Thỉnh thoảng bé con còn nằm trên ngực anh, bò tới bò luôn quanh giường bệnh của anh. Có khi còn bò lên cái chân đau của anh, Kiều Phong Khang lần đầu được tận hưởng cảm giác bị con trai “bắt nạt”.
“Bánh Bao, mau xuống đi. Không được nghịch” – Du Ánh Tuyết ngược lại lo lắng.
Tiểu Bánh Bao đang bò trên đôi chân dài của cha kết quả bị tiếng gọi của mẹ làm cho sợ quay đầu lại, nhìn cô với đôi mắt to đen láy, bộ dáng có chút tội nghiệp.
Du Ánh Tuyết dở khóc dở cười, mới tí tuổi đã biết giả vờ đáng thương nhưng cô không bị mắc bẫy đâu: “Nhanh lên! Mẹ đếm đến 3, nếu con không xuống, mẹ sẽ giận: “Một” “Hail” Không đợi cô đếm tiếp, bé con đã vào vòng tay anh, như thể biết rằng đó là khu vực an toàn nhất. Đầu nhỏ của Bánh Bao vùi vào trong cánh tay của anh, bàn tay nhỏ bé che mặt, để lại một cái khe nhỏ nhìn trộm mẹ.
“Được rồi, Ánh Tuyết, đừng giận con mình. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” “Phải dạy nó, nó không cẩn thận làm đau anh thì sao?” Kiều Phong Khang không nói với cô nữa, tiếp tục ôm Bánh Bao trong lòng.
“Được rồi, em không quan tâm nữa, hai người cứ chơi vui vẻ đi” – Cô mím môi, cảm thấy bị hai cha con này cho ra rìa rồi.
Kiều Phong Khang không thấy được cô lúc này như thế nào nhưng từ giọng nói có thể nghe ra sự giận dỗi.
Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói nhỏ: “Lại đây.” *.”- Du Ánh Tuyết ậm ừ không muốn bước qua nhưng cuối cùng vẫn đi đến.
“Bánh Bao, mẹ giận rồi, chúng ta dỗ mẹ thôi” Anh vừa ôm lấy cô vừa nói chuyện với con trai mình. Tiểu Bánh Bao rất nghe lời, nghe anh nói vậy liền vượt qua người anh, ôm lấy mặt của Du Ánh Tuyết thơm một cái.
Du Ánh Tuyết mỉm cười, hai cha con anh như vậy hỏi cô còn tức giận được sao?
Đúng lúc này, ở ngoài cửa, Kiều Vân Nhung đỡ bà cụ Kiều định vào thăm anh nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bà cụ lắc đầu không vào nữa.
Dù đôi mắt của anh vẫn còn quấn băng gạc nhưng hình ảnh một gia đình ba người trong phòng vẫn ấm áp đến khó tả.
“Mẹ, mẹ không sao?” Lão bà cuối cùng lắc đầu, chống gậy quay đầu lại: “Trở về thôi” Kiều Vân Nhung đi theo bà cụ ra khỏi bệnh viện. Bà cụ hồi lâu không nói, vẻ trầm ngâm. Kiều Vân Nhung vừa đi vừa nói: “Mẹ à, hiện tại sức khỏe không tốt, có một số việc, không cần nghĩ thì đừng nghĩ” “Bây giờ mẹ đã gần 80 rồi, mẹ còn nghĩ đến điều gì được nữa? Gần hai năm không nhìn thấy Phong Khang, thật ra nếu lúc đó mẹ tính toán cẩn thận thì Phong Khang cần gì chịu đủ loại thống khổ như bây giờ” Bà không nên để Tô Hoàng Quyên lên thuyền.
“Mẹ đừng tự trách, không ai ngờ Tô Hoàng Quyền kia lại chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt” “Đừng nhắc tới cô ta, chắc giờ cô †a đã chôn xương dưới biển sâu rồi” Kiều Vân Nhung ‘ừm’ một tiếng, trong lòng vẫn còn rất nhiều xúc động.
Khi Tô Hoàng Quyên mang thai, cô ta nghĩ rằng có thể cùng Quốc Thiên sinh sống an ổn rồi. Không ngờ, ông trời trêu ngươi, rốt cuộc lại để bọn họ sinh tử ngăn cách.
“Mẹ, bây giờ Phong Khang đã trở lại, Bánh Bao cũng đã hơn một tuổi, sau này mẹ có thể quên đi những chuyện mẹ con Du Ánh Tuyết đã làm trước đây. Mẹ nhìn Phong Khang bây giờ vui vẻ như vậy, mấy ngày nay Du Ánh Tuyết đối với Phong Khang cũng rất tốt, mẹ cũng đã rõ trong lòng” Bà cụ Kiều nghe con gái nói thế thì không nói gì thêm.
Trên thực tế, bà sớm đã chấp nhận hai người họ rồi. Bây giờ, bà chỉ mong Phong Khang sống tốt, Bánh Bao vui vẻ, cả nhà hạnh phúc. Bà sống tới từng tuổi này cũng chỉ có ước nguyện này nữa thôi.
Khu vực VỊP chật cứng người, căn phòng của anh có thể coi là lớn nhất ở đây nhưng gần như quá chật kín. Ngay cả Phùng Linh Nhi cũng ở đây, cả căn phòng ngập tràn hoa và trái cây. Kiều Phong Khang ngồi trên giường, cảm giác như đang xem xiếc. Cảm giác được mọi người quan tâm là một sự ấm áp khó tả.
Du Ánh Tuyết rất lo lắng, chờ đợi bác sĩ đến, hôm nay cũng là ngày gỡ gạc. Mấy ngày nay, mặc dù cô cố không nghĩ tới trường hợp xấu nhất nhưng trong lòng cô đều là cảm xúc tiêu cực.
Anh cảm nhận được sự đứng ngồi không yêu của cô, vươn tay nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé của cô đang run lên vì quá căng thẳng.
“Đừng sợ” – Kiều Phong Khang trấn an cô.
“Em không sợ. Em biết mọi chuyện sẽ tốt.” Những lời này vừa là an ủi anh cũng vừa an ủi chính mình.
Kiều Phong Khang dịu dàng hôn vào trán cô. Tuy rằng trong lòng anh cũng có rất nhiều lo sợ nhưng không muốn để cô muộn phiền, anh không dám để lộ ra ngoài.
“Đến! Đến! Bác sĩ đến rồi!” Mọi người đồng loạt đứng dậy, Du Ánh Tuyết thậm chí còn nín thở.
Vị bác sĩ mặc áo choàng trắng bước vào, nhìn trong phòng có hơn mười người thì âm thầm đổ mồ hôi.
“Chuyện đó… tôi đến gỡ băng gạc cho anh, anh nhớ nhắm mắt lại” “Nhanh, tháo ra!” – Ông cụ Kiều sốt ruột.