Sát Ly

Chương 11: Tạo Linh Chủng

"Sư phụ!"

"Thành Môn chủ!"

Mặc Nhân Nguyên bế Phương Hà cùng Vạn Phúc vội vã đứng ngoài kết giới đợi trong vội vã, cánh cửa kết giới mở ra, Thành Chu Diễm chứng kiến Phương Hà thất khiếu đổ máu liền kinh hãi không thôi, cũng không thèm giả bộ tiên phong đạo cốt gì nữa, trực tiếp ngự kiếm phóng như vội đi gặp người yêu, bay thẳng đến đỉnh núi cao nhất nơi ở của Chưởng Môn...

Đi vào bên trong, Thành Chu Diễm tạo một kết giới phạm vi bán kinh bao quanh ngọn núi, rồi dán cả một đống bùa lên xung quanh phòng, tiếp đó mới thả lỏng thở ra một hơi, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm trọng, nói:

"Phải tạo linh chủng ngay!"

Vạn Phúc gấp gáp, nói:

"Không phải nói ba ngày sao?"

Thành Chu Diễm trừng mắt nhìn Vạn Phúc, lão đáng lẽ không nên cho Phương Hà đi chơi mới đúng, vừa bước ra ngoài chưa đến nửa ngày đã thành ra cái dạng này, linh chủng vỡ nát đâm vào tim, lão vừa dẫn một tia thần thức vào xem xét liền thấy tim Phương Hà bây giờ chẳng khác gì một miếng giẻ rách, bị đâm đến thủng một đống lỗ...

Nếu không tạo linh chủng mới...chỉ có chết...vì một người ngoài mà làm đến như vậy...

Chàng phải tin ta. Chúng ta không còn thời gian để do dự đâu...

Thành Chu Diễm cảm thấy có chút lung lay, nhưng lời nói của Thiên Cơ lại vang lên trong đầu lão, Thành Chu Diễm nắm chặt nắm tay, ngay trước mắt Vạn Phúc giải khai thuật dịch dung, quay trở lại bộ dáng trẻ tuổi ban đầu, dưới sự kinh hãi của Vạn Phúc và vẻ mặt như biết trước của Mặc Nhật Nguyên, Thành Chu Diễm nghiêm túc nhìn Mặc Nhật Nguyên, nói:

"Đi gọi sư nương ngươi đến đây"

Mặc Nhật Nguyên nhíu mày khó hiểu, nói:

"Không phải nên gọi các vị trưởng lão sao ạ?"

Thành Chu Diễm lắc lắc đầu, đưa tay truyền linh lực cho Phương Hà, nói:

"Đây là ý của nàng, cũng chỉ có nàng mới chữa được linh chủng của người này"

Mặc Nhật Nguyên nhìn vẻ nghiêm túc của Thành Chu Diễm, một hồi lâu sau mới cắn răn rời đi, hắn có lẽ đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Phương Hà rồi chăng?...

Sau khi Mặc Nhật Nguyên rời đi, chỉ còn Vạn Phúc ở lại, cậu quả thật kinh hãi với hình dạng này của Thành Chu Diễm, quá trẻ, khác xa với khuôn mặt cũ, nhưng Thành Chu Diễm không giải thích, Vạn Phúc cũng không tiện hỏi thêm, chuyện cậu quan tâm hiện giờ chính là Phương Hà đang nằm trên giường...

Vạn Phúc không hiểu vì sao một đứa bé lại có thể khiến ông nội cậu ra nông nỗi này, Vạn Phúc nhớ, lúc đó Phương Hà đã vượt quá giới hạn, nhưng vẫn cố đặt đứa bé kia nhẹ nhàng xuống đất, bản thân thì ngã xuống như bao cát trên nền đất dơ bẩn..... thật là...

"Vạn Phúc đúng không?" Thành Chu Diễm hỏi Vạn Phúc.

Vạn Phúc gật đầu, nói:"Đúng vậy"

Thành Chu Diễm quay đầu đi tiếp tục truyền linh lực cho Phương Hà, nói:

"Lát nữa phiền ngươi giúp ta giữ chặt hai tay Phương Hà lại"

Vạn Phúc ngơ ra nhưng không dám hỏi, chỉ có thể trịnh trọng gật đầu.

Đến khi Thiên Cơ tới, Vạn Phúc vẫn không hề thấy thảo dược dùng để trị Linh Chủng ở đâu cả, chỉ có cậu và ba người Thành Chu Diễm, Thiên Cơ và Mặc Nhật Nguyên...à còn có ông nội Phương Hà nữa...

Thế thì chữa bằng niềm tin hi vọng và chiến thắng à?!!!

Thiên Cơ gần như là túm váy chạy vào, Thành Chu Diễm còn chưa kịp dang rộng vòng tay ôm bà xã yêu dấu thì người ta đã lướt qua mình như một làng gió mát trên đồi cao nguyên, chạy đến bên cạnh Phương Hà xem xét đủ thứ.

Thành Chu Diễm tay dang một nửa đành bi ai thu lại, trước ánh mắt chia buồn của Mặc Nhật Nguyên tỏ vẻ mình vẫn còn rất bình tĩnh và đẹp trai, nhưng hai chân run rẩy vì con tim bị tổn thương vẫn không thể che đậy khỏi ánh mắt của Mặc Nhật Nguyên, hắn thay mặt sư phụ chấm nước mắt "cay đắng"...

Vạn Phúc thì càng đau khổ hơn, ông nội thánh thiện của cậu bị bà già kia rờ mó khắp người, tuy bà ta đẹp nhưng rõ ràng già hơn ông nội! Ông nội thánh khiết như vậy phải cam chịu ủy khuất để người ta sờ như vậy!! Không cam tâm!

Đệt! Không cam tâm nhưng mình thì bất lực...

Đệt!!!!

Sao bà ta chỉ sờ mó mà không chữa gì hết vậy?? ?? Ông nội cậu là mèo chiêu tài hay gì hả hả hả?!!! Có sờ cũng đách có tiền rơi xuống đâu!!!!!!

"Vẫn chưa chữa sao?" Vạn Phúc ai oán muốn dùng lời nói để ngăn cản hành động của bà chị kia. Thiên Cơ dừng tay lại, nhíu mày nhìn Vạn Phúc, nói:

"Ngươi suốt ngày bám lấy nhóc này mà không biết Linh Chủng của hắn không thể dùng linh vật để chữa?"

Vạn Phúc sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn Thành Chu Diễm rồi lại nhìn Mặc Nhật Nguyên, Mặc Nhật Nguyên nhún nhún vai tỏ vẻ "ta đây chịu rồi cưng", sau đó cậu đảo mắt trở lại nhìn Thiên Cơ, nói:

"Giờ không có thời gian để giải thích cho ngươi, lát xong chuyện tìm Nhật Nguyên mà hỏi"

Vạn Phúc:"...sao lại là hắn?"

Thiên Cơ sắn tay áo lên, ngoắc Thành Chu Diễm đến, không hề nhìn Phương Hà, nói:

"Ngươi có thể hỏi người khác"

Vạn Phúc :"..."

"Bắt đầu thôi" Thiên Cơ nhíu mày nhìn Thành Chu Diễm, nói tiếp:"Chàng là chưởng môn, không thể bị hao tổn tu vi được, đứng qua một bên đi"

Thành Chu Diễm ai oán, nói:"Ta là phu quân mà lại chỉ trơ mắt nhìn nương tử mình gặp khó khăn mà không làm gì sao được."

Thiên Cơ khinh bỉ nhìn Thành Chu Diễm, nói:

"Nhìn ta giống như đang gặp khó lắm sao?"

Thành Chu Diễm:"...." hắn còn định khuyên tiếp vài cầu nhưng đã muộn, Thiên Cơ đặt tay lên trán Phương Hà, hai mắt nhắm lại, con mắt thứ ba mở ra đảo quanh một trận rồi nhìn thẳng vào Phương Hà, ngay lúc đó, Thành Chu Diễm, Vạn Phúc, Mặc Nhật Nguyên đều bị một thứ ánh sáng bao phủ không còn nhìn thấy gì nữa...

Đến khi hai mắt khôi phục tiêu cự thì cả ba kinh hãi phát hiện Phương Hà đang hai tay bóp lấy cổ Thiên Cơ, đè nàng ta xuống giường, nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, Thành Chu Diễm nhanh chóng chạy đến vật ngã Phương Hà ra giường, Vạn Phúc giữ chặt lấy hai tay Phương Hà trụ trên đỉnh đầu, Mặc Nhật Nguyên phải dùng cả nửa người mở giữ được hai chân đang điên cuồng vẫy đạp của Phương Hà... Vạn Phúc nhìn hai mắt trắng dã của Phương Hà, lo lắng hét lên:

"Chuyện gì thế này!?"

Thiên Cơ được Thành Chu Diễm chật vật đỡ dậy, ho khan một trận, sau đó lại mở thiên nhãn ra chữa cho Phương Hà, lần này ba người không bị che bởi ánh sáng nữa, cảnh tượng trước mắt đều rõ ràng, con mắt trên trận của Thiên Cơ lúc đầu chỉ có một đồng tử, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái, hai đồng tử dính một nửa vào nhau từ từ truyền ra một luồng khí mỏng manh, chảy vào l*иg ngực của Phương Hà bắt đầu gom lại các mảnh vỡ đắp lại một chỗ...

Phương Hà vùng vẫy càng mạnh hơn, Thành Chu Diễm xé một mảnh rèm che nhét vào miệng Phương Hà phòng khi cậu vùng vẫy quá mạnh mà cắn phải lưỡi, Mặc Nhật Nguyên và Vạn Phúc áo sớm đã ướt đẫm mồ hôi, sức lực của Phương Hà mạnh khủng khϊếp, hai người phải dùng toàn bộ sức từ khi bú sữa mẹ ra để giữ lấy người cậu, Mặc Nhật Nguyên có đôi khi cảm thấy mình chỉ cần thoáng thả lỏng một chút liền bị Phương Hà rút chân đá lệch hàm...

"Gần xong rồi, cố chịu một chút"

Thiên Cơ nói với ba người, hai đồng tử trên trán một cái đã nhạt dần đi, theo luồng khí bay ra hòa vào cơ thể Phương Hà, màu đen của nó đã nhạt thành màu xám trắng...

Phương Hà cảm thấy mình sắp điên rồi, dưới chân cậu là một núi xác chết, máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất và dường như không khí huyết tinh này cũng nhuộm đẫm cả bầu trời thành một màu đỏ tươi, cả đại địa chỉ còn một mình cậu sống, quét mắt bốn phía đều không một bóng người, chỉ có tử thi hôi thối bốc lên mùi của cái chết.

...

Bầu trời dần dần chuyển sắc, từ màu đỏ chuyển sang vàng nhạt, từng tảng mây như từng tảng đá nặng nề cuộn vào nhau, xoáy điên cuồng như sắp báo hiệu một điều chẳng lành, dải sáng màu vàng nhạt xuyên qua đám mây, chiếu thẳng xuống chốn tử địa bên dưới, Phương Hà biết chuyện gì sắp xảy ra, vì cậu đã trải qua cảnh này mấy lần rồi, từ khi tỉnh lại, đứng tại nơi này, não bộ sớm đã loạn một mảnh, không còn tâm trạng để đếm đây là lần thứ mấy, chỉ biết sắp tới là một trận vạn tiễn rơi xuống, quét sạch tất cả...

Quả nhiên, vừa nghĩ xong thì bầu trời đã vang lên một tiếng kèng xô-na u buồn, vô số mũi tên bằng vàng trút xuống như mưa, hướng vào Phương Hà bắn đến...

Phương Hà không sợ những mũi tên đó, cái cậu sợ là một màng tiếp theo...

Núi xác dưới chân cậu bắt đầu chuyển động, từng khuôn mặt đẫm máu, tay chân đứt cụt, ruột gan lòi hết ra, dần dần đẩy cậu xuống bên dưới, hàng vạn cơ thể tàn tạ hôi tanh che chở cho Phương Hà, nhận hết mưa tên trút xuống...

Không!!!

Phương Hà không thể thốt ra được một chữ nào, bởi vì cậu đã gào khản giọng rồi, ngay cả lấy hơi cũng khó, muốn bảo bọn họ tránh ra nhưng cổ họng lại xộc lên mùi máu tanh tưởi bỏng rát, nước mắt tràn ra thấm đẫm máu tươi từ những cơ thể nát vụn bên trên chảy xuống.

Cậu không hiểu, không hiểu sao lại bị đẩy đến đây, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, "bọn họ" sao lại đỡ tên cho cậu, cậu không quen bọn họ mà...cho dù đã chết sao....

Đầu óc rối tinh rối mù, l*иg ngực nóng lên như thiêu đốt, tinh thần Phương Hà dần rơi vào trạng thái mất ổn định, trụ đến được bây giờ đã rất khá, Phương Hà đưa tay che ngực, trái tim đập điên cuồng như nện từng trận vào da thịt, cảm giác như nó muốn phá tan xương cốt để được tự do, cho đến khi Phương Hà cảm thấy bóng tối dần nhấn chìm cậu, l*иg ngực mới dần dần an ổn lại, nhưng mà....

Mưa tên còn đang rơi xuống nhưng số lượng đã giảm bớt, ngay khi có dấu hiệu dừng lại thì không khí bỗng chốc nóng lên, nhiệt độ tăng cao đến mức máu chảy lênh láng xung quanh bắt đầu bốc hơi, một thanh kiếm cực đại từ trong núi xác chết phóng thẳng lên trời đâm xuyên qua màng mây, khoảnh khắc đó cứ ngỡ sẽ không đâm trúng thứ gì nhưng một điều ngạc nhiên chính là lại có máu chảy dọc theo thân kiếm rơi xuống hòa tan với huyết nhục bên dưới, từ trong ánh sáng vàng nhạt huy hoàng trên cao kia rơi xuống một vài "người", giáp bạc, mũ bạc, tóc bạch kim, còn có cánh...

Cánh...như thiên thần...

Kiếm to lớn rực lửa xuyên thẳng bầu trời, sau khi lại có thêm vài "người" rơi xuống liền tan ra thành những đóa hoa lửa rồi lại tụ thành cung tên đỏ thẫm nhiệt độ kinh người, một cánh tay nhuốm toàn máu vùng ra từ trong xác chết bắt lấy nó, thiếu niên cả người một màu đỏ như ác quỷ bò ra từ địa ngục xuất hiện dưới núi thi thể, thân thể đứng thẳng tắp như tùng mặc cho gió vùng biên cương viễn xứ đánh vào vẫn bất động như cũ, thiếu niên giương cung chỉ lên hào quang trên đầu mình, lấy linh hồn của hàng vạn binh sĩ nơi đây làm mũi tên, từ từ kéo cung.

Như cảm nhận được uy hϊếp, mưa tên lần nữa rơi xuống, dày đặc gần như che cả bầu trời, thiếu niên buông tay, bắn ra mũi tên màu đen về phía hàng vạn tên vàng, cứ như lấy trứng chọi đá, nhưng kết quả lại trái ngược, mũi tên của thiếu niên như một chất ăn mòn, dần dần làm mục rữa mũi tên vàng, cuối cùng lấy tốc độ như cũ phóng thẳng lên trời cao.

Bầu trời nhẹ nhàng phát ra quanh mang, tựa như bị chọc thủng màng bảo bảo vệ hàng vạn "người" rơi xuống, một màu trắng thanh thuần dần dần phủ lên chồng chất với màu đỏ u tối bên dưới, máu lại nhiều thêm một tầng, trắng bị nhuộm hồng, dưới chân thiếu niên lại có thêm một núi thi thể có mái tóc bạc trắng...

"Ngươi thắng rồi-Sát Ly"

Một nam nhân từ trên trời hạ xuống, vô thương vô tích, không có cánh hoặc có lẽ đã bị dấu đi, đôi mắt xanh nhạt nhìn vào Phương Hà, giọng nói gần ngay trước mắt lại như vọng đến từ phương xa, Phương Hà nghe không lọt một chữ đối phương nói, cậu chỉ nghe rõ một câu cuối cùng trước khi cơ thể thoát lực rồi ngất đi...

"Từ nay thiên tộc sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa. Ngươi được tự do."

Tự do...?

Bố đây lúc nào chẳng tự do!!

Vạn Phúc nhìn một màng trước mắt mà kinh hãi, ông nội cậu...tóc ông nội cậu...

"Tr...trắng...?!"

Thiên Cơ ngã vào lòng Thành Chu Diễm kiệt sức thở dốc, đồng tử kép trên thiên nhãn chỉ còn một, Mặc Nhật Nguyên đi gia cố thêm kết giới, chấn động do kết Linh Chủng của Phương Hà quá mạnh, ngay cả kết giới do Chưởng Môn tạo cũng bị nứt vỡ, chỉ sợ đã lan đến bên tai các trưởng lão rồi...

Thành Chu Diễm nhíu mày nhìn một đầu bạc trắng của Phương Hà, sao còn trắng hơn cả hình dạng "gần đất xa trời" của hắn vậy! Lại nói, khuôn mặt vẫn trẻ trung tuấn tú nhưng cái đầu như lão già gần xuống đất là thế nào?

Thiên Cơ nhìn Phương Hà, một lúc sau lấy lại sức mới nói:

"Đây mới chính là hình dáng ta nhìn thấy trong điềm báo"

Vạn Phúc cầm lên một lọn tóc của Phương Hà xem xét, âm thầm suýt xoa, tóc trắng sao mà đẹp thế, sau đó lại hỏi Thiên Cơ:

"Điềm báo gì?"

Thiên cơ liếc mắt nhìn cậu ta, không trả lời câu hỏi của Vạn Phúc, mà chỉ nói:

"Còn mặt đồ nữ."

Vạn Phúc:"...." đang nói ông nội cậu à????

Thành Chu Diễm nhìn thiên nhãn trên trán Thiên Cơ, lo lắng đến cào cả ruột, gấp gáp nói:

"Nàng không sao chứ..." hắn muốn hỏi thẳng nhưng không cách nào nói ra được, chỉ đành hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, Thiên Cơ hiểu tính phu quân mình, liền nói:

"Đồng tử biến mất đó không phải của ta, mà là của người đoán mộng tiền nhiệm.

Giật mình trước câu trả lời của Thiên Cơ, Thành Chu Diễm như gặp chuyện hoang đường, nhíu mày nói:

"Sao...lại ở chỗ nàng..."

Thiên Cơ thở dài, nói:

"Là tự nó -thiên nhãn của người đoán mộng tiền nhiệm gọi ta đến, sau khi nó hòa vào thiên nhãn của ta thì đêm đó liền mộng thấy kiếp nạn của Thành Kiếm môn và người cứu chúng ta-Phương Hà"

Thành Chu Diễm bỗng nhiên cười nhẹ, nói:

"Trùng hợp như vậy..."

Thiên Cơ cũng cười theo, nói:"Đúng là trùng hợp thật"

"Ông nội" Vạn Phúc như được mở tiệc mừng vui đến mức la lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

Phương Hà giật giật mí mắt dần dần mở ra, chớp chớp mấy cái để làm quen với ánh sáng xung quanh, sau khi khôi phục các giác quanh thì chính là tiếng hét như heo mẹ của Vạn Phúc vang lên, hình như là vừa nói vừa khóc, nói cái gì cậu hoàn toàn không hiểu một chữ, sau đó nghe thấy Thiên Cơ và Thành Chu Diễm nói gì đó bên tai,nhiều người như vậy đã kích hoạt tâm lý muốn tám chuyện của học bá Phương Hà, cậu nâng tay lên, giơ ngón giữa với trần nhà, nói:

"Tôi đệt! Suýt chút bị lũ người chim kia bắn cho thành cây xương rồng!"

Ba người:"..."