Vốn dĩ cô định dùng lí do này để đánh lừa Hứa Mặc.
Thế nhưng mũi của Hứa Mặc rất tốt, ngay lập tức ngửi thấy mùi: "Trên người em có mùi gì vậy?"
Vũ Tuyết Trang vô thức lùi lại, vẻ mặt chột dạ, che giấu: "Không...!không có gì."
"Em đã uống rượu phải không?"
Đôi mắt Hứa Mặc có sự đè nén, ánh mắt của ánh lên sự tức giận, giọng điệu trầm xuống
Có cái gì đó không đúng.
Vũ Tuyết Trang lắc đầu như trống bỏi: "Không...!Em không..." Cuối cùng biến thành: "Một chút, chỉ một chút thôi."
Hai má của cô đỏ ửng, đỏ tới tận mang tai, mỗi một câu nói mùi rượu cũng bay ra theo.
Lúc này ý thức của cô rất tỉnh táo, lúc nãy bị Tôn Khải La quấy rối, làm gì còn say rượu nữa
"Một chút?"
Không biết Hứa Mặc nghĩ tới cái gì, cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Vũ Tuyết Trang cảm thấy biểu hiện và trạng thái của mình của anh lúc đó giống như người lớn đang giáo dục trẻ em vậy, còn đứa trẻ thì bất đắc dĩ, không biết phải làm gì
Tóm lại, cô đuối lý, chẳng biết nói gì.
Nếu không phải Hứa Mặc đến kịp thời thì chắc cô đã bị Tôn Khải La làm nhục rồi, thế nên khi đi đâu ở bên ngoài cần phải để ý xung quanh
Không lâu sau, 103 đến, vì Tôn Khải La bị thương quá nặng nên công an phải dùng cáng.
Mặc dù Tôn Khải La là một nghi phạm nhưng anh ra tay có nặng quá không? Xét cho cùng, đó cũng là một cơ thể bằng xương bằng thịt.
Lẽ ra là nạn nhân nhưng bởi vì cố ý gây thương tích lại trở nên đuối lý
Hứa Mặc đặt một tập tiền lên ngực Tôn Khải La: "Đồng chí công an, phiền anh có thể đưa anh ta đến bệnh viện trước.
Đây là tiền thuốc men của anh ta, luật sư của tôi sẽ đến đồn công an để ghi chép chi tiết."
Hứa Mặc thường xuyên xử lý những sự vụ lớn nhỏ và tranh chấp, anh biết phải tuân theo thủ tục gì, anh hiểu rất rõ khiến cho mọi người không thể tìm ra sơ hở
Vũ Tuyết Trang từng cho rằng Hứa Mặc chỉ có giá trị nhan sắc cao, thế nhưng hiện tại không ngờ chỉ cần anh đứng đó một lúc, toàn thân đã phát ra khí thế cường đại
Cô chỉ ngơ ngác đứng một bên nhìn anh, dường như cô càng ngày càng thích anh hơn rồi.
Sau khi công an đến, mấy đồng nghiệp trong bệnh viện cơ bản tỉnh táo trở lại, mọi người phải đến đồn công an để ghi chép, thế nhưng bây giờ chỉ cần xem camera ở lối đi là có thể biết được toàn bộ sự việc.
Uống rượu hỏng việc.
Một số đồng nghiệp đã xin lỗi cô.
Vũ Tuyết Trang sảng khoái nói: "Không sao đâu, tên Tôn Khải La đó là cái thá gì chứ, hơn nữa ai biết anh ta biếи ŧɦái như vậy, còn chờ cơ hội để trả thù tôi!"
"Bác sĩ Trang, lần sau chúng ta không thể uống nhiều rượu như vậy nữa!"
"..."
Nghe vậy, Vũ Tuyết Trang cảm thấy mình như bị tát vào mặt, ngay cả khi không quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn ở đằng sau mình.
Nữ bác sĩ hỏi: “Bác sĩ Trang, anh ấy có phải là bạn trai của cô không?” Cô ấy làm ở khoa nội, rất hiếm khi ra khỏi khoa, vì vậy mặc dù họ đã quen nhau rất lâu nhưng quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mặc.
"Ừm, đúng vậy, anh ấy tên là Hứa Mặc."
Mỗi lần Vũ Tuyết Trang giới thiệu bạn trai của mình, cô đều ngẩng cao đầu với vẻ tự hào, cảm thấy đặc biệt có mặt mũi.
Cũng không có cách nào khác, ai cũng đều muốn so sánh chồng của mình với chồng của người khác.
Cô biết vì sao mình không chờ đợi gì ở Tôn Khải La nữa bởi trong lòng cô còn có người quý giá, giỏi giang như Hứa Mặc, làm sao trong lòng còn có thể chứa người khác nữa chứ
Nói về điều này, chắc cô phải cảm ơn Tôn Khải La.
Mọi người trò chuyện với nhau vài câu thì đã gần 12 giờ đêm, mọi người trở về phòng ngủ.
Bởi vì trong khách sạn xảy ra chuyện nên người phụ trách tiến tới bày tỏ lời xin lỗi và mở thêm hai phòng cho họ.
Khi nữ bác sĩ khoa nội trở lại phòng, cô ấy khẽ nói bên tai Vũ Tuyết Trang: "Bác sĩ Trang, bạn trai của cô thật sự rất đẹp trai, tuổi còn trẻ nhưng rất ổn trọng."
Nghe thấy vậy, trong lòng của cô như nở hoa, cô cảm thấy rất vui mừng.
Hứa Mặc là người tài sắc vẹn toàn, bên dưới vẻ ngoài trẻ trung là một người đàn ông trưởng thành và ổn trọng.
Hành lang ồn ào, vị trí của 2 người cách xa nhau.
Về phần bác sĩ Trang, cô vừa nói chuyện xong, thấy lông mày người kia còn chưa giãn ra, trên mặt không có biểu cảm gì, cô đoán có lẽ Hứa Mặc còn chưa nguôi giận nên cô không dám nói gì, ánh mắt thành thật.
"Sao lại đứng đó? Em không buồn ngủ à?"
Hứa Mặc chậm rãi mở cửa, nhận thấy Vũ Tuyết Trang cứ đứng ngoài mãi mà không vào, bất lực mấp máy môi.
Nghĩ đến bộ dạng uể oải của Vũ Tuyết Trang, anh vừa tức giận vừa buồn cười, hiện tại không biết đang suy nghĩ gì.
Người phụ nữ này không hay chú ý xung quanh, không phải ngày một ngày hai, từ ngày này qua tháng nọ, cũng chẳng trông mong cô thành thục, ổn trọng.
“Vâng."
Cô đáp lại như một đứa bé, đi như vịt, bước đi cực kỳ chậm chạp, cuối cùng lúng túng đóng cửa lại.
Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô chủ động dẫn chuyện: "Không phải anh bận công việc, sao anh lại đặc biệt đến gặp em?"
Khi cô vừa nói xong, cô nhận ra mình có vẻ hoài nghi.
Ah, anh có vẻ rất đắc ý!
Hứa Mặc giả vờ nói: "Anh tới giúp tổng giám đốc Việt xử lý một số chuyện, thuận tiện qua đây gặp em."
“Ồ, được rồi.” Vũ Tuyết Trang không khỏi khó chịu, lòng trong như gương, giả bộ gì chứ, cô biết thừa anh đang nói dối
Nhưng thấy anh đến, cô cảm thấy rất vui
Hiếm khi Hứa đầu gỗ chủ động như vậy, rất đáng khen ngợi
Vũ Tuyết Trang cảm thấy xương mình rã rời, giống như một con chim sẻ nhỏ, ríu rít chạy tới xoa xoa xung quanh, cô cười nói: "Anh không còn giận em nữa phải không? Không thể trách em được, do em trời sinh khó có chí tiến thủ, thế nhưng lại xinh đẹp, quyến rũ khiến người khác nổi lên tà niệm...!"
Nói đến vế sau này, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, lòng tự ái của con người luôn dựa trên những sự thật nhất định, cô đúng là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng không đến mức khiến cho người ta phạm tội.
Thay vì cười, ánh mắt của Hứa Mặc càng ngày càng sâu, khiến cô không hiểu cũng không đoán được.
Cô thu hồi đi những suy nghĩ lung tung của mình, và nói: "Giám đốc Hứa, trợ lí Hứa, em sai rồi, nhất định sau này em sẽ cẩn thận hơn"
Chưa kịp nói gì thì anh đã bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Vũ Tuyết Trang không nói được gì, vòng ôm ấm ấp, khiến cô không kịp đề phòng.
Cô dường như có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh, giọng nói của anh.
"Đồ ngốc, anh đâu có trách em, không cần phải xin lỗi."
Hơi thở của anh phả vào má cô, từng đợt từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt, giống như có nhiều con kiến cắn, làm cho cô mẫn cảm muốn chết, trái tim đập nhanh như có nai con chạy qua.
Hành động kinh điển này khiến cô ngay lập tức nhớ đến phim Hàn Quốc, người đàn ông ôm người phụ nữ từ phía sau, khiến chỉ số thông minh và hành động của người phụ nữ bị tê liệt trong phút chốc, cả người cảm thấy yếu ớt
Đặc biệt sự dịu dàng của anh chính là biểu hiện tính cách của anh, tính tình nóng nảy của Vũ Tuyết Trang chính là vì anh mà hóa thành dịu dàng, ôn nhu, đến nỗi muốn giận một chút xíu cũng không được.
Có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hai người quấn lấy nhau như thế này quả là một điều rất lãng mạn, Vũ Tuyết Trang rất thích điều này.
Tuy nhiên, ai đó nghĩ rằng người nào đó từ xa đến thành phố Đà Nẵng mà chỉ ôm một cái thì đúng thật là ngây thơ
Ôm ôm một lúc, rồi ôm đến xảy ra chuyện
Tuy nhiên, không chỉ Hứa Mặc mà ngay cả bản thân bác sĩ Trang cũng chìm đắm, ánh mắt mê ly, đầu óc mơ hồ
Vừa tắt đèn một cái, chuyện ấy đã xảy ra.
Tình yêu bùng cháy, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, sự lo lắng trước đó của Vũ Tuyết Trang, khoảng cách giữa hai người lần đầu tiên nếm trải niềm vui bỗng chốc bị ném lên chín tầng mây.
Không lâu sau, một giọng nói lo lắng truyền ra từ trong chăn: "Mang...!cái kia..."
"Hình như trong phòng không có."
"Làm sao bây giờ?"
"Quên đi."
"...!Nếu có thì sao?"
"Có thì sinh ra thôi.
Không phải em với cha mẹ đã bàn bạc với nhau chọn ngày tốt rồi hay sao."
"..."
Liều chết triền miên.
Bóng đêm bao trùm, đêm xuân ngắn ngủi.
Tình cảm giữa 2 người họ như nước chảy thành sông, tình cảm dạt dào, bùng cháy.
Di chứng của cuộc tiểu biệt thắng tân hôn đó là ngày hôm sau bác sĩ Trang không thể xuống giường nổi.
Sau đó các đồng nghiệp khác không đợi được, mọi người bắt xe rời đi trước, di động vang lên, Hứa Mặc trả lời.
Đôi khi cô thực sự khó hiểu, rõ ràng là anh là người khởi đầu, còn sau cùng cô lại là người mệt nhất
Ngày xưa, với đặc thù của mình, người phụ nữ làm sao có thể dư sức như vậy nhỉ? Đó quả thực là một vấn đề đáng để nghiên cứu chuyên sâu
Hôm nay chính xác là cuối tuần, Hứa Mặc đi cùng Vũ Tuyết Trang cọ xát mãi đến buổi trưa mới dậy ăn, buổi chiều thì cùng nhau đi thăm thú vài địa điểm ở khu vực xung quanh, tâm trạng giống như ánh mặt trời, tình yêu thật ngọt ngào
Trở về Đà Nẵng từ thành phố lân cận, mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước.
Vào giữa tháng tám âm lịch, cha mẹ Hứa Mặc cùng với anh trai, chị gái đều đến Đà Nẵng, người lớn hai bên dùng bữa, chọn ngày lành để tổ chức đám cưới.
Trong một tháng tới, đôi vợ chồng trẻ bận chụp ảnh cưới, mua đồ cưới, chuẩn bị thiệp mời đám cưới… rất nhiều việc phải làm, Vũ Tuyết Trang cảm thấy vừa bận nhưng cũng rất vui.
Danh phận của Vũ Tuyết Trang đã định.
Trong thời gian rảnh, một nhóm y tá trong bệnh viện xúm lại hỏi: "Bác sĩ Trang, vị hôn phu của cậu đã cầu hôn cậu như thế nào?"
Đặc biệt là Đào Cúc Vân kêu to nhất, cô ấy đúng là chẳng sợ thế giới thêm loạn.
Mọi người có thể thấy rằng Hứa Mặc không có chút lãng mạn nào, thế nhưng trước đây anh lại tận lực giúp Tổng giám đốc Việt tặng hoa cho Trần Khả Như
Bác sĩ Trang chạm vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, suy nghĩ kỹ càng, có vẻ như Hứa Mặc chưa bao giờ cầu hôn cô một cách nghiêm túc.
Nói đến cầu hôn, có lẽ là đêm ở thành phố bên cạnh.
Anh nói: "Không phải em đã bàn bạc với cha mẹ chọn ngày đẹp rồi ư?"
Vũ Tuyết Trang xấu hổ, làm sao có thể nói ra loại chuyện này, trước mặt đồng nghiệp được, thế nhưng thời điểm cần phải khoe khoang thì cô cũng không cần phải khách khí, trực tiếp đưa bàn tay đang đeo nhẫn ra, cô chẳng cần nói gì, chỉ cần như thế này là hết sức thuyết phục rồi, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô
Thật ra trên đời có biết bao nhiêu mối tình lãng mạn, không cần phải yêu đương lén lút như học sinh cấp 3 cũng hết sức lãng mạn
Chớp mắt, ngày 1 tháng 10.
Ngày cưới của Vũ Tuyết Trang và Hứa Mặc đã đến như đã hẹn.
Đám cưới được chia làm hai ngày, đầu tiên ở Đà Nẵng, một ngày ở quê, ở nông thôn thì tổ chức tiệc tại nhà và ăn uống trong ba ngày, làm theo phong tục ở quê..