Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 563

Chương 563:

“… Tôi không phải trẻ con, cũng không ngốc như anh nghĩ. Tôi đã nói với Ada là sẽ ra ngoài một thời gian.”

“Đúng, quả thật em không ngốc, tôi con mẹ nó mới là đứa ngốc! Lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của em, thậm chí còn bay tới đảo Mộng Ly! Còn em thì sao?” Lê Tiến Minh nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm lấy cằm Tống Ân tới gần anh ta: “Tống Ân, rốt cuộc em xem tôi là gì, hử?” Đã dần dần quen với bóng tối, khoảng cách của hai người lại gần, Tống Ân có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt đối phương.

Ngọn lửa ấy tùy thời điểm có thể bùng lên, thiêu đốt cô tới không còn một mảnh.

Tống Ân một tay giữ lấy tay nắm cửa xe phía sau bóp chặt, dùng đầu ngón tay véo vào da thịt.

Cảm giác đau, mới có thể khiến cô cảm thấy tỉnh táo.

Cô khẽ nhướng mắt nhìn người đàn ông: “Còn anh thì sao? Anh coi tôi là gì của anh?” Lê Tiến Minh hé môi, vừa muốn nói gì đó, Tống Ân lại khế cười một tiếng: “Lê Tiến Minh, anh sẽ không coi tôi là bạn gái của anh chứ?”

“Em có ý gì?” Lời nói của Lê Tiến Minh không còn lạnh lùng như trước nữa.

Tống Ân vẫn cười.

“Chúng ta chưa bao giờ nói đó là quan hệ tình cảm đúng không? Tình cảm nam nữ hiện tại tuy thuần túy hơn, nhưng là quan hệ trên giường. Cũng giống như hai chúng ta…” Cô bỗng nhiên đứng thẳng người, thân hình mềm mại cố ý sát lại gần anh ta.

Hai tay cô vòng qua cổ anh ta: “Còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta không? Tôi lúc đó bởi vì đau lòng, cần người an ủi, hoặc là bởi vì uống rượu nên mới hồ đồ lên giường với anh. Sau đó… Là bởi vì tiền…”

“Giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ có nhu cầu sinh lý đơn thuần. Cho nên những thứ cần có trong mối quan hệ nam nữ như báo cáo, cãi nhau, tức giận, chúng ta có phải nên bỏ qua hay không?” Những lời này của Tống Ân, Lê Minh Tiến nghe đều hiểu.

“Đây không phải những lời thật lòng đúng không?”

“Cùng với Lê Tiến Thành để ý đúng là rất mệt mỏi.’ Tống Ân phong tình vạn chủng mà ngửa đầu nhìn anh ta: “Cho nên, anh Lê, chúng ta chỉ cần như vậy thôi được không? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đừng quá thật lòng” Thật lâu sau Lê Tiến Minh không có lên tiếng.

Anh ta không ngừng nhìn cô chằm chăm. Khiến nụ cười trên môi Tống Ân trở nên cứng ngắc, rốt cuộc anh ta mở miệng: “Tống Ân, em đúng là khiến tôi mở rộng tâm mắt!”

“Dù sao để anh nhìn không thấu, mới không thể nhanh chán. Không tốt sao?”

“Thật sự không đến nỗi buồn tẻ.” Lê Tiến Minh kéo cánh tay đang đặt trên vai anh ta chậm rãi bỏ xuống, trong nháy mắt tiếp theo lời nói cũng trở nên lạnh hơn: “Mà cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn!” Tim Tống Ân như bị bóp nghẹn, chóp mũi đau nhói.

May mắn tất cả đều đã được bóng đêm bao phủ, lớp sương mù trong mắt cô cũng sẽ không hiện ra trước mặt anh.

Trong nháy mắt tiếp theo, cô nở một nụ cười, tay từ trên vai của anh trượt đi xuống.

“Cậu Lê cứ tiếp tục không chịu nhận lỗi, thật đáng ghét. Gặp lại sau, không tiễn!” Tống Ân cũng không có đi trước, mà chỉ là bước ra một bước, đứng cách đó một mét.

Lê Tiến Minh chưa bao giờ biểu hiện tức giận như vậy, trừng cô mộ sau đó anh lên xe, đóng cửa xe thật mạnh. Ngay cả dây an toàn cũng không có mang vào, đạp chân ga, cái, “oanh’ một tiếng, xe đã vọt đi ra ngoài giống như viên đạn vậy.

Thật lâu sau…

Tống Ân vẫn trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn phương hướng chiếc xe kia biến mất hồi lâu, không nhịn được thẫn thờ.

Ánh mắt đã không còn tinh mang.

Trong nội tâm cũng trống rỗng.

Khó chịu không nói ra được.

Cô cũng không có nhìn tới điện thoại nữa, kéo rương hành lí trở về chỗ ở của mình. Nơi lớn như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo và khổ sở.

Vừa vào cửa, cô bật lên hai cái TV bên trong gian phòng. Tiếng nhạc đồng quê nước ngoài vang lên.

Mở nước, đem thân thể mệt mỏi này chìm vào trong bồn tắm.

Lúc hai mắt bắt đầu phiếm hồng, lại lặn vào trong nước. Lại một lần nữa, khắp mặt đều toàn là nước.

Vũ Uyên gọi tới số máy riêng của cô. Cô dùng bàn tay ướt sũng của mình ấn nghe.

“Cậu Lê đi tìm chị phải không?” Tống Ân nói: “Không có.”