Lúc nhìn thấy hai thứ này, phản ứng đầu tiên của Nguyên Thác là buồn bực.
Nếu như nói có cái gì mà không được dự đoán chính xác ở trong mơ, thì có lẽ đó là mấy thứ này.
Lau bàn ghế sạch sẽ, dán sách cẩn thận, sữa bò trên tay... Tất cả những điều này giống như một cái bẫy ngọt ngào mà hiểm ác, không biết sau lưng giấu đầy những chuyện xấu gì.
Anh không cần, cũng không thích cảm giác tâm trạng bị quấy rầy đảo lộn hết lên.
Nguyên Thác cân nhắc, sau đó ném hai thứ này vào cặp sách, kéo khóa lại, đứng dậy rời khỏi quán Internet.
Anh vốn là học sinh ngoại trú vì không có tiền trả phí ăn ở, nhưng lần rời khỏi quán Internet này, Nguyên Thác lại đi thẳng về phía trường học.
Anh cần phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nguyên Thác thật ra chỉ nghĩ đến lớp học nhìn qua một chút, anh nghĩ rằng do mình phát hiện quyển sách được dán lại vào sáng hôm sau đi học, nên những chuyện này nếu không xảy ra sau khi tan học thì sẽ là sáng sớm trước khi vào lớp, có lẽ lúc này đến có thể tìm ra một ít manh mối.
Nói chung là nếu không làm gì, loại cảm giác không biết gì và đoán mò này khiến anh thấy bất an.
Kết quả không ngờ tới chính là, sau khi anh quay lại, thật sự nghe được tiếng đánh nhau trong lớp học truyền ra.
Cái giọng hét lên "Mày cố ý bôi đầy keo 502 lên truyện rồi đặt trong ngăn bàn Nguyên Thác" là Triệu Gia Hưng, người từng đánh nhau với anh vài lần, thường núp sau lưng nói Nguyên Thác là kẻ điên.
Mà ngay sau đó, giọng nói của một người khác mang theo tiếng cười nhẹ cũng truyền ra qua tiếng ồn ào của bàn ghế bị lật ngửa——
"Đúng, sách là tao để, keo 502 là tao bôi, thì làm sao? Nếu mày nếu không nghĩ đến chuyện đi xé sách Nguyên Thác, cũng sẽ không trúng chiêu đúng không?"
Là Đồng Tuyển.
Trong giây phút đó anh vô thức ngừng thở, theo bản năng cuộn tròn ngón tay lại, một lúc sau lại thả lỏng ra.
Từ khi nhìn thấy sữa bò và gói thuốc, trong lòng Nguyên Thác đã lờ mờ có suy đoán, hiện tại cuối cùng cũng được xác nhận.
Dù sao có thể chú ý tới thân thể anh không được khỏe, cũng không nhiều người lắm.
Nếu nói lúc trước cậu làm những việc đó là vì mục đích khác, muốn quấy nhiễu tâm tình của anh, hoặc là đang thực hiện một âm mưu khác, vậy thì cậu đang lén lút sau lưng mình chơi khăm bọn Triệu Gia Hưng, giải thích như thế nào đây?
Vì nghe rõ Đồng Tuyển đánh nhau bên trong không bị yếu thế, Nguyên Thác mới không vào, và trước khi người kia bước ra khỏi lớp học, anh đã lùi lại và lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối của góc cầu thang.
Nguyên Thác khoanh tay dựa vào tường, hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng bước chân của Đồng Tuyển ở hành lang bên kia.
Bịch, bịch, bịch, bịch... từng bước chân như dẫm lên trái tim anh, khiến anh băn khoăn, tò mò, vật lộn.
Anh đến đây để kiểm tra tình hình bởi vì trong lòng anh rối loạn, sau khi nhìn thấy người kia là ai, mẹ nó càng thêm rối loạn.
Nguyên Thác căng thẳng ấn khớp ngón trỏ lên môi, dùng răng chậm rãi chà xát, cho đến khi cơn đau kéo đến mới hoàn hồn, tiếng bước chân kia gần như cũng không nghe thấy nữa.
Anh cau mày, ma quỷ xui khiến mà đi theo.
Nếu lúc này Đồng Tuyển quay đầu lại và nhìn thấy Nguyên Thác, cậu sẽ phát hiện trên đầu anh đang bay lên những dấu chấm hỏi nho nhỏ màu tim tím.
Càng ngày càng có nhiều dấu chấm hỏi tí hon, xoay quanh đầu Nguyên Thác, sau đó từ từ mờ nhạt, dần dần hóa thành ánh sao, rải rác trên mặt đất.
—— Sau đó thì quyền hạn trang phục của Đồng Tuyển được mở khóa toàn bộ.
Không biết xuất phát từ tâm trạng như thế nào, Nguyên Thác và Đồng Tuyển vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, đưa đối phương đến tận tòa kí túc xá mới dừng lại, nhìn Đồng Tuyển đi vào.
Anh nhún vai một cái, nhìn lên bầu trời và đứng lặng yên trong 3 giây, thời tiết hôm nay rất quang đãng, bầu trời đầy sao lấp lóe, một vầng trăng sáng còn sót sắc xanh.
Nguyên Thác quay lại chỗ mình vừa mới bước chân vào trường, khi đi qua bụi hoa cùng rừng cây nhỏ đằng sau lớp học, nhìn thấy Triệu Gia Hưng để trần một cái chân, cùng mấy đứa đàn em đang tìm chiếc giày bóng rổ hàng limited của hắn.
Triệu Gia Hưng vừa tìm vừa chửi: "Dcm, tao không để yên cho Đồng Tuyển được, ngày mai không đánh chết nó thì tao theo họ nó luôn!"
Hắn thở ra vài câu để giữ mặt mũi danh dự cho cái "chức" đại ca, thật ra trong lòng cũng đã nhận ra có lẽ mình không làm gì được đối phương, chửi bới vài câu rồi không khỏi xót tim: "Giày bóng rổ của tao!"
Lúc này trong khuôn viên hầu như không còn ai lắc lư đi dạo nữa, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Triệu Gia Hưng lúc chửi người còn hạ thấp giọng, kết quả nghe giống như đang gọi hồn.
"Anh Hưng." Có người không nhịn được mà nói: "Đừng đứng lên bồn hoa nữa, không phải anh nói hơn mười năm trước ở trường mình có một vụ tự tử sao? Nhỡ đâu... ma quỷ lộng hành..."
Không đợi Triệu Gia Hưng phản bác thì có người đứng bên cạnh đã cười nhạo hắn: "Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma? Nó chui từ đâu ra, đừng hề hước nữa."
Triệu Gia Hưng nổi giận: "Chúng mày sợ thì để tao tự tìm."
Dù sao đối với hắn, giày còn quan trọng hơn cả tính mạng, nếu không tìm được dưới đất thì rất có thể đã rơi xuống bồn hoa.
Nguyên Thác đã định rời đi, nhưng nhìn thấy bọn họ như vậy lại muốn dừng lại, núp sau một gốc cây, bình tĩnh lấy điện thoại di động ra kết nối internet, tìm một bộ phim kinh điển , ấn nút phát.
"Hì hì hì hì hì..."
Bốn đứa đàn em cách đó không xa đứng đợi đại ca đang ngồi xổm ở mép bồn hoa tìm giày, chợt nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ bay trong gió, cả lũ dựng hết tóc gáy.
Người vừa mới nói chuyện ma run cầm cập nói: "Chuyện chuyện chuyện gì xảy ra vậy, tao bị ảo giác đúng không, nghe nhầm đúng không?"
Một người khác dè dặt hỏi hắn: "Mày cũng nghe thấy tiếng cười à?"
Người vừa rồi run rẩy gật đầu.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tiếng cười một lần nữa truyền đến:
"Hì hì hì hì... Hì hì hì hì..."
Vì chiếc điện thoại di động hỏng của Nguyên Thác có chất lượng âm thanh kém, nên âm thanh của nó phát ra có thêm tiếng khàn khàn kỳ lạ, khiến người ta sợ vãi đái khi nó phát ra âm thanh trong đêm tối.
Ở bên kia, Triệu Gia Hưng đang tìm giày chỗ xa hơn một chút, cuối cùng cũng tìm được chiếc giày yêu thương từ trong bồn hoa, còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy mấy tiếng la hét thảm thiết từ phía sau truyền đến.
Ngay khi quay đầu lại, hắn thấy đám đàn em của mình chạy trối chết như vừa gặp ma.
Triệu Gia Hưng chẳng hiểu gì cả: "Chúng mày chạy cái gì, ê! Chờ một chút..."
Hắn chưa kịp nói hết, đột nhiên cảm thấy bị đạp một cước thật mạnh vào mông, liền ngã chúi đầu vào trong bồn hoa: "... Dit con meeeeee!"
Nguyên Thác sau khi đạp xong hắn, chạy vài bước đến bức tường thấp gần đấy, nhảy nhẹ một cái lấy đà, cả người thoải mái dễ dàng trèo qua tường, hạ cánh bên ngoài trường học.
Anh vỗ tay một cái, tâm trạng u ám ban đầu trở nên vui vẻ một cách khó hiểu sau một đêm kỳ ngộ này, đi về phía nhà mình.
Sau giờ học của buổi sáng hôm sau, trong giờ ăn trưa, tieba trường học liền tưng bừng trở lại.
—— Nghe nói trường mình có ma, đúng không vậy?
Theo miêu tả của chủ lầu, cậu ấy là một nam sinh lớp 12. Cậu ấy học thuộc từ vựng ở hành lang vào tối hôm qua, khi trở về kí túc xá, nhìn thấy Triệu Gia Hưng học cùng tầng, một kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường, một chân để trần vừa ôm giày vừa chạy về kí túc xá.
Đang chạy nửa đường đυ.ng trúng nam sinh này, hắn còn bị dọa hoảng sợ ngồi bệt trên mặt đất.
Phân tích hợp lý, đây là trúng tà.
Cậu này vừa kể xong, không ít người ẩn danh xuất hiện để chứng minh chuyện này, nói là mấy người hay làm loạn cùng Triệu Gia Hưng, tối qua cũng mất hồn mất vía như vậy.
Theo mấy người biết rõ tiết lộ, có người sợ tới mức không dám đi vệ sinh, có thể thấy bằng chứng cho việc gặp ma là xác thực.
Không ngờ đại ca học đường lại sợ ma, còn sợ đến mức như vậy, không nhiều bạn học tin rằng có ma thật, nhưng cũng rất sung sướиɠ khi thấy bộ dáng mất mặt của mấy người này, cười hì hì vây xem.
Nhưng độ nóng của chuyện này kéo dài không được bao lâu, không phải uy danh đại ca Triệu Gia Hưng không đủ hấp dẫn người khác, mà là rất nhanh bị cướp chỗ trên đầu trang bởi một bài viết khác.
"Mẹ ơi cứu con! Treo giải thưởng lớn, xin hỏi bạn nhỏ này học lớp nào! Bên cạnh có đính kèm một tấm ảnh chụp, hơi mờ."
"Mà này, có người mới chuyển đến trường chúng ta sao? Anh chàng đẹp trai này chưa từng gặp qua! Chắc là hotboy à?"
"Trong vòng 10 phút, mị muốn biết thông tin liên lạc của cậu ấy!"
Các bài đăng này hầu như đều theo thời gian thực, từng bài một được đẩy lên nhưng không nhận được câu trả lời như ý muốn, thay vào đó, họ thu thập được ảnh của bạn này ở nhiều góc độ khác nhau.
Mãi đến khi tiết tự học buổi tối chuẩn bị bắt đầu, mới có người đăng bài——
"Mị nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó bước vào lớp 12(15) và ngồi vào chỗ của Đồng Tuyển."
Phía sau còn kèm một tấm ảnh đối phương đang cúi đầu viết chữ.
Có lẽ là quá mức chấn động, bài đăng gần nhất với sự thật này không ai bình luận, chìm xuống rất nhanh, qua khoảng mấy phút đồng hồ mọi người mới điên cuồng bình luận.
"Dm, tôi bị cận thị, đừng có lừa tôi, đây là Đồng Tuyển?!!!"
"Mà này... nhìn kĩ thì giống nhau thật, nhưng tôi thực sự không nghĩ tới cậu ấy."
"Cả gan suy đoán một chút, chẳng lẽ Đồng Tuyển bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì phát hiện luôn luôn bị Thẩm Lãng đùa giỡn tình cảm, cho nên quyết định thay đổi ngoại hình, trở thành con người mới?"
"Vậy thì sự thay đổi này cũng lớn quá rồi, chu choa mạ ơi sao có thể đẹp trai như vậy chứ, hối hận vì lúc trước không cùng cậu ấy nói vài câu!"
Sự thay đổi diện mạo đột ngột của Đồng Tuyển có hơi vi diệu, thu hút rất nhiều bạn học bàn tán nghị luận, ngoài ra, những người lúc đầu chế giễu cậu đều cảm thấy nóng mặt, im thin thít.
Trong số những người đó có Dịch San San.
Hôm trước cô còn bị Đồng Tuyển xóa bạn tốt một cách không thương tiếc, trong lòng còn chưa nguôi giận, mà những người xung quanh cứ nhắc đến chuyện này.
Đang trong giờ giải lao, bạn bàn trước bỗng nhiên quay đầu xuống hỏi cô: "Hê, San San, sao tớ cảm giác gần đây Đồng Tuyển không tìm cậu nhỉ? Cậu có nghĩ cậu ta tức giận vì bị Thẩm Lãng hãm hại không?"
Khi còn học cấp 2 Dịch San San đã biết nhà Đồng Tuyển giàu, cô cũng vì cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối phương mà hưởng lợi khá nhiều.
Tuy nhiên, sau khi theo học tại trường cấp 3 trọng điểm này, cô có rất nhiều lựa chọn tốt hơn xung quanh, cô cũng lo lắng rằng việc chơi thân với những người như Đồng Tuyển sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Vì vậy, sau khi nhận được thứ gì đó từ cậu, Dịch San San đều phải lộ ra vẻ khó xử và miễn cưỡng, sau đó khéo léo phàn nàn vài câu với những người xung quanh, để mọi người cảm thấy cô chính là người bị Đồng Tuyển quấy rầy, là nạn nhân của Đồng Tuyển.
Có rất nhiều người theo đuổi Dịch San San, và Đồng Tuyển không ít lần bị "dạy dỗ" vì những lời nói của cô, so với những điều đó, hành vi của Thẩm Lãng lại không gây tổn hại đáng kể cho cậu, cơ bản là Dịch San San cũng không cảm thấy chuyện này đáng để đối phương tức giận.
Khi nữ sinh bàn trên nhắc đến chuyện này, Dịch San San càng cảm thấy không đồng tình, nhưng cô không nói thẳng ra, cười cười nói: "Tớ không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Đồng Tuyển không tới càng tốt, tớ không muốn người khác vì tớ mà gây rắc rối cho cậu ấy, tớ không biết hòa giải thế nào, cũng cảm thấy không thoải mái nữa."
Bạn cùng bàn của Dịch San San nghe cô nói như vậy, âm thầm bĩu môi, cười nhạt nói: "Đúng vậy, dù sao hiện tại Đồng Tuyển có thể cũng rất bận, làm sao có thời gian đi "quấy rầy" cậu."
Dịch San San sửng sốt, không hiểu lời nói của cô có ý gì, nữ sinh bàn trước lại tỏ vẻ thất vọng nói: "Không đến thật sao? Tớ còn đang muốn chờ cậu ấy đến tìm cậu để nói chuyện với cậu ấy đây? San San, hay là cậu cho tớ WeChat của Đồng Tuyển đi?"
Dịch San San: "???"
Bạn cùng bàn của cô thấy thế, vừa cười vừa đưa điện thoại qua, cho cô xem bức ảnh trên đấy: "Sao lại kinh ngạc như vậy, cậu không thấy bài trên tieba à? Đồng Tuyển hiện tại mới thăng cấp thành hotboy rồi nha."
Danh hiệu "hotboy" này, nghĩ thế nào cũng không thấy liên quan đến Đồng Tuyển, Dịch San San ngu một cục, cúi đầu liếc nhìn màn hình di động, sau đó sững sờ cả người.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là không tin: "Đây là Đồng Tuyển?"
Nếu không lầm thì bạn Tuyển xuyên lúc 23 tuổi, bạn Thác cũng còn trẻ, chắc tầm 26 27 đổ về, khéo khi 25 đổ về ấy. Tuy bằng tuổi nhưng không biết trở về cùng lúc không, nói chung là 2 bạn còn trẻ á.