Chương 260:
Bởi vì quá yêu, cho nên, tất cả sự rụt rè, tự tôn, cô ta có thể bỏ xuống hết cả.
Cô ta liều lĩnh nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình. Váy ren trên người cô ta vốn đã rất mỏng manh, cộng thêm chiêu của Kiều Vân Nhung, hơn nửa bầu ngực của cô ta đã lộ ra ngoài.
Cô ta không bỏ ý định, trực tiếp cởϊ áσ ngực ra, để lòng bàn tay anh không có vật cản, trực tiếp chạm vào phần mềm mại kia.
Cô ta không tin, không tin ngay cả chiêu này mà anh cũng ngăn lại được.
Hơn nửa đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, huống hồ, không có người đàn ông nào có thể từ chối cô trong tình cảnh này.
Nhưng.. “Buông tay!”
Thứ cô chờ được, lại chỉ có hai chữ này.
Lạnh lùng. Dứt khoát. Ánh mắt Tô Hoàng Quyên ngước mắt, chỉ thấy hình như anh đã tỉnh, không còn dáng vẻ say, con người như được phủ một tầng băng lạnh.
Chỉ cần một chút là có thể đóng bằng cô.
Cô ta liền có hơi sợ hãi, nhưng mà thời khắc quan trọng này, bảo cô ta từ bỏ, cô ta không cam lòng.
“Phong Khang, đừng cố chống đỡ được không? Em biết anh muốn mà.” Cô ta nhón chân lên ôm lấy anh.
Cơ thể mềm mại, dán lên người anh, nhẹ nhàng cọ.
Kiều Phong Khang không có chút cảm giác nào, cau mày: “Đừng thách thực sự kiên nhẫn của tôi.
Anh bình tĩnh như vậy, làm cho cô ta cảm thấy xấu hổ.
Cô ta chưa từng chịu uất ức cầu xin, bây giờ lại khép nép: “Nếu như anh không muốn để cho Du Ánh Tuyết biết chuyện tối nay, em sẽ không nói. Phong Khang, em cam tâm tình nguyện làm người tình bí mật của anh, để em giao mình cho anh, được không?”
“Đủ rồi!” Kiều Phong Khang đột nhiên không nhịn được nữa, lạnh lùng rút tay về, tay vừa rời đã lập tức năm lấy cằm cô ta.
Nâng gương mặt cuồng nhiệt của cô ta lên, đối đầu với ánh mắt anh.
Con người anh như giếng sâu thăm thẳm, không có gì ngoài lạnh lùng, còn cả chán ghét: “Để cho bản thân thấp kém tới mức đáng thương, cô không cảm thấy xấu hổ à? Loại chó thấy chủ là vẫy đuôi mừng thì dựa vào cái gì mà bảo Kiều Phong Khang tôi muốn?”
Cô ta sững sờ, giật mình.
Câu chữ như lưỡi dao sắc cắm vào xương tủy của cô ta.
Cô ta cam tâm tình nguyện quên đi tất cả, hai tay dâng lên tôn nghiêm của bản thân, nhưng trong mắt người đàn ông tàn nhẫn này, lại chỉ là.
Chó vẫy đuôi mừng chủ? Cho là thật.
Anh không có một chút rung động nào sao?
“Kiều Phong Khang, anh.. quá đáng lắm!” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra.
Cả người đều run lên.
Kiều Phong Khang không có một chút đồng tình hay mềm lòng nào.
Ngoài Du Ánh Nguyệt, những người phụ nữ khác trước mặt anh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Anh lạnh lùng liếc nhìn rồi thờ ơ đi qua cô ta.
Tô Hoàng Quyên tức giận đến choáng váng, chỉ nghe được câu cuối cùng của anh: “Nếu thực sự đói khát thì đến chú tư. Tôi tin rằng anh ấy sẽ bằng lòng với cô! Nhưng còn tôi…”
“Không có một chút hứng thú nào với cô hết”
Khi nói câu cuối cùng, thậm chí anh còn không quay đầu lại.
Ngay sau đó. “Rầm!” cửa bị đóng lại. Người đàn ông biến mất trong một căn phòng khác.
Tô Hoàng Quyên đứng đó với bộ quần áo xộc xệch, cắn chặt môi, căm hận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.
Gió lạnh thổi qua. Cả người cô phát run. Tóc bay tán loạn. Thật lâu sau.
Cô ta bị bao bọc trong bối rối và xấu hổ. Dần dần, cảm giác xấu hổ đó biến thành một lòng căm thù sâu sắc.
Người đàn ông này. Cô ta không muốn yêu nữa!
Cho nên.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tặng cho anh món quà mà cô ta đã chuẩn bị một cách tinh xảo.