*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 299:
Đến giờ này, The Center vẫn rất nhộn nhịp và sôi động.
Đèn neon lập lòe, xe cộ tấp nập, ngồi trong xe, cô như thế làm nên, càng lúc càng trầm tĩnh. Cô đã thay đổi.
Trang phục đen trắng trên người cô, không còn thanh thuần, mà bỗng nhiên có cảm giác quyến rũ của đàn bà nhiều hơn. Nước hoa trên người cô không còn ngọt ngào như trước mà nhuốm đầy vẻ gợϊ ȶìиᏂ của đàn bà.
Những năm tháng không có anh, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành từ lúc nào.
Đôi mắt anh trở nên tốt hơn, một lớp sương mỏng phủ lên.
Chợt lòng chùng xuống.
Chất chồng những tiếc nuối và mất mát.
Làm sao một cô gái quyến rũ như vậy, sao lại không thu hút ong bướm? Tần Nguyên, e rằng chỉ là một trong số đó!Anh liếc nhìn cô, ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác của người đàn ông. khoác trên người cô, lông mày cau lại.
Đưa tay ra bật máy sưởi, vặn ở mức giá tối đa. – Bên trong xe, lập tức ấm lên.
Du Ánh Tuyết cảm thấy nóng, nhưng không nói gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ cởϊ áσ khoác của Tần Nguyên trên vai, gấp gọn gàng rồi để lên đùi.
Cô không để ý hệ thống sưởi trong xe đã dần được điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.
Hai người, luôn luôn không có gì để nói. Lúc này, rõ ràng nó đã ở rất gần, thậm chí gần đến mức nằm trong tầm tay.
Nhưng… Họ đều biết, giữa trái tim và trái tim, có một khoảng cách rất lớn.
Ở bên nhau như này chỉ ngắn ngủi như bong bóng xà phòng, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một trung tâm mua sắm. Du Ánh Tuyết biết đây là một sản nghiệp thuộc RO, mà rõ ràng là nó cũng thuộc về anh.
Anh đậu xe vào gara một cách khéo léo. Du Ánh Tuyết xách túi, lặng lẽ đi theo anh. Vốn tưởng rằng có chuyện quan. trọng gì cần nói, nhưng cuối cùng, anh không những không nói gì mà còn trực tiếp dẫn cô vào một cửa hàng trang sức của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế.
Trang hoàng sang trọng, bài bố bắt mắt.
Nơi đây là nơi vô số phụ nữ khao khát. Đại diện cho vật chất, sự lãng mạn và cả hứa hẹn.
Nhưng những thứ này quá hư ảo. Trước kia đi làm, Du Ánh Tuyết đi qua đây vô số này, cũng không dừng chân xem một chút.
Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, cô không đến đây một mình, mà đến cùng anh.
Tầm mắt, vô thức rơi vào trong tủ quầy Một cặp nhẫn rất đơn giản, đột nhiên đập vào mắt cô, lập tức đâm vào tim cô như một mũi kim.
Ngột ngạt đến phát đau.
Bốn năm trước, cô đã từng mua một cặp.
Vô thức chạm vào ngón tay của mình, ở đó trống rỗng, Giống như trái tim cô giờ này, trống rỗng.
Ngón tay anh cũng trơ trụi.
Chiếc nhẫn mà cô mua bây giờ ở đâu? Có lẽ, anh đã sớm vứt nó đi rồi. Giống như lời hứa đã qua đi, cũng biến mất không tăm tích.
“Du Ánh Tuyết, lại đây.”
Giọng anh kéo suy nghĩ của cô trở lại, cũng kéo lại tầm nhìn của cô lại.
Theo sau âm thanh, anh đang ngồi trên ghế sofa da. Chiếc vest làm bằng tay tinh xảo cởi bớt vài cúc, chân dài gác lên lên, để lộ đôi chân sạch sẽ.
Thần sắc hơi lạnh, có chút buốt giá.