Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 615

Kiều Quốc Thiên đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, ánh mắt nhìn cô ta đến lần thứ mười nhưng lại phát hiện trông cô ta dường như không có chuyện gì cả, chỉ cảm thấy nhàm chán và bực bội.

Anh ta ném đôi đũa và cất tiếng gọi: “Tô Hoàng Quyên!” Cô ta hít một hơi thật sâu đặt công việc trên tay xuống rồi đi qua chỗ anh ta.

Kiều Quốc Thiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như thể không có nhiệt độ của cô ta, trong lòng càng cáu kỉnh hơn sau đó nhìn chằm chằm vào cô ta: “Hôm qua cô xin nghỉ, bây giờ hãy nói một chút về chuyện cô đã trải qua đi”

“Xin lỗi anh Quốc Thiên, vấn đề riêng tư không có gì để nói cả”

“Vậy cô không có gì muốn hỏi tôi sao?” Kiều Quốc Thiên nghiến răng, thái độ này của cô ta thực sự khiến anh ta cảm thấy cực kỳ chán ghét.

Tô Hoàng Quyên vốn không muốn nói nhiều với anh ta dù chỉ một câu.

Người đàn ông này là một ác quỷ, đấu với anh ta cô ta chỉ có thể thương tích đầy mình, trêu chọc không nổi thì cô ta có thể tránh.

Tuy nhiên bây giờ anh ta vừa mới hỏi như vậy, cô ta chỉ cảm thấy chóp mũi mình chua xót. Ngày hôm qua phải chịu cái tát kia đến bây giờ vẫn còn cảm thấy đau.

Cô ta hít sâu một hơi rồi cố gắng đè nén nỗi chua chát đang không ngừng trào dâng trong lòng, sau đó mở miệng nói: “Chẳng qua anh không muốn cuộc sống của tôi quá thoải mái nên không có gì đáng thắc mắc cả” Đôi mắt của Kiều Quốc Thiên hơi nheo lại: “Cô hiểu rất rõ đấy” Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy có một tảng đá đè lên ngực mình khiến cô ta tức ngực khó thở, cô ta thở dài rồi lại nói: “Từ nay về sau, chỉ cần cần tôi cô đơn cả đời, tìm không được một người đàn ông yêu thương và bảo vệ tôi, như vậy có thể thỏa mãn mong muốn trả thù của anh có đúng không? Nếu như vậy thì sau này anh Quốc Thiên không cần phải hao tốn tâm tư trên người của tôi nữa, cả đời này tôi cũng sẽ làm như vậy” . truyện tiên hiệp hay

Sau khi nói xong, đôi mắt của Tô Hoàng Quyên hoàn toàn trở nên ảm đạm, không hề có một chút màu sắc tươi sáng nào trong đó.

Duy nhất chỉ còn lại mệt mỏi, mệt mỏi đến cùng cực, không ngừng trào ra từ tận đáy lòng.

Kiều Quốc Thiên nhìn thấy vậy trái tim bất chợt thắt chặt lại, anh ta rõ ràng nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, người phụ nữ độc ác này xứng đáng cô đơn cả đời.

Nhưng chết tiệt khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ của Tô Hoàng Quyên như vậy, lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Kiều Quốc Thiên cầm lấy đôi đũa, hơi bực bội nói: “Cô ra ngoài đi, đừng đứng đây ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi” Giọng điệu rất kém, không biết là đang tức giận với cô ta hay là càng tức chính mình hơn.

Khi Kiều Quốc Thiên ăn sáng xong đi ra, đã thấy Tô Hoàng Quyên ngủ thϊếp đi trên sô pha rồi. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng cánh môi lại tái nhợt không còn một chút máu nào.

Anh ta vươn tay sờ thử một chút, nhiệt độ cả người cô ta nóng đến mức khiến anh ta hoảng hốt, kêu trợ lý gọi bác sỹ tới, còn mình trực tiếp bế Tô Hoàng Quyên đặt xuống giường.

Vừa mới bế lên như vậy mới nhận ra cô ta thật sự rất gầy. Cơ thể mềm mại, đầu dựa vào cánh tay anh ta, nhẹ đến mức giống một chiếc lông vũ chỉ cần gió thổi là bay. Trước kia cô ta cũng rất gầy nhưng là nhờ việc tập thể dục thường xuyên nên rất khỏe khoắn, bây giờ hoàn toàn khác với trước đây.

Bị người di chuyển, Tô Hoàng Quyên nửa tỉnh nửa mê, khế nheo mắt lại thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Quốc Thiên, bỗng cảm thấy thời gian dường như quay ngược lại quá khứ.

Không, cũng không thể quay trở lại được nữa, chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Thực ra hai người họ chưa bao giờ cảm thấy thương tiếc lẫn nhau, trước đây không có thì bây giờ cũng vậy. Tô Hoàng Quyên nghĩ sau này cũng sẽ không có người yêu thương chính mình.

Đây có lẽ là quả báo đi.

Cô ta vừa nghĩ tới đây, khóe mắt không khỏi hơi ươn ướt, sau đó nhắm mắt lại để mình chìm vào bóng tối vô tận.

Bác sỹ đã đến khám qua, Tô Hoàng Quyên sốt rất cao, giữa chừng cần phải uống thuốc nên anh ta gọi cô †a tỉnh lại, nhưng cả người cô ta có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên, gọi thế nào cũng không tỉnh lại được. Kiều Quốc Thiên mở miệng cô ta ra rồi bón thuốc vào. Sau đó Tô Hoàng Quyên vẫn ngủ thϊếp đi, mồ hôi không ngừng chảy.

Kiều Quốc Thiên ngồi bên cạnh cửa sổ hút thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt của Tô Hoàng Quyên, vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì.

Người trợ lý bước vào bàn chuyện công việc với anh ta nhưng anh ta không còn lòng dạ nào để mà nghe, cuối cùng đành tạm thời gác lại.

Sau đó Kiều Quốc Thiên không thể nhịn nổi nữa, tự mình vắt chiếc khăn ấm lau mồ hôi trên cơ thể của cô ta, rồi lấy chiếc áo sơ mi của mình từ trong tủ mặc vào cho cô ta. Đây là lần đầu tiên anh ta phục vụ một người phụ nữ như thế này, chính bản thân anh ta cũng không ngờ tới sẽ là Tô Hoàng Quyên.