Kết thúc công việc cậu vẫn quyết định đi về nhà. Có trốn tránh mãi cũng không được ích gì chi bằng cứ trực tiếp đối diện.
Vừa về đến cậu liền thấy có một thân ảnh ngồi trên sofa đầu ngưỡng cao ngậm điếu thuốc.
Thấy v cậu liền nghĩ *Không hỗ là người cậu chọn, đến cả cách hút thuốc cũng thật đẹp mắt*
Nghe tiếng động hắn quay mặt qua nhìn cậu, đôi con ngươi như muốn đâm xuyên một lỗ trên người cậu. Làm cậu rùng mình, tự động dựng thẳng sống lưng.
"Aha.. ha, sao anh lại ở đây" nói xong cậu liền nuốt một ngụm nước bọt. Không hiểu sao cậu đang cảm thấy nguy hiểm.
Hắn gằn từng tiếng:"Hôm qua tại sao không về"
Cậu liền im lặng rồi trả lời:"Hôm qua em đi uống vs Tống Nam rồi qua nhà cậu ấy ngủ nhờ một đêm" cậu biết hắn sẽ tức giận, hắn đã cấm cậu không đc qua lại với Tống Nam dù cậu đã cố giải thích đó là bạn thân của cậu.
Đúng như cậu nghĩ, hắn liền đi tới nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác như xương cổ tay như sắp gãy, nghĩ thầm chắc là bầm tím luôn rồi đi.
"Không phải tôi đã cấm em không được qua lại với hắn?"
Cậu cười tự giễu trả lời:"Thì sao? Em làm gì thì liên quan gì tới anh?"
Hắn ngạc nhiên, mở to mắt ra mà nhìn rồi cơn giận không kiểm soát ập tới. Hắn kéo tay cậu lôi vô phòng ngủ rồi đôi cậu lên giường.
Cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cậu không muốn, vừa nghĩ tới trên chiếc giường nãy đã bị một người đàn bà khác nằm qua rồi giao hợp vs hắn. Bây giờ lại đến lượt cậu, nghĩ đến đó cậu liền thấy buồn nôn.
Lập tức nhổm dậy, dùng hết sức chạy ra cửa. Đến đc cánh cửa thì bị một bàn tay hữu lực mạnh mẽ tóm lấy. Cậu thấy không ổn liền vùng vẫy muốn thoát ra.
Hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao con người hằng ngày nghe lời hắn hôm nay tự dưng lại kháng cự hắn mãnh liệt giống như cảm thấy.... hắn thật dơ bẩn? Nghĩ đến đó mặt hắn lạnh đi. Đưa tay lên giữ chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu mạnh mẽ hôn xuống.
Cậu mở to mắt ra nhìn người trước mặt như không dám tin. Bỗng hắn đưa đầu lưỡi vào luồn lách qua rồi quấn cùng chiếc lưỡi của cậu. Đến khi định thần lại thì cậu liền dùng lực cắn một phát thiệt mạnh.
Hắn ăn đau liền nhả ra. Khoé môi còn chảy ra một ít máu. Hiện tại ánh mắt hắn như một con báo lớn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trước đây hắn chưa từng có ý du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy đối với cậu. Kể cả hôn cũng rất ít toàn là cậu chủ động, nên khi nãy cậu đã rất ngạc nhiên.
Chỉ vì một phút lơ là, cậu bị hắn túm lấy dùng cà vạt cột chặt tay lại đưa ra sau lưng. Cậu liền tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Đến khi hắn bắt đầu lột bỏ quần áo của cậu thì cậu liền hoảng sợ như tránh ôn dịch liền dùng giọng nói run rẩy mà thều thào:"Anh không thể như vậy, em không muốn hôm nay có được không? "
Hắn bỏ qua lời nói của cậu liền nhào lên hôn mυ'ŧ từ cần cổ đến xương quai xanh đi xuống đi xuống từ từ rồi dừng lại trước tiểu Ly của cậu. Hắn cứ nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mắt, làm cho cậu xấu hổ vô cùng, muốn khép chân lại thì tay hắn liền giữ chặt chân cậu ý là không cho phép cậu làm thế.
Tay hắn thì lần mò xuống hậu huyệt khô khốc của cậu. Đã lâu không làm nên cần bước tiến diễn. Hắn liền dùng một ngón tay đâm vào, rối đến hai, ba, rồi 4 trong lúc làm thì hơi thở của hắn cứ "ồ, ồ" dồn dập bên tai cậu.
Cảm thấy đã được hắn liền rút phân thân đã trướng to từ lâu ra đỉnh đỉnh trước hậu huyệt đã ướŧ áŧ nhờ dịch ruột non tiết ra. Bỗng nhiên hắn thúc mạnh khiến trước mắt cậu toàn một màu đen.
Dù đã có bước tiến diễn nhưng với phân thân đó thì chắc chắn vẫn sẽ bị thương, vậy mà hắn cư nhiên lạnh lùng mà đâm vào. Hít một ngụm khí lạnh cậu liền gắng thít chặt lại hậu huyệt cố gắng đẩy hắn ra ngoài.
Nhìn được ý nghĩ của cậu hắn liền tức giận bóp chặt cánh mông căng tròn của của điên cuồng thúc vào. Mỗi lần thúc đều muốn ở nơi sâu nhất, giống như muốn khảm hình dáng phân thân hắn vào huyệt động của cậu.
Cậu cố gắng cắn chặt khớp hàm quyết không cho tiếng rêи ɾỉ bật ra. Thấy vậy hắn liền đưa tay lên cho vào miệng cậu kéo ra làm cho cậu không cách nào khép miệng lại được. Từng tiếng rêи ɾỉ cứ thế mà thoát ra.
Nghe được tiếng của cậu hắn giống như được uống một viên thuốc kí©ɧ ɖụ© mà phân thân lại trướng to một vòng làm cậu kinh hãi.
Không biết qua bao lâu, cậu cảm nhận được phân thân của hắn trướng to. Biết rõ hắn sắp bắn cậu liền kẹp chặt hậu huyệt lại. Hắn liền gầm lên một tiếng phóng thích ra bên trong. Sau đó hắn thoả mãn thở ra một hơi.
Còn cậu thì trực tiếp ngất đi, trước khi ngất cảm thấy bản thân thật thảm. Lúc cần thì người không muốn, lúc không muốn thì người lại cần a.
Liền im lặng trong lòng mà chửi một câu "Mẹ kiếp".
...