Chương 373:
Kiều Phong Khang đã lâu không đến đây, người giúp việc nhìn thấy anh như nhìn thấy khách quý.
Lại biết rằng bà cụ Kiều rất mong ngóng cậu ba, nên trong nhà ai cũng mừng thay cho bà chủ.
Sau khi dừng xe, Kiều Phong Khang xuống xe trước, sau đó vòng qua cửa ở ghế phụ mở cửa xe, đưa tay về phía Du Ánh Tuyết: “Xuống đi.”
Đã đến rồi, không có lối thoát nào khác.
Thế nên…
Chết thì chết vậy! Nếu đã quyết tâm ở bên anh thì còn sợ gì nữa?
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay cho anh rồi bước xuống xe.
Một lần nữa bước vào nhà họ Kiều, đứng bên cạnh nắm tay anh, là bạn gái của cậu ba nhà họ Kiều, chịu ánh mắt của mọi người trong nhà họ Kiều, cảm giác này rất khó chịu.
Mọi cặp mắt đều được chiếu vào cô như tia X quang. Những ánh nhìn lạnh lùng.
Giống như trong quá khứ, Du Ánh Tuyết chào hỏi mọi người một cách tử Vợ chồng ông cụ Kiều vẫn chưa xuất hiện, Kiều Thanh Hằng vừa thấy họ đã lên tiếng.
“Chú ba, chú dẫn theo ai đến vậy? Đêm giao thừa, những người đến đây đều là người nhà họ Kiều chúng ta, sao chú lại dẫn một người ngoài đến nhà vậy?”
Kiều Thanh Hằng cố tình nhân mạnh chữ “người ngoài”. Còn lạnh lùng liếc về phía Du Ánh Tuyết.
Hừ! Du Ánh Tuyết càng ngày càng xinh đẹp, lại còn là người yêu của chú ba!
Thật là đáng ghét! Đáng ghét chết mất!
“Du Ánh Tuyết, cô thật sự tưởng rằng ở nhà họ Kiều chúng tôi nhiều năm như vậy thì cô thực sự đã trở thành người nhà họ Kiều sao? Bây giờ bà nội hoàn toàn không nhận cô!”
“Đủ rồi, Kiều Thanh Hằng!” Không đợi Du Ánh Tuyết phản ứng lại, Kiều Phong Khang đã thấp giọng nói.
Mặc dù anh sẽ không nổi giận với cháu chắt trong nhà, nhưng khả năng khiến người khác khϊếp sợ của anh vẫn khiến Kiều Thanh Hằng phải ỉu xìu im lặng.
Cô ta phụng phịu, rõ ràng là không cam lòng.
Kiều Vân Nhung kéo Kiều Thanh Hằng lại: “Sao con có thể không hiểu chuyện như vậy, chú hai và thím hai của con ở đó còn chưa nói gì, làm gì đến lượt con thay chú thím lên tiếng hả? Hơn nữa Minh Đức vẫn ở đây đấy. Người có quyền lên tiếng nhất là nó, không phải con”
Kiều Vân Nhung vừa lên tiếng đã quay mũi giáo về phía gia đình Kiều Nam Thành Từng câu từng từ đều như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Kiều Nam Thành sao có thể không nghe ra được?
Ông ta cau mày không vui.
Trịnh Ngọc Vân cũng buồn bực, vừa định nói gì đó thì Kiều Minh Đức uể oải đứng dậy đi về phía Du Ánh Tuyết.
Anh ta cười híp mắt rồi quàng tay qua vai cô: “Kiều Thanh Hằng, sau này đừng có nói chuyện tùy tiện như thế. Mọi người ở đây trừ anh ra, ai cũng là bề trên của em. Ừm, ví như Du Ánh Tuyết, sau này sẽ là thím ba của em đấy! “
Kiều Minh Đức vừa vỗ vai Du Ánh Tuyết vừa nói.
“Thím ba?” Kiều Thanh Hằng khó chịu khi nhìn thấy Du Ánh Tuyết, bây giờ Kiều Minh Đức không những không giúp cô ta mà còn giúp Du Ánh Tuyết, cô ta đã tức giận rồi. Bây giờ nghe từ “thím ba” lại càng tức hơn.
Ai muốn gọi cô là thím ba!
“Anh không cần gọi thím ba sớm như vậy đâu, cứ gọi em là Du Ánh Tuyết như trước. Anh gọi ta là thím ba, em không quen”
Du Ánh Tuyết mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, nhưng đủ để đối phó với Kiều Thanh Hằng.
Kiều Thanh Hằng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hậm hực nói: “Cô thật đáng ghét, ai muốn gọi cô là thím ba? Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét!”
Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cô ta hậm hực gọi cô là “đồ đáng ghét” lại khiến Du Ánh Tuyết thấy buồn cười.
Cãi nhau với Kiều Thanh Hằng, chưa đến nỗi buồn chán và căng thẳng.
Kiều Phong Khang cũng bỏ qua. Bọn trẻ chỉ đang cãi nhau mà thôi. Hơn nữa, rõ ràng là cô gái nhỏ của anh đang khá thích thú.
“Được rồi, đêm giao thừa, đừng làm ầm lên nữa.”