Chương 283:
“Kiều Phong Khang? Sao có thể? Nhà họ Kiều cùng nhà chúng ta từ trước đến nay có quan hệ tốt, cậu ta sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
“Không nhầm đâu, nhất định là anh ta!” Tô Hoàng Quyên run lên.
Mình đã làm tổn hại danh dự của Du Ánh Tuyết, làm bọn họ mất con, khiến hai người đi đến kết thúc, người đàn ông đó sao có thể bỏ qua cho mình?
“Ông chủ, ông về rồi.”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của người giúp việc. Ngay sau đó là tiếng hành lý nặng nề ném trên mặt đất: “Bà chủ đang ở đâu?!”
Giọng hỏi lạnh lùng của cha, cùng với sự tức giận lộ ra khiến người ta rợn cả người.
Tô Hoàng Quyên run lên vì sợ hãi: “Mẹ, cha đã về..”
Cha là một người hà khắc. Gần đây tin tức huyên náo cả thành phố, cha đi công tác, vốn dĩ một tuần nữa mới về, nhưng hôm nay cha về trước thời hạn, hẳn là vì tin tức của cô ta.
“Đừng sợ, mẹ ở đây, cha con.”
Còn chưa nói xong, chỉ nghe “rầm”, cánh cửa phòng bị bật tung.
Cha Tô Hoàng Quyên đứng ở cửa, trừng mắt nhìn người trên giường, cầm một cây gậy đánh gôn trong tay.
“Mày đến đây cho tao!”
Ông ta chỉ vào con gái mình, tiếng hét sắc lẹm khiến người ta kinh hãi.
Tô Hoàng Quyên không nghi ngờ gì về việc mình sẽ bị đánh đến nửa chết nửa sống. Cô ta tái mặt, lùi lại.
Cha cô ta càng tức giận, đi mấy bước là tới.
Mẹ cô ta cũng sợ. Bao nhiêu năm nay, ông ấy chưa từng tức giận như vậy.
“Ông à, ông định làm gì?! Con gái đã đủ khổ rồi, tôi không cho phép ông đánh nó!”
“Đi chỗ khác!”
“Tôi sẽ không tránh ra!” Bà Tô sốt sắng bảo vệ con gái, giang hai tay đứng trước mặt Tô Hoàng Quyên: “Tôi không cho phép ông đánh con gái!
“Bà mà không tránh ra thì bà, tôi cũng đánh!” Ông Tô cầm chỉ ngón cái về phía bà, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên, trông rất kinh người: “Bây giờ thể diện của nhà họ Tô bị một mình nó làm mất hết! Bà lại bảo vệ nó! Nếu không phải do bà chiều chuộng nó, thì làm gì đến nông nỗi như hôm nay! “
“Đúng, tôi chiều chuộng con bé! Con bé là con gái tôi, tôi không chiều nó thì ai chiều nó!” Bà Tô cũng không đếm xỉa, cứng cổ nói lý với chồng mình.
Ông Tô trợn mắt nhìn. Ngay sau đó, dùng sức kéo văng người bà ta xuống đất.
“Mẹ!” Sau khi đánh mất chiếc giáp bảo vệ cuối cùng, Tô Hoàng Quyên hét lên.
Nhưng, trước khi có thời gian bò đến bên mẹ mình, đã bị một gậy đánh mạnh vào lưng.
Cô ta đau đớn rêи ɾỉ, cảm thấy lưng đau như gãy đốt sống.
Nhưng, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào khác, cô ta lại bị quật thêm phát nữa.
Ông Tô thực sự điên máu, lực tay không hề nơi lỏng.
Tô Hoàng Quyên bị một cú vào lưng, một cú nữa vào cổ, lúc này đau đến mức không thể rên nổi một tiếng.
“Tô Thiên Hải tôi, sao lại dạy ra một đứa con gái vô liêm sỉ như mày?!” Ông Hải gầm lên, giáng hết gậy này đến gây khác, như để hả giận, nhưng cũng như giận con mình không nên người: “Chỉ trách bình thường tạo dạy dỗ mày quá ít, nên từ hôm nay tao sẽ cho mày đi vào quy củ! “
Sắc mặt Tô Hoàng Quyên hoàn toàn tái nhợt. Cả người cuộn tròn trên giường, thoi thóp.
Lưng của cô ta nát toạc, bộ đồ ngủ màu trắng cô ta đang mặc đã nhuộm thành màu máu.
Cô ta muốn cầu xin ông tha cho, nhưng không thể nói được.
“Ông Hải, đừng đánh.” Bà mẹ khóc không ra hơi, ôm chặt lấy quần của Tô Thiên Hải, giọng nói khàn khàn đến mức gần như không nên lời: “Ông thật sự muốn đánh chết con gái mình sao? Chúng ta chỉ có một đứa con gái…”
“Đánh chết mới càng bớt lo!” Mẹ Tô Hoàng Quyên bật dậy, gần như dùng hết sức lực ôm lấy tay chồng.
“Quyên, đi nhanh lên! Tìm bệnh viện xử lý vết thương! Nhanh lên!”
Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy hai mắt mơ hồ.
Lời bên tai cũng mơ hồ.