toàn bị rối thành một trận mê cung...
Mặc Nhật Nguyên cởi trói, cởi đến mức trán nổi gân xanh, hận không thể quay lại quá khứ đập cho gã ta một trận đã sau đó mới gϊếŧ. Cái đồ phế vật Linh Chủng hàng dỏm mà tay nghề thả lưới thật quá là thần sầu mà!
Vạn Phúc cũng chờ hắn gỡ "mê cung" đến mức thiu thiu ngủ, không hiểu sao lúc Mặc Nhật Nguyên xuất hiện thì cậu bỗng cảm thấy an toàn kì lạ, dây thần kinh căng chặt cũng thả lỏng phân nửa, cả người liền rơi vào trạng thái mê mang buồng ngủ.
Chỉ một chút buồn ngủ liền nhớ đến một ít ký ức xa xưa...
"Sau này ngươi tên Vạn Phúc đi! Ngươi cả người lúc nào cũng rực lửa như vậy, chắc hẳng có thể chiếu sáng ngay cả khi lạc vào đêm đen vô tận nha! Ánh sáng của ngươi có thể chiếu rọi cho những người bị bóng tối che mắt, từ đó dựa vào nguồn sáng của ngươi mà tìm đường cho bản thân! Tìm được hạnh phúc của mình. Vạn Phúc- phúc phần ngàn vạn đều tụ cả vào ngươi nha~"
Giọng nói ngây thơ còn mang theo mùi sữa ngày ngày vang lên bên tai tiểu Phượng Hoàng vừa phá trứng không lâu, lúc đó cậu chỉ là một con chim non lạc mẹ, cũng chẳng biết mình thuộc cái giống gì, ngày ngày lầm lũi trong rừng dựa vào vài ngọn thực vật không rõ nguồn gốc sống qua ngày. Cậu từng thấy một vài loài giống như mình, chúng đào bới những con vật gì đó mềm oặc, đen thui lại uốn éo như không có xương ăn, Vạn Phúc vừa nhìn đã mắc ói muốn chết, thế mà chúng lại ăn như thể mĩ vị gì lắm rồi vỗ cánh bay đi.
Chúng không dám lại gần thứ sinh vật cả người rực lửa như thế, sẽ chết mất...
Có một quãng thời gian cậu đã nghĩ mình là đồ xui xẻo, vì lửa cứ bao bọc lấy mình khiến những loài vật khác không dám đến gần...mãi cho đến khi tiểu Phượng Hoàng gặp được một con rắn lục, nó thèm nhỏ dãi cậu đã lâu nhưng không dám ăn vì sợ cháy ruột. Thế là nó bảo cậu, nếu muốn lửa trên người biến mất-vậy thì nhảy xuống nước đi, nước là khắc tinh của lửa, chắc chắn sẽ dập tắt được.
Rồi nó chỉ cậu đến hàn đàm ngàn năm ở sâu trong rừng, nơi có một hồ nước cực âm, khắc tinh mạnh nhất của lửa cực dương. Vạn Phúc ngây thơ không thèm suy nghĩ gì đã ẵm nguyên thân thể tròn trịa như gà con của mình xuống dưới hồ...
Nước hồ lạnh giá xuyên qua da thịt như đâm xuyên vào linh hồn, đau đớn không thể tả nổi, Vạn Phúc muốn bơi lên nhưng lửa trên người quả thật đang dần dần tắt đi, thứ khiến cho nó bị cô lập dần dần tan biến...Cơn đau như bị lãng quên, cặp mắt như lưu ly ngơ ngẩn nhìn từng đốm lửa như ngọn đèn trước gió, cố gắng chèo chống chịu nhưng cuối cùng vẫn là bị dòng nước ùa vào làm tắt rụi.
Vạn Phúc vui mừng cực kỳ, nhưng cơn vui đến nhanh mà đi cũng nhanh, đằng sau thân thể xinh đẹp rực lửa chính là thân xác yếu ớt không một manh giáp bảo vệ, da thịt non nớt của tiểu Phượng Hoàng chính là miếng mồi béo bở cho loài săn mồi vọng tưởng muốn ăn nó để phi thăng...
Con rắn lục kia cũng vậy, chỉ có lũ ngu mới nhìn không ra "quái vật" trong miệng bọn chúng chính là Phượng Hoàng bất tử bất diệt, sinh vật mạnh mẽ của Thiên giới không phải ai muốn cũng có thể chạm vào. Huống chi là một miếng thịt?
Nhưng trước mắt này không phải bày sẵn "tiên dược" chờ nó đến ăn sao?
Khoảnh khắc Vạn Phúc nhận ra mình bị lừa thì cái mồm đỏ như máu của lục xà đã đặt ngay cổ họng mình...
Lần đầu tiên tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được cảm giác của sợ hãi, cặp mắt lưu ly trợn to rồi nhắm chặt lại, chờ đợi cổ họng bị cắn đứt ra...răng nanh sắc nhọn cắm phập vào da thịt non nớt, máu đỏ từ cơ thể nhỏ bé bắt đầu tràn ra, như từng sợi từng sợi chỉ nối liền sinh mệnh và thể xác đang dần tan biến trong không gian mênh mông vô hạn.
Đau, tuyệt vọng, hận, không cam, buồn bã, bi thương
Không muốn cứ thế mà chết, không muốn tán thân hơi bụng thứ gớm ghiếc này, không muốn bản thân nhục nhã như vậy...
Biết vì sao Phượng Hoàng lại được muôn thú nể trọng không?.
Ai vậy?
Vô vàn âm thanh tràn ra trong não...
Là vì Phượng Hoàng không chỉ mang một nửa huyết thống của thần, bất tử bất diệt, mà còn vì lửa của chúng ta. Vĩnh viễn không tắt, rực cháy kể cả khi chúng ta không muốn nó...
Lửa sao...? Lửa của ta.?
Không phải lửa của ngươi, là lửa của Phượng Hoàng...Ngươi không phải luôn oán trách mình không cha không mẹ sao?...
"...."
Ngươi làm gì có cha mẹ chứ...
Cha mẹ của ngươi...là hàng vạn nguyên thần của Phượng Hoàng tạo thành mà.
Chúng ta lựa chọn tách ra một phần của mình mà tạo nên ngươi, cho dù có suy yếu cũng có được kết quả như ý.
Vạn Thánh Phượng Hoàng.
Chúng ta tạo ra một sinh vật ngay cả thần đế cũng phải nhượng bộ bảy phần ...Thần tộc sẽ không thể chèn ép chúng ta nữa...haha
Thức tỉnh đi con của chúng ta. Đừng bị loài thấp kém tận cùng như thế được phép uống máu của ngươi chứ.
Nó không xứng đâu...
Thấp kém...
Rắn lục đang nhâm nhi mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng, vọng tưởng ngày mình đạp mây phi thăng, được muông vàn yêu thú kính trọng. Thật là một viễn cảnh tuyệt vời...
Nhưng mà rất tiếc cuộc đời của nó đến đây là kết thúc, sợi dây sinh mệnh chẳng thể nối đi đâu được nữa, bởi vì thứ nó ăn không phải đồ vật thuộc nhân gian. Nó biết, nhưng nó vẫn ham muốn, để rồi đυ.ng trúng quái vật của chủng tộc Phượng Hoàng.
"Máu của ta ngon không?"
Rắn lục tỉnh dậy từ cơn mê đắm của máu thịt, hương vị tuyệt diệu trong miệng nay trở nên đắng chát như độc dược. Khoang miệng lúc nãy còn ghim vào da thịt mềm mại bỗng chốc nóng lên, thậm chí còn nghe thấy tiếng thịt trong miệng mình bị nướng cháy...
Sinh vật mà nó cho là nhỏ bé bây giờ tựa như quái vật toàn thân rực lửa, cặp mắt lưu ly đỏ như máu ẩn chứa sát khí kinh người...một con Phượng Hoàng non vừa sinh ra sao có thể có khí thế đáng sợ như vậy...
Dòng nước cực âm dần dần sôi lên rồi bốc hơi, rắn lục ban đầu cứ nghĩ dưới nước là địa bàn của nó, vậy mà bây giờ không khác gì đầm rồng hang hổ. Nhiệt độ nước tăng cao đến mức chóng mặt, nó vùng vẫy trong cái nóng, sợ hãi nhìn đôi cánh rực lửa bao trùm trước mặt nó, nào còn là quả cầu lửa be bé lúc trước nữa. Rắn lục đứng trước mặt Phượng Hoàng chẳng khác gì một con giun dám vọng tượng nuốt được voi?
Huống chi. Đây còn chẳng phải Phượng Hoàng bình thường...
Ti tiện vẫn mãi ti tiện. Vĩnh viễn không thể trèo cao.
Nó chết chắc rồi...ngay cả linh hồn cũng bị thiêu rụi
Vạn Phúc cũng chỉ mới thức tỉnh, không biết tự chữa lành vết thương thế nào, sau khi gϊếŧ con rắn kia đồng thời hủy luôn cái động chứa hồ nước liền kiệt sức mà ngất đi...vừa mở mắt ra đã nằm trong lòng một thiếu niên với mái tóc bạc trắng...
"Sau này ngươi tên Vạn Phúc đi!"
Vạn Phúc à...
Thật sự có thể đem đến hạnh phúc cho người khác chứ? Trong khi thân thể của chính mình là một chuỗi hàng vạn oán niệm của Phượng Hoàng?...
"Được rồi!"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của Vạn Phúc kéo cậu dậy khỏi ký ức của bản thân, cặp mắt lưu ly chậm rãi mở ra nhìn nam nhân đang ngồi quỳ bên cạnh mình, hình như hắn muốn chạm vào mình nhưng sợ bị bỏng...
À, phải rồi, mình vừa đốt hắn ta hôm qua mà...
Vạn Phúc... thật ra thì mình vẫn còn cơ hội mà phải không, lúc trước vẫn còn trong thân phận Vạn Thánh thì không thể nhưng mà bây giờ...không biết còn sống được bao lâu đây, ngay cả một tên phàm nhân cũng đánh không lại...
Nhưng mà được gặp lại nhóc con A Ly kia cũng vui lắm rồi... hơn nữa, cậu muốn thử cảm giác được yêu thương và được chết đi là thế nào, sống một cuộc sống thoải mái, để thời gian trôi qua bình đạm một chút...
Trước khi chết hãy để bản thân mình được an nhàn một chút đi...
Mặc Nhật Nguyên kinh ngạc nhìn cánh của Phượng Hoàng phủ lên tay mình, lửa đỏ bao phủ bàn tay nhưng không hề mang đến cảm giác bỏng rát gì mà còn có chút mát lạnh. Hắn thử dùng tay trái nắm lại cánh của Vạn Phúc, thấy cậu không phản ứng gì liền vui vẻ bế cả thân thể lên. Vạn Phúc bây giờ chỉ nhỏ bằng một nửa hình dáng nhân loại, càng khỏi so sánh với bản thể che trời lấp biển năm xưa, Mặc Nhật Nguyên bế cậu trên tay chẳng khác gì bế một con khổng tước lòe loẹt toàn thân là lửa cả.
Nghĩ là lại cảm thấy bi thương nha...
"Ngươi có phải Vạn Phúc không vậy"
"..."Mẹ ngươi! Không xác định được mà đã mang ta đi là sao?! Nếu không phải thì ngươi liền ra chợ bán ta à?!
"Nếu không phải thì ta đành bán ngươi cho mấy bà dì ngoài chợ vậy"
Vạn Phúc:"...." ngươi dám bán Phượng Hoàng?!
Đôi cánh rực lửa như cái quạt bự chảng không chút lưu tình đập vào mặt Mặc Nhật Nguyên, đập cho mũi của hắn đau nhức, tay cũng bị móng vuốt sắc nhọn cào cho vài đường rướm ra máu, nhưng nhiệt độ trên tay không hề tăng lên, vẫn là cảm giác lành lạnh thoải mái. Vạn Phúc vẫn không nỡ làm bị thương hắn.
"Nè, nếu ngươi là Vạn Phúc vậy thì kêu lên một tiếng, còn không phải thì dùng cánh đập vào mặt ta nha"
Mặc Nhật Nguyên nhe hàm răng trắng bóc cười nhìn vào cặp mắt lưu ly trong lòng, ngay lập tức nhận được một ánh mắt "tên này điên rồi" của tiểu Phượng Hoàng...
"Ta hỏi đó" Mặc Nhật Nguyên cúi đầu nhìn vào Phượng Hoàng:"Ngươi là Vạn Phúc đúng chứ?"
Không chút do dự, bên tai liền nghe thấy một tiếng ngân dài như chuông bạc chốn linh thiên, trong trẻo lại mang theo chút bi ai nhẹ khó nhận ra, lọt vào tai lại manh cảm giác thần linh tôn kính không thể khinh nhờn...mà cũng hay thật đấy, một tiếng ngân lên cũng làm tim hắn đập rộn ràng..
Mặc Nhật Nguyên suýt chút quỳ xuống vì áp lực vô hình trong giọng ca của Phượng Hoàng nhưng cũng may hắn phanh lại kịp, không thì tự dưng một nam nhân cao to lại đi quỳ trước một con chim thì nói ra người ta cười cho thúi mồm của hắn.
"Ngươi giỏi lắm, ta chiều ngươi quá nên ngươi hư đúng không?"
Vạn Phúc:"...." gì vậy đồ điên?!
Rồi bỗng dưng Mặc Nhật Nguyên bật cười...
Vạn Phúc:".???"
Cậu nhìn nụ cười của hắn bỗng nhớ tới lúc nãy mình từng lập lời thề ai cứu được mình sẽ ký khế ước với hắn. Lúc đó nghĩ thế là vì Vạn Phúc không ngờ tên này bỗng dưng đằng sau nhảy ra moi tim của gã râu xui xẻo kia, nếu không có nhổ hết hỏa vũ trên người cậu cũng không dám thề đâu...
"Có muốn ký khế ước với ta không?"
Vạn Phúc:"..."À thì ra ngươi chọn cái chết.
Nụ cười như vầng thái dương của Mặc Nhật Nguyên bị Vạn Phúc dùng cánh đập thẳng vào mặt không chút thương tiếc. Hắn cảm thấy mũi của mình bị đập cho gãy luôn rồi...
"Ai da~ không ngờ mình thế mà nhặt được một tiểu Phượng Hoàng. Bây giờ bên ngoài đang loạn cào cào lên vì ngươi đấy biết không? Ta lén chạy ra ngoài chắc cũng bị sư tôn phát hiện rồi"
Vạn Phúc cảm thấy mình thật đúng là đã gây ra họa cực lớn rồi.
"Cho nên để khỏi thấy cảnh ta đi moi tim từng người thì ngươi có thể biến nhỏ lại một chút không? Đủ để chui vào ống tay áo của ta"
Mặc Nhật Nguyên nhìn một thân sáng như ban ngày của Vạn Phúc như này sớm muộn gì cũng kéo một đám người tới nữa cho xem. Cứ trực tiếp nhét vào chỗ nào kín kín cho khỏi mang họa vậy...
Vạn Phúc cũng đồng ý với Mặc Nhật Nguyên, bây giờ cậu không nói được, chỉ có thể dùng hành động để biểu thị suy nghĩ, thế là trực tiếp thu nhỏ thành một con gà con màu đỏ béo mập...
"Hahahaha" Mặc Nhật Nguyên bưng mặt lại cười ngả cười nghiêng:"Phượng Hoàng là một con gà ahahahah!!"
Vạn Phúc:"...."Cậu mà còn là Vạn Thánh Phượng Hoàng thì xin thề cậu sẽ cho tên nhân loại này biết thế nào "nóng bỏng như lửa"!
_______________________________________
Phương Hà lại lần nữa tiến vào "giấc mơ" thứ hai. Cậu bây giờ đã lên Địa Tiên trung kỳ, dường như cứ lên một cấp là lại mơ, sau khi mơ thì cấp bậc sẽ tăng lên một cấp, cứ như căn bản không phải tu luyện mà giống như....
Giống như đang lấy lại tu vi...
Đó chỉ là suy đoán của cậu, còn có thật hay không thì phải chờ xác nhận lại vài lần nữa. Nếu thật sự như vậy thì khả năng cậu xuyên về thời đại này không phải là do vị thần nào đó lỡ tay cho đầu thai bậy rồi...
Bây giờ thì lại là một vị tướng quân nhân giới,...
Cũng tên Sát Ly.
"Sát Ly tướng quân, chiến sự cấp báo quân địch đã bắt đầu có hành động rồi!"
Phương Hà bây giờ là Sát Ly cúi đầu xuống nhìn binh lính đang quỳ dưới chân mình, là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh rất có phong thái trai đẹp Phương Tây nha.
"Thiên Xu, thánh chỉ của bệ hạ?" Sát Ly cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất của một vị tướng quân hằng năm chinh chiến xa trường.
Thiên Xu cung kính móc từ trong ngực ra thánh chỉ của Hoàng đế, Sát Ly nhìn qua cũng không quỳ xuống, đây chính là đặc cách mà Hoàng đế ban cho y. Cậu không cần phải quỳ gối trước bất cứ kẻ nào cả ngoại trừ cha mẹ của cậu..
"Bệ hạ nói gì?"
Thiên Xu lật khẩu dụ ra, chậm rãi đọc to nội dung bên trong...
Sát Ly càng nghe thì mày nhíu lại càng chặt:"Tam hoàng tử tạo phản? Tên nhóc này bị thần kinh sao, đất nước đang loạn như nồi cháo heo như thế mà hắn dám khởi binh tạo phản? Muốn cái ngai vàng đó đến điên rồi à!?"
Thiên Xu chắp tay:"Chính vì thế nên ngài phải nhanh chóng đá mông đám giặc cỏ kia đi rồi về hộ giá"
Sát Ly nghiến răng nghiến lợi:"Lão già đó điên rồi à, đánh giặc chứ có phải chăn heo đâu mà đòi đá mông là chúng sẵn sàng đưa mông cho ta đá chứ!"
Thiên Xu đầu cúi càng thấp:"Không phải bệ hạ...là Đại hoàng tử"
Sát Ly:"....ngươi nói ai?"
Thiên Xu:"...Đại hoàng tử..."
Trán Sát Ly bắt đầu nổi gân xanh:"Làm sao ngươi biết hắn nói như vậy?"
Thiên Xu ngập ngừng một hồi, sau đó chậm rãi mở thánh chỉ ra, một tờ giấy nhỏ rơi ra từ bên trong. Hắn nhặt lên đưa cho Sát Ly.
"Ly Ly yêu quý, ta nhớ ngươi chết đi được. Nhóc tam đó khởi binh tạo phản rồi nha ~ ta sợ muốn xỉu luôn nè! Mau mau đá đít đám mọi rợ ngoài biên cương rồi về cứu ta đi ~, thật đáng sợ ~" __Phách Hoa__
Vâng, lần này vẫn là "Hoa", và tên Hoa này giống y chang tên Hoa làn trước mây mưa với Sát Ly.
Nói thẳng ra thì ngoại trừ cái tên và tính cách thì chẳng khác gì nhau nữa.
Lúc Sát Ly lần đầu gặp được hắn đã sợ hết hồn vì khuôn mặt nam tính nhưng tính cách như tú bà của hắn, nhưng qua một thời gian tiếp xúc thì thấy hắn chẳng khác gì một tên điên tâm thần phân liệt. Trước mặt người khắc thì chẳng nói chẳng cười, lạnh lùng bá đạo, quay một cái liền nhìn cậu:"Ly Ly à ~"
Gớm.
"Sao hắn nhét thứ này vào thánh chỉ được?"
Sát Ly cầm tờ giấy của Phách Hoa gửi cho mình nhìn Thiên Xu, Thiên Xu lắc đầu biểu thị mình không biết. Sát Ly cũng không quan tâm nữa, nhét tờ giấy của tên tâm thần kia vào ngực, sau đó xoay người cầm lên trường cung đỏ thẫm như mau:
"Trong cung đã có Phách Hoa, chúng ta không cần vội. Cứ cho bọn giặc kia từ từ cảm nhận hương vị của cái chết cận kề sự sống đi"
Thiên Xu cúi đầu cung kính chắp tay với Sát Ly, bên môi là nụ cười của sự sùng bái và tin tưởng:
"Vâng! Tướng quân!"
_________________