– Kiều Phong Khang ngay lập tức thẳng xe rồi quay đầu tiến thẳng về bệnh viện.
Trên xe chở một nam một nữ vui Mùa xuân đã dần qua đi và mùa hè đang đến gần. Mọi thứ như một bức tranh sơn dần kiều diễm, bên trong xe có hai người đang hạnh phúc, nụ cười của bọn họ như đóng dấu vào bức tranh này.
Vài năm sau.
Ngay khi Du Ánh Tuyết trở về nhà, cô đã nghe thấy tiếng công chúa nhỏ khóc ‘oa oa’ trong phòng.
Du Ánh Tuyết hỏi dì Lý làm sao mà tiểu công chúa làm khóc mãi như thế.
“Có lẽ là cãi nhau với cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu chủ nhỏ không biết vì sao không vui, lúc trở về liền bỏ cặp sách xuống rồi vào phòng đóng cửa. Mặc cho cô chủ nhỏ có gọi thế nào cũng mặt kệ. Thế nên cô chủ nhỏ mới khóc đến bây giờ”
“Có như vậy cũng khóc à? Thôi dì cứ để nó khóc một lát nữa đi, đều là do cha nó chiều hư rồi Bé con khóc một hồi lâu cũng không thấy ai chú ý nữa nên đã ngừng khóc.
Đến giờ ăn tối, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, cậu chủ nhỏ bị người làm gọi xuống, mặt mày ủ rũ.
“Mặc kệ có chuyện gì bữa tối vẫn phải ăn cùng nhau” Bé con cắn hai miếng rồi ngẩng đầu lên nói với anh trai: “Em muốn ăn rau cần tây” Người nào đó vẫn bất động.
Bé con chu cái miệng nhỏ nhần, đôi mắt to ngập nước lập tức đỏ lên, kiên định lặp lại nói: “Em muốn ăn rau cần tây” Cậu nhóc rốt cục cũng có phản ứng nhưng chỉ là vẫy tay với người làm, người làm liền đi tới gắp rau cần tây vào bát bé con.
“Em ghét anh hai! Em không bao giờ thích anh nữa!”
– Nước mắt bé con trào ra.
“Hả…”
– Cậu nhóc vẫn còn chưa rõ chuyện gì, dáng vẻ ngơ ngác dường như nấy giờ vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Bé con thấy vậy tiếp tục mếu máo.
“Hai đứa làm sao vậy hả? Không phải lúc trước rất thương nhau sao?”
– Du Ánh Tuyết cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
“Tất cả đều là anh! Anh không cần con nữa, không thích con nữa. Vậy còn cũng không thích anh nữa, không cần anh trai luôn”
– Bé con khóc rất đáng thương, ai cũng thất xót xa.
“Không được nói chuyện như thế này? Anh trai của con sẽ luôn là anh trai của con”
– Du Ánh Tuyết đau đầu.
Lúc trước cô còn nghĩ hai đứa nhỏ hơn kém nhau hai tuổi, bây giờ ở chung đã sáu năm, chắc sẽ không cãi nhau đâu. Đúng là nói trước bước không qua.
“Hứ… anh trai đang yêu đương!”
“Cái gì?”
– Ánh Tuyết nhìn trợn mắt, không tin được. Yến Tây của cô mới 8 tuổi, yêu đương cái gì!
“Em đừng có nói nhảm!”
– Kiều Yến Tây nghiến răng.
Bé con không sợ cậu, tiếp tục không vui nói: “Anh thích người ta không thích em nữa, em ghét cô gái đó cũng ghét luôn anh” Bé con luôn là một fan hâm mộ của anh trai mình, bé con rất thích được đi theo anh hai. Nhưng mấy ngày nay có thêm một cô gái đi cùng anh trai, bé con không vui.
Du Ánh Tuyết bắt đầu cảm thấy không chỉ cô công chúa nhỏ của mình buồn mà ngay cả bản thân cô cũng buồn rồi.
Tiểu Yến Tây của bọn họ đã biết yêu rồi.
“Yến Tây, còn nói thật với mẹ đi, con đang yêu đúng không?” hông”
“Mẹ biết mà, con là con trai ngon của mẹ sao có thể bây giờ đã học người ta yêu đương”