Thoáng Chốc Phải Lòng Em

Chương 43: Em cứ ngoan ngoãn nằm yên là được rồi

"Đủ chưa vậy..." Giản Ngôn Chi định lấy tay anh ra thì người nằm sau lưng dụi mặt vào cổ cô, mặt dày nói, "không đủ."

Giản Ngôn Chi, "Anh nói là chỉ một lát thôi mà!"

"Thì một lát thôi," Hà Uyên chày cối, "nãy giờ anh vẫn chưa thả tay ra, xem như là một lát."

"Anh gài em." Giản Ngôn Chi huých ra sau một phát.

"Ưʍ..." người phía sau "hừ" mạnh một tiếng, tiếng hừ này không phải là vì đau, mà mang theo một chút đè nén, và cả một thứ gọi là du͙© vọиɠ.

Giản Ngôn Chi cứng đờ người không dám nhúc nhích, mới vừa rồi, cô cũng đã đυ.ng phải thứ gì đó không nên đυ.ng.

Cưng cứng, chọc vào người làm cô phát đau.

"Còn lộn xộn nữa là anh làm em ngay tại đây luôn đấy." giọng nói khàn đặc của Hà Uyên truyền vào tai.

Giản Ngôn Chi khóc không ra nước mắt, "rốt cuộc là ai lộn xộn hả..."

Hà Uyên như vừa khẽ cười một tiếng, ôm chặt lấy cô. Anh không che giấu phản ứng của cơ thể nữa, cứ thế áp vào sau người cô, thể hiện rõ khát khao và ham muốn của mình.

Hai người đều nằm im thin thít, có lẽ cả hai muốn chờ cho tâm trạng mình từ từ bình ổn lại. Nhưng thực tế lại không như những gì họ mong muốn, dường như càng nằm thì cái cảm giác rần rần như kiến bò lại càng thêm mãnh liệt.

Tim Giản Ngôn Chi đập thình thịch, rốt cuộc buộc phải thốt lên, "Uyên thần, anh, anh dập được lửa không."

Hà Uyên nhịn đến mức trán rịn mồ hôi, "có lẽ là không."

"Thế, thế giờ phải làm sao."

Hà Uyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói, "...Em giúp anh đi."

"Em——" Giản Ngôn Chi ôm lấy mặt, sắp khóc đến nơi, "Em giúp anh kiểu gì giờ."

"Nằm yên." Hà Uyên chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm rồi đi ra ngoài, vì không biết cô đang ở bên ngoài nên anh không mặc thêm gì ở trong cả.

Người thương nằm ngay trong lòng, còn nhịn tiếp thì có khi súng tịt ngòi luôn mất. Anh hít một hơi thật sâu, dỗ dành cô gái trong lòng mình, "Em cứ ngoan ngoãn nằm yên là được rồi."

"Ừm..."

Giản Ngôn Chi cũng không phải là người không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, chỉ là chưa trải nghiệm thực tế bao giờ nên khi thực sự đối mặt thì đầu óc cứ như bị lỗi vậy, giật giật lag lag, lại còn bốc khói.

Thế nên anh bảo cô nằm yên là cô cũng ngoan ngoãn làm theo ngay.

Sau một lúc, cô nhận ra một tay của anh đã lần xuống dưới, cầm lấy đùi của cô. Tiếp đó anh nghiêng người ép sát cô, chen vào...

Một thứ vừa nóng vừa cứng, ra ra vào vào, cọ đến mức làm đùi cô phát đau.

Hơi thở của người đàn ông phía sau càng lúc càng nặng, mà cô thì cũng đang trầm mê giữa vòng xoáy vừa ái muội vừa ngọt ngào này.

Cuối cùng...một sự ẩm ướt giữa không gian tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Hà Uyên ngồi dậy, xoay người rút ra mấy tờ khăn giấy cẩn thận lau đùi giúp cô.

"Để em tự làm..."

"Cứ để anh làm cho." Giọng Hà Uyên hơi trầm.

Mặt Giản Ngôn Chi vẫn chưa hết nóng, nghe thấy giọng lúc này của anh thì lại nhớ đến giọng nói của anh quanh quẩn bên tai cô vừa nãy.

Kể ra...tiếng thở nặng nề của đàn ông có lúc còn trí mạng hơn cả tiếng rên của phụ nữ.

Lau xong, ném khăn giấy vào thùng rác.

"Ngủ tiếp, hay là...đi tắm?"

Giản Ngôn Chi vừa nghe vậy thì bật ngay dậy, "Không ngủ nữa không ngủ nữa, em ra ngoài!"

Cô vừa ngồi dậy thì cũng nhìn rõ được Hà Uyên đang ngồi trên giường và cái tai đỏ ửng của anh.

Cô chớp mắt, cứ như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy, "À ờm...anh đang xấu hổ đó hả."

Hà Uyên khựng lại, ngước mắt lên lườm cô, phản bác, "nhìn cho rõ mặt của em đi rồi hẵng nói, đỏ như đít khỉ, rốt cuộc là ai mới là người đang xấu hổ."

"Em không có xấu hổ! Là anh thì có!" Giản Ngôn Chi nói xong thì "hừ" một tiếng, "đúng là...rút ra cái là trở mặt liền."

"Khụ." Hà Uyên suýt thì chết sặc, "Anh rút..." hiếm lắm mới có một lần nói không nên lời, Hà Uyên bất lực, nhéo mặt cô, "Giản Ngôn Chi, không đút vào thì rút ra kiểu gì?"

"............"

"Nếu không phải tại cái nơi rừng núi hoang vu này không có thứ cần có thì em nghĩ anh sẽ tha cho em chắc?"

"......"

Giản Ngôn Chi xuống giường, "Em ra ngoài trước đây!"

Chân vừa chạm đất đã nhũn cả ra, Hà Uyên đưa tay định dìu cô, nhưng cô lại quằn quại tự bò dậy rồi chạy ra hướng cửa.

"Khoan đã!"

Giản Ngôn Chi đứng lại, "Làm sao——"

Hà Uyên ôm trán, "Áσ ɭóŧ, cài lại đã."

"......Ò."

Giản Ngôn Chi chạy ra khỏi phòng thì nhất thời không biết mình nên đi đâu, hay là chạy đi đập Lục Tuyết một trận nhỉ, cô sợ với sắc mặt hiện tại của mình mà đi thì chỉ có bị nó cười cho thối mũi.

Suy nghĩ cân nhắc xong, quyết định trốn ra ban công hóng gió.

"Chị Ngôn Chi." Bỗng có tiếng người gọi tên cô ở đằng sau.

Giản Ngôn Chi giật mình, quay đầu lại thì thấy Y Bảo ôm dưa hấu đi ra ngoài này.

"Y Bảo, sao em không đi chơi mạt chược với mọi người đi."

"Em không biết chơi, em vừa xem một lúc rồi ra đây." Y Bao xúc một thìa dưa hấu bỏ vào miệng, "À đúng rồi chị Ngôn Chi, anh Hà Uyên đi đâu rồi? Sao em không thấy anh ấy đâu cả."

"Anh ấy hả..." Giản Ngôn Chi hắng giọng, "chắc là đang ngủ trong phòng đó."

"Mới sớm vậy đã ngủ rồi á?"

"Ừm...chắc tại mấy hôm trước mệt quá."

"Ồ." Y Bảo gật đầu tỏ vẻ thông cảm, "đúng rồi, nãy em mới lên Baidu tìm hiểu về anh ấy xong, em không hiểu gì về game nhưng trông Hà Uyên có vẻ rất lợi hại!"

"Ừm......"

"Chị ơi, anh Hà Uyên có bạn gái chưa?"

Giản Ngôn Chi liếc nhìn cô, "Anh ấy...có thể là, có lẽ, chắc là chưa đâu."

Chuyện cô và Hà Uyên yêu nhau hiện đang ở giai đoạn bí mật, vì thế chắc chắn không thể nói cho cô bé này biết được, mà Lục Tuyết cũng biết ý, không nói cho mấy đứa bạn của nó biết chuyện này.

"Nếu chưa có vậy thì em sẽ theo đuổi anh ấy!"

"Đừng đừng đừng!"

Y Bảo nghi hoặc gì cô, "Tại sao thế chị."

Giản Ngôn Chi "khụ" một tiếng, "Đừng theo đuổi làm gì, anh ấy, anh ấy..."

"Anh ấy làm sao!"

"Em chưa nghe đồn à? Có thể anh ấy là gei đó."

Y Bảo, "......"

Giản Ngôn Chi nói với vẻ nghiêm trọng, "Thế nên là, đừng đâm đầu vào một tình yêu vô vọng làm gì, hứa với chị đi Y Bảo."

Y Bảo không ăn dưa hấu nữa, im lặng một lúc rồi nói, "Em có tự tin sẽ bẻ thẳng được anh ấy."

"............."

Người có thể là gei và vừa nãy mới chơi trò rung giường với người nào đó là Hà Uyên ở trong phòng hắt xì một cái.

Ngày hôm sau thức dậy, mọi người lục tục xuống tầng ăn sáng.

Giản Bác Dịch ngồi xuống cạnh Hà Uyên, ngáp một cái rồi cầm nửa cái bánh mì nướng còn lại trong đĩa của Hà Uyên lên, đang định cắn một miếng thì Y Bảo xông tới, "Ăn cái này đi ăn cái này đi!"

Vừa nói vừa giành lấy bánh mì nướng của Giản Bác Dịch trả lại cho Hà Uyên.

Giản Bác Dịch nhìn cô bé một cái, chả hiểu gì sất, "Cảm ơn nha."

Y Bảo cười cười, cố tình kéo ghế ngồi vào giữa Hà Uyên và Giản Bác Dịch, vẻ mặt cực kì cảnh giác.

Trong mấy người đàn ông này thì hai người họ là đẹp trai nhất và cũng có khả năng nảy sinh gì đó nhất, thế nên nhất định phải phòng ngừa cho tốt.

"Ơ, sao Ngôn Chi còn chưa xuống nữa."

Lục Tuyết uống một ngụm sữa, "Chắc còn đang ngủ, hôm qua hình như khuya lắm chị ấy mới ngủ á."

Lão Dao, "Sao lại thế, chẳng phải em ấy về phòng sớm lắm à."

Lục Tuyết cười hề hề, liếc nhìn Hà Uyên một cái, "hình như là đã trải qua chuyện đặc biệt gì đó, chậc, trằn trọc không ngủ được."

Hà Uyên rõ ràng đã khựng lại.

Lục Tuyết nói tiếp, "Mọi người cứ ăn đi, à đúng rồi lát nữa tụi em đi bơi á, các anh có đi không."

"Đi chứ đi chứ, vận động xương khớp." Lão Dao nói.

Hà Uyên không nói gì, Y Bảo ngồi cạnh bèn hỏi, "Anh Hà Uyên, anh có đi bơi không."

Hà Uyên, "Để xem thế nào đã."

"Đi đi mà đi đi mà, đi cùng nhau mới vui chứ."

Giản Bác Dịch nhìn cảnh tượng này thì nói với hàm ý sâu xa, "Lão đại, đi đi mà, anh bơi giỏi, sẵn tiện chăm sóc cho mấy bạn nữ bơi không giỏi cũng được."

"Đúng đó đúng đó, em bơi tệ lắm, anh phải bảo vệ em đó nha."

Lục Tuyết khịt mũi, hỏi vặn lại, "Y Bảo bơi tệ lắm à?"

Lý Hợp Dã bên cạnh huých cô một cái, nhỏ giọng nói, "Người ta cố ý tỏ ra yếu đuối thôi mà má, tại nó chấm anh đẹp trai đó rồi chứ sao nữa."

"Phụt!" Lục Tuyết phun thẳng sữa ra ngoài, may mà đã quay mặt đi, nếu không thì mọi người hứng trọn rồi. Lý Hợp Dã giật mình, "Sao mày lại phản ứng mạnh thế."

Lục Tuyết ho sù sụ, đợi đến khi cô ngưng ho định lên tiếng nói chuyện thì cô chị nhà cô cũng đi từ trên tầng xuống.

Nhìn thấy ánh mắt Giản Ngôn Chi đang hướng về phía Y Bảo và Hà Uyên, Lục Tuyết vội vàng đứng dậy kéo Y Bảo, "ê ê ê, mình đi thay đồ bơi đi, đi bơi thôi đi bơi thôi."

Y Bảo, "Mày làm cái gì vậy Tuyết, tao còn chưa ăn xong mà!"

Lục Tuyết, "Ăn cái qq, đi theo tao nhanh lên!"

Y Bảo đơ ra rồi bị kéo đi mất, Giản Ngôn Chi đi xuống, ngồi vào bàn.

"Ngôn Chi, lát mình đi bơi á, em có đi không?" Lão Dao vừa nói xong thì Giản Bác Dịch bên cạnh đã đáp lời, "nó là con vịt mắc cạn, bơi cái gì mà bơi."

"Ra vậy, thế bọn anh đi trước nha."

"Đi thôi đi thôi," Giản Bác Dịch cũng đứng dậy, trêu chọc, "Êi lão đại, anh cũng nhanh lên nha, cô bé Y Bảo kia đang đợi anh đấy."

Giản Ngôn Chi im im rồi nói, "Em đi nữa!"

Giản Bác Dịch đơ ra, Hà Uyên cũng ngước mắt lên nhìn cô.

Giản Ngôn Chi, "Làm sao, không được à, ai nói vịt mắc cạn không đi nghịch nước được?"

Giản Bác Dịch, "Mày nhắm được không đó?

"Ai nói em không được?"

"Làm cho mày cái phao bơi nhá?"

Giản Ngôn Chi, "Ô kê."

Giản Bác Dịch, "......"

Mọi người đi thay đồ bơi, vài phút sau, mấy cô gái đi xuống lầu. Y Bảo mặc váy bơi một mảnh màu hồng, thẹn thùng đi tới, "anh Hà Uyên, anh ăn nhanh lên nha, bọn em đợi anh ở chỗ hồ bơi."

Lục Tuyết ôm trán, kéo Y Bảo đi, "Ờm, hai người cứ từ từ ăn đi, từ từ ăn nha."

Lục Tuyết kéo Y Bảo ra một góc, "Tao đã nói mày rồi mà, Uyên thần không thích mày đâu."

"Tao biết rồi, chị Ngôn Chi bảo anh ấy là gei."

Biểu cảm trên mặt Lục Tuyết cực kì thú vị, "Có thể...nói là như vậy."

"Chuyện này thì có gì đâu, trên đời này cũng đầy người song tính mà, với lại, anh ấy đẹp trai quá chịu hông nổi luôn á!"

Lục Tuyết, "Tao——"

"Rồi rồi rồi, không nói nữa, mau xuống nước đi, nóng chết mất thôi."

Lục Tuyết lắc đầu, cô bạn này của cô cực kì cứng đầu, đã thấy thích cái gì là phải có cho bằng được không thì cả người lại khó chịu. Hơn nữa lại có cái thói hay nhiều chuyện, vì thế thật sự không thể nói cho nó biết chuyện của Giản Ngôn Chi và Hà Uyên được, nếu không bị lộ ra ngoài thì tội này cô gánh không nổi.

Thôi bỏ đi, dù sao thì Uyên thần cũng sẽ không để mắt đến nó, cứ để nó chơi cho thỏa thích đi. Về phần mình, thì cô sẽ ngồi ở một bên tận hưởng dáng vẻ nổi cơn ghen của cô chị nhà mình, thế cũng vui phết.

Ừ...cứ vậy đi.