Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 560

Chương 560:

Trần Phương Linh hung hăng lườm anh ta: “Thằng nhóc này! Khách sạn nhiều biện pháp an toàn như vậy, tùy ý lựa chọn! Con… Con nói xem, may mắn lúc đó không tạo ra sinh mệnh nào, bằng không, với một cô gái tuổi còn nhỏ như vậy sao có thể chấp nhận, con!” Lê Tiến Minh thật đúng là nói không nên lời.

Tống Trinh lại nói: “Cháu còn nhớ rõ… Ở chỗ này anh ấy…” Ngón tay Tống Trinh liền chỉ vào cổ mình, kế tiếp, lí nhí nói: có chỗ này, đều là có dấu vết lưu Dấu hôn…

“Được rồi, cô không cần nói nữa!” Lê Tiến Minh liền lên tiếng cắt ngang những lời Tống Trinh. Cô ta đúng là rất chỉ tiết, nếu như không phải bản thân trải qua, người khác thật đúng không biết.

Cho nên…

Cô ta thật sự là cô nhóc mười năm trước?

Lê Tiến Minh không khỏi nhìn cô ta thêm vài lần, nhưng mà… Những kỳ vọng đẹp đế trong lòng, nháy mắt giống như đều bị phá hủy.

Một số cảm giác thực sự đã chết khi biết được sự thật.

Nhiều năm như vậy, mơ mơ hồ hồ, anh ta còn cho rằng bản thân mình tự tưởng tượng ra, tự mình vẽ nên hình dáng của một cô gái.

Nhưng mà khi người này thật sự đứng trước mặt mình, lại hoàn toàn không như trong tưởng tượng, cảm giác mất mát này sẽ khiến con người ta cảm thấy vô cùng thất vọng, cả người chết lặng.

Tống Trinh không phải không tốt, cũng không phải không đẹp, nhưng…

So với trong tưởng tượng của anh †a, lại hoàn toàn không giống.

Lê Tiến Minh đem chiếc hoa tai kia đưa tới trước mặt Tống Trinh: “Cô Tống, cái này trả lại cho cô. Còn có…” Anh ta hơi ngừng lại một chút, sắc mặt vô cùng bình thản mà liếc cô ta một cái: “Chuyện từ mười năm trước, nếu như có để lại tổn thương cho cô, mong được cô thứ lỗi. Nhưng mà… Dù sao thời gian cũng đã qua lâu như vậy, cho nên có thể nói có lẽ chúng ta đều đã quên đi.” Lời nói bình tĩnh.

Bình tình đến gần như lạnh lùng.

Tống Trinh sửng sốt.

Lê Tiến Minh đứng dậy: “Mẹ, con không thể dùng cơm cùng mọi người, công ty còn có việc, con đi trước.” Dứt lời, không một chút ngừng lại hay lưu luyến nào, cất bước rời đi.

Chờ đến khi Trần Phương Linh kịp hiểu rõ mọi chuyện mà chạy đuổi theo, anh ta đã lên xe rời khỏi nhà họ Lê.

“Thằng nhóc hỗn láo này!” Cơn tức này của Trần Phương Linh không hề nhẹ. Nhưng mà, vốn không nên như thế mới phải. Anh ta không phải đối với cô gái đêm đó nhớ mãi không quên sao, nhưng như thế nào hiện tại người đã đứng trước mặt anh †a, ngược lại anh ta lại trở nên lạnh lùng như vậy?

Tống Trinh ngàn vạn lần không nghĩ tới lại khó khăn như vậy.

Cô ta cứ ngồi ở đó, nhìn chằm chằm chiếc hoa tai nho nhỏ ở trong tay, bối rối cắn môi.

Chẳng lẽ… Thật sự chỉ có Tống Ân mới có thể?

Tống Ân tìm Ada xin nghỉ phép một tuần, đêm đó mua vé máy bay, một mình lặng lẽ bay tới Bali.

Ở bên kia, khi máy bay hạ cánh, chính là chọn một khách sạn tốt nhất, nghỉ ngơi vài ngày.

Đến khi tỉnh ngủ, liền ra ngoài một chút. Miễn cưỡng mà đi phơi nắng.

Ở một nơi xa lạ như vậy, vẫn còn có những người đã nhận ra cô, chụp một vài tấm ảnh, ký tên, nhưng cũng không có ai điên cuồng chạy theo cô.

Cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy, thật yên lặng, lại tự do.

Không ràng buộc bởi hào quang của bản thân, cũng không có truyền thông theo dõi, vĩnh viễn không có công việc đè nặng lên vai.

Bên cạnh lại có từng đôi tình lữ nắm tay nhau đi qua, trong lòng không tránh khỏi việc cảm thấy có chút mất mát, rất chân thực.

Lại càng làm lộ ra, nỗi cô đơn lẻ loi của cô, như vậy thật đáng thương, như vậy thật cô đơn….

Có phải hay không, một người giống như cô, thật sự không xứng có được tình yêu?

Vẫn là nói……

Cuối cùng có một ngày, sẽ có một người đàn ông như vậy, bỗng nhiên xuất hiện, không quan tâm tới quá khứ của cô, không để tâm tới chuyện cô không thể có con, người này sẽ yêu cô.

Nắm tay cô, cùng qua vượt qua tất cả những đau khổ, khiến cho cô có thể bộc lộ ra hết tất cả những mặt yếu đuối nhất của con người, không hề mảy may cố ky mà yêu người đó, ỷ lại vào người đó.