Chương 468:
“Thật không? Để mẹ xem” Chủ nhà vội vàng quay trở lại nhà: “Mau mua cổ phiếu của Kiều Thanh đi. Dì cô nói dạo này cổ phiếu của Kiều Thanh tăng giá khá tốt“. “Mẹ, con không quan tâm đến cổ phiếu của mẹ. Ôi, nhanh lên xem nào, chủ tịch Khang đẹp trai quá! Kết hôn trên tàu du lịch, lãng mạn quá! Không biết cô dâu trông như thế nào, thực sự ghen tị với cô ấy”
“Tốt sốt Lấy người ta muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, không giống chúng ta… sống ở nơi kinh khủng này, cả đời cũng không có giá trị.”
“Tại sao lại tự trách mình, còn có người tệ hơn chúng ta sao? Mẹ xem người phụ nữ kì lạ lúc nãy còn chẳng có nhà, ở dưới hầm ăn rau úa. Nghĩ đến cô ta, mẹ thấy thoải mái hơn đúng không?”
“Ừ, con nói vậy cũng đúng. Được rồi, chúng ta nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống…” Hai từ có thừa còn chưa kịp nói ra thì bà chủ nhà đã im bặt khi thấy người không biết xuất hiện ở của từ lúc nào.
“Tô… Cô Quyên…
Nhìn vẻ mặt u ám của người bên kia, bà vợ chủ nhà không khỏi run sợ.
Tô Hoàng Quyên không trả lời như thường lệ.
Một lúc lâu…
Cô ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Trong tin tức, Kiều Phong Khang lịch lãm, điềm đạm, lạnh lùng, , anh vẫn quý như vàng trước truyền thông và ống kính, nhưng khi nhắc đến vợ, anh không thể che giấu được vẻ dịu dàng và hạnh phúc.
Gần như xuyên qua màn hình.
Tàn nhẫn đâm vào mắt Tô Hoàng Quyên.
Bà chủ không dám ồn ào, để ý thấy cô ta đang bưng thức ăn, ngón tay càng ngày càng bấu vào da thịt. Hai mẹ con bà chủ nhà nhìn nhau bối rối, muốn đổi kênh.
May mắn thay …
Ngay khi cả hai người đều căng thẳng đến khó thở thì tin tức kết thúc.
Tiếp theo là một số tin tức giải trí không mấy thú vi.
Tô Hoàng Quyên chỉ lặng lẽ xuất hiện, lúc đi cũng không chào và cũng không bao giờ chào.
Khi cô ta bước vào tâng hầm tối và chật hẹp, bà chủ nhà thụt cái đầu đang thò ra vào, vỗ nhẹ vào ngực: “Người này, trông thật kinh khủng!”
“Mẹ ơi, tống cổ cô ta đi! Con thấy cô ta kì lạ, nhìn có vẻ tinh thân không bình thường! Lúc nãy mẹ có nhìn cô ta không, ánh mắt đó, như muốn gϊếŧ người vậy! ” Con gái của bà chủ nhà nói, nghĩ đến dáng vẻ dữ tợn của Tô Hoàng Quyên vừa rồi, cô ta cảm thấy sốc.
“Có lẽ thật sự là bị bệnh tâm thần!” Bà vợ của chủ nhà cũng thốt lên: “Bệnh nhân tâm thần gϊếŧ người không bị kết án, lỡ như có chuyện gì xảy ra… Ôi, thật kinh khủng! Sao mẹ lại tìm được người như vậy để cho thuê phòng chứ” Bà chủ càng lúc càng hoảng sợ, muốn nghĩ cách đuổi người phụ nữ đáng sợ này ra ngoài.
Phòng tân hôn của Du Ánh Tuyết nằm ở đâu?
Trong ngôi nhà cũ đó. Kiều Phong Khang đã thuê nơi này trong nhiều năm, và cuối cùng cũng có ích.
Biết có đám cưới, vợ chủ nhà mừng lắm. Cũng giống như việc cưới con gái của mình, bà ấy chạy ra chạy vào để giúp trang trí phòng tân hôn.
Trong khi hướng dẫn mọi người trang trí, bà ấy nói với Du Ánh Tuyết: “Bây giờ ổn rồi, cuối cùng vẫn kết hôn với anh chàng đó. Mắt nhìn của dì không thể sai được. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, dì đã nghĩ anh ấy đáng tin cậy. Chà! Thật may là cháu cũng cũng thông minh và biết nắm bắt cơ hội. “
“Vậy thì cháu phải cảm ơn dì đã nhắc nhở cháu.”
“Người sắp kết hôn thì đến miệng cũng ngọt ngào. Nếu bây giờ cha mẹ cháu biết cháu gả cho một người tốt như vậy, biết cháu hạnh phúc như vậy, nhất định sẽ vui thay cho cháu.”
“Thật ạ?
Du Ánh Tuyết cong môi.
Thực sự không chắc…
Rốt cuộc, giữa họ đã từng có nhiều ân oán.
Thật không dễ dàng để cô buông xuống tất cả.
“Được rồi, ngày mai là một ngày tốt lành. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Ban đầu mẹ cháu không cho hai đứa bên nhau không phải vì sợ cháu không hạnh phúc, sợ cháu bị tổn thuong sao?