Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 387: Ngoại Truyện Đỗ Nhất Minh Và Đào Cúc Vân 7

Khuôn mặt xuất hiện sau đóa hoa hồng, đẹp trai đến nỗi khiến người ta say đắm.

Không phải Đỗ Nhất Minh thì còn có thể là ai chứ.

Vốn dĩ Đào Cúc Vân còn đang bất ngờ, sau khi phát hiện ra là Đỗ Nhất Minh, vẻ mặt cô trầm xuống: “Sao lại là anh chứ?” Sự phấn khích của cô khi nhìn thấy đóa hoa ban nãy hoàn toàn bị dập tắt.

Cô xoay người định rời đi, thế nhưng Đỗ Nhất Minh lại nhanh chóng giơ tay ra ngăn cô lại.

Khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Nhất Minh mỉm cười nói: “Y tá Đào Cúc Vân, cô đừng vội đi vậy chứ, hôm nay tôi đặc biệt tới để xin lỗi cô, đóa hoa hồng này tặng cho cô.” Anh nghĩ cô vẫn còn tức giận, nếu không thì sao lại không nể mặt anh như vậy!

“Xin lỗi?”

Khóe miệng Đào Cúc Vân cong lên, ý cười trong mắt dần trở nên lạnh nhạt: “Anh Đỗ Nhất Minh, có phải anh uống nhiều quá rồi không? Tôi không cần hoa hồng của anh.”

“Đợi đã.”

Đỗ Nhất Minh giơ hai tay ra, chặn đường cô, Đào Cúc Vân đi đến đâu anh chặn đến đó, hành vi quả thật rất vô lại, vẻ mặt anh cũng vô cùng ngả ngớn.

“Anh tránh ra!”

“Tôi không tránh đấy!”

“Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy?”

Hai người họ ở trước cửa “ve vãn đánh yêu” nhau, nhân viên lễ tân và bảo vệ xem náo nhiệt cảm thấy vô cùng thú vị, thỉnh thoảng lại bật cười một tiếng.

Đào Cúc Vân lần đầu biết thế nào là cảnh giới cao nhất của không biết xấu hổ, cô trừng mắt tức giận với đối phương: “Đỗ Nhất Minh, anh giỡn đủ chưa hả, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu đi?”

Đỗ Nhất Minh đắc ý cười nói: “Tôi muốn cô nhận hoa của tôi, tha thứ cho tôi.”

Đào Cúc Vân đoạt lất đóa hoa trong tay anh, nói thẳng: “Tôi tha thứ cho anh, bây giờ anh có thể đi rồi, anh Đỗ Nhất Minh, mời đi.”

Bị một cô gái từ chối thằng mặt như vậy, Đỗ Nhất Minh tổn thương sâu sắc, anh cũng coi như đã tung hoành trong giới tình trường suốt bao nhiêu năm, gặp qua vô số kiểu phụ nữ, nhưng bị một cô gái đối xử như thế này là lần đầu tiên, đúng là mất mặt chết đi được!

Đào Cúc Vân bước đi rất nhanh, cô lập tức vòng qua người Đỗ Nhất Minh, chớp mắt một cái đã đi tới giữa đại sảnh.

Để người trong lòng chạy trốn? Vịt nấu chín còn bay đi? Đó tuyệt đối không phải là phong cách của Đỗ Nhất Minh, nói thì chậm mà làm thì nhanh, đôi chân dài của anh nhanh chóng đuổi theo cô.

Còn nhớ khi học cấp ba, Đỗ Nhất Minh từng mặt dày như thế nào khi theo đuổi con gái, anh tán gái không bao giờ phải dựa vào chỉ số thông minh mà chỉ cần vẻ ngoài điển trai và cái danh con trai tập đoàn giàu có là đã có vô số cô gái muốn nhào vào lòng anh.

Đỗ Nhất Minh cảm thấy bây giờ lại tiếp tục phải mặt dày như vậy, vấn đề là người ta lại không thích làm hòa mà cứ muốn cự tuyệt anh.

“Cô ý tá, đừng tuyệt tình như vậy mà.

Thái độ của cô thế này đâu giống là đã tha thứ cho tôi, tôi thấy cô chắc chắn là còn giận tôi.” Đỗ Nhất Minh đi theo cô, hai người cùng tiến vào thang máy.

Vẻ mặt Đào Cúc Vân trở nên kỳ lạ, bây giờ mỗi lần vào thang máy cô đều xuất hiện một bóng ma tâm lý, tất cả đều tại người đàn ông trước mặt.

Cô lạnh lùng, kiên quyết phủ nhận: “Không có.”

Bị người ta ghét bỏ, người nào đó cảm thấy vô cùng khó chịu, lại càng thêm quyết tâm hơn.

Đào Cúc Vân không phải là không có cảm giác, cô đang phải khống chế bản thân mình, thấy biểu hiện ác liệt của anh hai lần trước, cô không cho phép bản thân mình có chút nào mềm lòng, tránh bị anh trêu đùa lần nữa.

Loại người như Đỗ Nhất Minh sao có thể thật lòng được cơ chứ?

“Cô y tá, Đào Cúc Vân, tôi thật lòng muốn xin lỗi cô.

cho dù là lần ở thang máy tôi giả bộ lừa cô hô hấp nhân tạo hay là lúc ở nhà tôi ép buộc cô ôm tôi… mong cô đừng giận tôi nữa được không?”

Đỗ Nhất Minh đứng trước mặt cô, ánh đèn thang máy sáng chói chiếu vào hai người, vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt đầy chân thành khiến Đào Cúc Vân không cách nào né tránh.

Giờ phút này, trái tim cô trở nên hỗn loạn.

Cô vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.

Thấy cô hơi cúi đầu, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi hồng khẽ cắn, có vẻ như đang chịu đựng điều gì đó.

Nếu nói vốn dĩ cô có chút chán ghét và đề phòng với anh, vậy thì dựa theo kinh nghiệm của Đỗ Nhất Minh mà nói, có lẽ cô chính là một viên đạn bọc đường, ôi, chân thành một chút, ngay cả tảng đá cũng có thể trở nên ấm áp.

Đỗ Nhất Minh lại càng thêm cố gắng: “Cô y tá, tôi bình thường không phải loại người đó đâu, tôi không hay qua lại với phụ nữ.”

Anh vừa dứt lời, Đào Cúc Vân đã ngẩng đầu, ném cho anh một ánh mắt đầy khinh thường.

Đỗ Nhất Minh giải thích: “Bình thường đều là phụ nữ qua lại với tôi, những ai hiểu tôi đều biết, thật ra con người tôi rất hay ngại ngùng, nói thật thì cô chính là cô gái duy nhất tôi xin số điện thoại.”

Khóe miệng Đào Cúc Vân cong lên một nụ cười chế giễu, cô không nhịn được mà buột miệng nói: “Anh Đỗ Nhất Minh, phiền anh khi nói chuyện thì suy nghĩ kỹ một chút có được không? Lần trước anh đến bệnh viện, không phải đã xin số điện thoại của đồng nghiệp tôi sao?”

Cô còn tưởng rằng dáng vẻ nhận lỗi vừa rồi của anh là chân thành, không ngờ anh vẫn tính xấu không đổi, mồm năm miệng mười như vậy.

Hóa ra anh chỉ dùng mấy lời nói hoa mỹ để trêu đùa cô, xem cô như một cô gái dễ dãi, chờ cô bị anh lừa lên giường ăn sạch sẽ mới thôi.

Đàn ông đào hoa phong lưu chính là đàn ông đào hoa phong lưu, vừa rồi suýt chút nữa thì cô đã tin anh? Đúng là nực cười!

Vốn dĩ anh cảm thấy hứng thú với cô, có lẽ là do thái độ của cô với anh không tốt nên anh nhất thời cảm thấy thú vị, thứ gì càng khó đạt được thì đàn ông lại càng thích chinh phục.

Đúng vậy, không sai!

“Đồng nghiệp của cô? Ai cơ? Tuyệt đối không hề có chuyện đó.”

Đỗ Nhất Minh trầm tư, day day trán, buồn bực suy nghĩ, đúng là kỳ lạ thật.

Khi hai người nói chuyện, thang máy dừng vài lần ở các lầu cho nên đi rất chậm, khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Đào Cúc Vân nhanh chóng đi ra, hận không thể để anh biết khó mà lui ngay lập tức.

Đỗ Nhất Minh vẫn một mực không chịu từ bỏ, trực tiếp đuổi theo cô, vội vàng giải thích: “Không phải đây, cô chắc chắn hiểu nhầm rồi, tôi không hề có cô gái nào khác trong bệnh viện này, có điều đúng là có một cô gái xinh đẹp từng xin số điện thoại của tôi, hình như tên là Cao Hoa gì đó, cô ấy còn gửi tin nhắn cho tôi mấy lần nhưng tôi đều không trả lời.”

“Anh Đỗ Nhất Minh, tôi không rảnh nghe anh kể chuyện đâu, giờ tôi còn phải đi làm, anh mau trở về đi.”

Đột nhiên, Đào Cúc Vân dừng lại, cô nghiêm nghị nói.

Trong lòng cô thầm mắng Đỗ Nhất Minh hàng ngàn hàng vạn lần, sao anh có thể như vậy chứ? Tuy bình thường Cao Hoa có không được tốt tính cho lắm nhưng cũng đâu đến mức phải đi xin số điện thoại của một người đàn ông chứ! Khả năng Đỗ Nhất Minh nói dối là quá cao.

Đỗ Nhất Minh lần đầu tiên thấu hiểu Đậu Nga bị oan ra sao! Bởi vì anh căn bản còn chẳng có cơ hội giải thích.

“Chẳng lẽ nhìn tôi không đáng tin đến vậy sao?” Anh ảo não oán thán một câu, đôi chân chậm rãi bước đi, hồi nhỏ Đào Cúc Vân có xem Mã Cảnh Đào diễn cảnh gào thét khi tức giận, dáng vẻ của Đỗ Nhất Minh lúc này không khác gì như vậy, chỉ thiếu điều đấm ngực dậm chân nữa là hoàn hảo!

Không phải Đào Cúc Vân không muốn tin anh, mà là con người anh quá nham hiểm, nên cô không còn cách nào khác.

Tính cách Đỗ Nhất Minh vốn dĩ đã như vậy rồi, khó mà có thể thay đổi được.

Đột nhiên đôi mắt Đỗ Nhất Minh sáng lên: “Đúng rồi, tôi có chứng cứ, tin nhắn của cô gái kia gửi đến tôi vẫn còn giữ, tôi thể, tôi không hề để ý đến cô ấy.

Tuy rằng trước đây tôi có chút trăng hoa, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi rất nghiêm túc với tình yêu.”

Anh vừa nói vừa lần mò động trong túi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Đào Cúc Vân nửa tin nửa ngờ, sau đó cô phát hiện ý của mình bị anh hiểu nhầm rồi, cô nói: “Anh Đỗ Nhất Minh, không phải tôi truy cứu việc anh nhắn tin với cô gái khác, hơn nữa anh yêu đương với ai, yêu mấy người cũng không hề liên quan đến tôi.’

Cô lắc đầu, xoay người rời đi.

Đỗ Nhất Minh đứng im tại chỗ, gào lên: “Không xong rồi, di động của tôi đâu? Vừa rồi vẫn còn gọi đi mà giờ đâu mất rồi?”

Đỗ Nhất Minh phát hiện ra điện thoại anh rơi mất rồi, có lẽ là rơi mất khoảng nửa tiếng trước.

Đúng là tự mình vả mặt mình mà!

Khi anh ngẩng đầu lên, thì bóng dáng cô đã biến mất hoàn toàn khỏi hành lang!

Đôi mắt đào hoa của anh tràn đầy bất đắc dĩ! Ai mà ngờ một người trước nay luôn thuận lợi trong việc theo đuổi phụ nữ như Đỗ Nhất Minh lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy, không thể theo đuổi được cô y tá, chắc chắn sẽ là một sự sỉ nhục lớn trong công cuộc tán gái của anh.

Theo lý thuyết, anh nên chết tâm rồi, toàn bị tôn nghiêm đều bị giẫm bẹp, người ta không hề để ý đến anh, không có chút cảm kích nào.

Nhưng dáng vẻ như thiên sứ áo trắng, ánh mắt tức giận của cô thật sự rất mê người, anh không hiểu là bản thân mình bị tính chiếm hữu thôi thúc hay là do không cam lòng mà muốn trêu chọc, tóm lại anh nhất định sẽ không từ bỏ.

Đúng rồi, trước tiên phải tìm điện thoại di động cái đã.

Sở dĩ Đào Cúc Vân từ chối anh vì anh năm lần bảy lượt không thành thật, cô hoàn toàn mất niềm tin vào anh rồi.

Có điều, nói về một mặt khác, nếu không phải ghen thì sao Đào Cúc Vân lại phải so đo những điều này chứ?

“Hoa hồng ai tặng thế?”

Đào Cúc Vân ôm hoa ngồi xuống ghế trên quầy y tá, đôi mắt cô có chút thẫn thờ, người vừa hỏi cô là Cao Hoa.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng, đáy lòng bắt đầu dâng lên cảm giác ghen ghét.

“Một người bạn.” Đào Cúc Vân do dự một chút rồi trả lời, thật ra, Đào Cúc Vân không phải là hoàn toàn không tin, cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ lời nói của Đỗ Nhất Minh có thể là thật, nói không chừng Cao Hoa thật sự có thể làm như vậy.

“Cái gì mà bạn chứ, tôi thấy chắc là bạn trai đi, Đào Cúc Vân, không cần phải ngại vậy chứ.”

Cao Hoa giơ tay chạm vào cánh hoa, có vẻ tùy ý trêu chọc một câu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

“Không phải, chỉ là một người bạn bình thường thôi.”

Đào Cúc Vân cảm thấy rất phiền, vẻ mặt cô hơi trầm xuống.

Cao Hoa cũng không phải người không có mắt, cô ta nhìn ra được Đào Cúc Vân có chút không kiên nhẫn, vì vậy chỉ có thể hậm hực mà im lặng, không nói tiếp nữa.

Thật vất vả mới có thể được yên tĩnh một chút, lúc này Đào Cúc Vân mới có thời gian tự hỏi bản thân.

Rốt cuộc cảm giác của cô đối với Đỗ Nhất Minh là loại tình cảm gì?

Thật ra, cô đã tin tưởng anh từ lâu rồi.

Chỉ là trong lòng cô hiểu rõ, thân phận của hai người quá khác nhau, địa vị của cô càng kém xa anh, hơn nữa Phan Thanh Hương cũng đã nhiều lần gián tiếp cảnh cáo… cho nên cô không muốn tiếp tục dính dáng đến Đỗ Nhất Minh nữa, cô phải tìm một gia đình môn đăng hộ đối, phù hợp với hoàn cảnh của cô để giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.

Đào Cúc Vân vỗ vỗ gương mặt mình, cô muốn bản thân mình tỉnh táo trở lại.

Sau đó, cô trực tiếp ném đóa hoa hồng vào thùng rác bên cạnh.

Cao Hoa thấy vậy, âm thầm nở một nụ cười nham hiểm kỳ quái..