Trần Khả Như nhìn theo, ánh mắt dừng ở vị trí mà Vũ Tuyết Trang đang chỉ, đường nét của thai nhi rất rõ ràng, nhưng sau lưng hình như có một bóng đen mơ hồ.
"Là sinh đôi!"
Vũ Tuyết Trang trước cô một bước, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Không ngờ cô ấy thật sự nói đúng, chị Khả Như đang sinh đôi, một trai, còn bé núp sau vẫn chưa biết.
Cần phải làm thêm siêu âm bốn chiều, khả năng chỉ siêu âm thế này không xem được.
Vũ Tuyết Trang hớn hở ra mặt, nói năng hay say, nếu sinh đôi trai gái thì quá tuyệt, nhưng hai cậu nhóc cũng rất đáng yêu.
Gương mặt Trần Khả Như ánh lên nét cười dần dần bị nơi khác hấp dẫn, con ngươi dần dần thu thập, nín thở, dường như ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại.
Cái bóng đó là gì?
Trái tim mềm mại của cô như bị kim đâm xuyên qua, cơn đau âm thầm ập đến, nhưng cô không có khả năng chống đỡ.
Rất nhanh, nụ cười của Vũ Tuyết Trang biến mất một cách kỳ lạ, cô ấy run rẩy hỏi: "Chị Khả Như, khoảng thời gian này chị có bị đau bụng gì không, hay là bị tức ngực?"
Chỉ nghe Trần Khả Như nhẹ giọng nói: “Thỉnh thoảng.” Một lúc sau mới nói thêm: “Không nghiêm trọng.”
"Chị Khả Như, để em lấy phim cho chị."
Tim Vũ Tuyết Trang nặng nề, sau khi cóp lại dữ liệu, mắt nặng trĩu nói với Trần Khả Như.
"Ừ."
Chính bởi hai người hiểu nhau nên không cần nói nhiều, chỉ cần dùng cách đơn giản nhất để giao tiếp, đều rõ trong lòng đang sợ gì.
Nửa tiếng sau.
Đơn siêu âm phát ra, xếp chung vào thời gian ba tháng.
Vũ Tuyết Trang nghiêm túc nói: "Chị Khả Như, chị rất rõ tình trạng của mình.
Em tin không cần em nói thêm, chị phải đưa ra lựa chọn càng sớm càng tốt."
"Tuyết Trang, đừng ép chị, cho chị thêm ít hôm được không?"
Ánh mắt Trần Khả Như phức tạp, trên mặt nhàn nhạt khẩn cầu.
Vũ Tuyết Trang cũng khổ sở nói: "Chị Khả Như, lần trước đã 4 cm.
Mới được một tháng mà nó đã phát triển đến 7 cm.
Vốn chị sinh đôi, em rất mừng cho chị.
Nhưng tử ©υиɠ của một người phụ nữ chỉ lớn có mức độ, phản ứng tiêu cực của chị hiện tại đã quá rõ ràng.
Nửa tháng nữa, một tháng nữa, em thực sự khó có thể tưởng tượng được...!"
Càng nói giọng của Vũ Tuyết Trang nhi nhí, tựa hồ đến khi mọi càng để yên mọi chuyện thì về sẽ càng khiến bọn họ khó xử lý hơn.
Trần Khả Như che bụng, vuốt nhẹ, trong mắt dâng trào cảm xúc, giọng điệu dịu dàng: "Tuyết Trang, chúng ta đợi đã, chờ một chút được không, chuyện này ngàn lần không thể nói cho Lê Hoàng Việt..."
Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ cửa văn phòng.
"Ngàn lần không thể nói cho anh biết chuyện gì?"
Cả người Lê Hoàng Việt lạnh như băng đứng bên ngoài, đưa Nguyễn Phương Thanh về, xử lý di thể Lê Mỹ Hoa thỏa đáng, liền gạt những chuyện khác sang một bên, trực tiếp chạy tới đây.
Lê Mỹ Hoa chết rất bi thảm, anh lo tâm trạng của Trần Khả Như sẽ bị ảnh hưởng.
Lê Mỹ Hoa từ nhỏ đã kiêu ngạo và cực đoan, ai biết được nó nói gì với Trần Khả Như trước khi tự sát.
Cô vẫn ổn, cảm ơn trời đất.
Khi Lê Hoàng Việt bước đến gần, trái tim Trần Khả Như thắt lại, cùng với Vũ Tuyết Trang đang tái mặt, lúng túng bên cạnh.
Sau khi tới gần, khí tức vọt ra, tầm mắt dày đặc, như có năng lực nhìn thấu lòng người, lặp lại câu hỏi: "Hai người đang nói gì?"
Vũ Tuyết Trang run rẩy nói: "Giám đốc Việt, chuyện này...!là như thế này...!chuyện kia..." Sau khi lắp bắp một hồi, nghiêm mặt nói: "Dù sao tôi cũng không biết gì cả, vợ chồng hai người tự nói đi."
Cô đã quyết thoái thác, dù sao quyền chủ động cũng nằm trong tay Trần Khả Như.
Trần Khả Như đột nhiên đè nén sự u tối trong mắt, vui vẻ nói: "Vốn định giấu để cho anh niềm vui bất ngờ, em vừa siêu âm bốn chiều, đã biết giới tính của đứa trẻ, là con trai."
"Có thật không?"
Ngay cả người cẩn thận như Lê Hoàng Việt, lúc này nghe lời giải thích hợp tình hợp lý của cô, sự chú ý không khỏi bị niềm vui sướиɠ dồi dào bao vây..
Khóe miệng khẽ nhếch, ngay cả khóe mắt cũng chan chứa vui sướиɠ.
“Vâng.” Trần Khả Như gật đầu.
Khắc kia, cô thấy Lê Hoàng Việt cười vô cùng hạnh phúc, trong lòng càng thêm chua xót, suy nghĩ mâu thuẫn và phức tạp.
Lúc này, cô như đang đau đớn giữa hai cực sông băng và núi lửa.
"Bà xã, cảm ơn em."
Anh đứng trước mặt cô, cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cô.
Anh cúi đầu, ôm mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu và mái tóc mềm mại.
Cổ họng cô đắng ngắt, sau khi cố nén lại, giọng mũi rõ ràng tiếp tục: "Con cậu con trai có thể khiến anh vui đến độ này, có thể thấy ban đầu anh thích con trai, còn cố ý nói trai gái đều giống nhau..."
Lê Hoàng Việt cũng chẳng sợ gì, ngược lại là không nhanh không chậm nói: "Bà xã, chỉ cần em sinh gì, con nào anh cũng thích."
Trần Khả Như nhẹ nhàng nói: "Vậy tiếp đây em phải nói với anh, là sinh đôi, giới tính của một bé tạm thời chưa rõ."
"Cái gì?"
Trong mắt Lê Hoàng Việt khϊếp sợ, thân thể khẽ run lên, có chút không kiềm hãm được.
Thật lâu sau, anh mới dần dần thoát khỏi trạng thái hưng phấn này, đôi mắt sâu thẳm vẫn sâu thẳm như trước, nhưng không che giấu được khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh thành kính cúi người, ngồi xổm trước mặt Trần Khả Như, dán vào chiếc bụng tròn trịa của cô.
Trần Khả Như phát hiện Lê Hoàng Việt rất thích làm như vậy, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng tim thai nhi đập, cảm nhận sợi dây huyết thống thần kỳ.
"Bà xã, cảm ơn em."
Giọng anh nham nháp, khả năng đang kích động.
Từ khi đứa con đầu lòng của anh với Trần Khả Như không còn nữa, bác sĩ nói rất khó có thai, từ đó không còn hy vọng gì, gái hay trai không quan trọng, miễn đó là của anh và cô.
Nhưng bây giờ, như thể đang mơ, anh không thể tin trong bụng Trần Khả Như có hai thai nhỉ, là kết tinh tình yêu của họ.
Anh mừng đến mức hoàn toàn đánh mất lý trí và tư thái của tổng giám đốc Lê Hoàng Việt.
Vũ Tuyết Trang đứng trước cửa, lẳng lặng dựa vào.
Cuộc trò chuyện ấm áp giữa hai người truyền ra rõ mồn một, nhưng Vũ Tuyết Trang lại thấy buồn, không thể kìm được nước mắt.
Nhỡ mười ngày nửa tháng nữa, tình hình của chị Khả Như ngày càng trở nên tồi tệ hơn? Biết đâu một ngày nào đó… Giờ chị Khả Như lừa giám đốc Việt, nhưng giấy không gói được lửa.
Một người khéo léo như chị Khả Như đôi khi cũng có lúc hồ đồ!
"Sao cô lại trốn ở đây?"
Lê Chí Cường vừa đến đã nhìn thấy Vũ Tuyết Trang khóc lóc, từ khi cô ấy bị gãy xương và bó bột, anh ta đã lâu không gặp cô, chủ yếu là vì lúc trước giám đốc Việt không có ở công ty, anh ta một mình làm công việc của hai người, bận đến mức chân không chạm đất.
Vũ Tuyết Trang ngẩng đầu, phát hiện là Lê Chí Cường, trong lòng càng thêm khó chịu, cô nằm viện lâu như vậy, tên này dù chỉ một lần cũng không đến thăm cô, dầu gì không phải còn cùng đi ra ngoài ăn cơm mấy lần sao?
Thấy cô ấy im lặng, Lê Chí Cường liền nheo mắt đánh giá cô ấy: "Cằm tròn hơn xưa khối rồi, xem ra dinh dưỡng khá đầy đủ.
Cân nặng cửa bác sĩ Trang đã quá 60 kg chưa?"
Vũ Tuyết Trang cảm thấy không đúng, thế này là tới chỗ cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ hả.
"Trợ lý Cường phí tâm rồi, tôi chưa ăn cơm nhà anh, anh quản làm gì?" Cô không cam lòng yếu thế đáp trả.
Lê Chí Cường này giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lần nào cũng muốn cãi nhau với cô ấy.
"Sao lại chưa ăn?"
Lê Chí Cường lỡ miệng, sau khi đưa Vũ Tuyết Trang người đầy máu đến bệnh viện, còn đặc biệt cử người chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày… Cô gái này ăn xong liền “đá bát”?
Chỉ có điều, lúc đó anh ta làm thế vì tình nghĩa, dẫu sao Vũ Tuyết Trang cũng bị mợ chủ làm liên lụy, lo tiền thuốc men, tiền ăn cho cô ấy cũng là điều nên làm.
Lê Chí Cường không hề ý thức, anh ta đích xác đang dùng công làm việc tư.
Vũ Tuyết Trang vừa nghe vậy, mắt hạnh dựng lên, bực bội nói: "Anh trợ lý, anh còn mặt dày nhắc đến mấy chuyện cũ mèm, nhạt nhẽo từ xửa từ xưa!"
Lê Chí Cường nhấc kính, thầm nghĩ, mới có hơn hai tháng, thế là lâu lắm rồi sao?
Chỉ nghe Vũ Tuyết Trang tức giận nói: "Không phải ăn mấy bữa cơm thôi sao? Không phải anh làm thế cũng vì chị Khả Như sao? Đâu có cam tâm tình nguyện gì!" Hai năm trước, Lê Chí Cường chủ động tiếp cận cô ấy, đâu có vì yêu đương, rõ ràng là giúp sếp tìm thám thính thông tin!
Chỉ có cô ấy tung tăng tung tẩy một mình, vui vẻ đi ăn tối...!Ai mà biết khúc gỗ này hoàn toàn chẳng có tâm tư đó, lợi dụng xong, vỗ mông liền nói bái bai.
Anh ta lại còn không biết xấu hổ nhắc đến! Cô ấy đã không chấp thì thôi, lại lấy chuyện này ra nói cô!
“Bác sĩ Trang, cô… nói cũng đúng, đương nhiên tôi làm thế vì giám đốc và mợ chủ.” Lê Chí Cường không giải thích được, căn bản không hiểu hai người không nói cùng một chủ đề.
Chỉ có điều, nghĩ lại tình huống lúc đó, anh ta vẫn còn sợ.
Một cô gái vui vẻ đột nhiên bị thương nặng...!Sau đó, thực ra anh ta có gọi cho bác sĩ nhờ để ý bác sỹ Trang, người đấy là bác sĩ La, biết cô ấy không sao mới an tâm.
"Anh..."
Vũ Tuyết Trang không biết tại sao mình lại khó chịu, có lẽ nhìn thấy vẻ mặt “sao cũng được” của Lê Chí Cường nên mới tức.
Anh chàng này nhất định phải rạch ròi giữa công và tư như vậy hả?
"Trong mắt anh, tất cả những gì anh cần là giám đốc Việt của anh sao? Sao anh không chơi bê đê với anh ta đi!"
Cô ấy đột nhiên mất kiểm soát hét lên, nói xong rồi mới ý thức được mình vừa nói gì.
Đôi mắt nhỏ sắc bén của đối phương đầy khó hiểu, còn có mơ hồ...!thất vọng?
Lê Chí Cường: "Bác sĩ Trang, tôi không thích kiểu đùa này, mợ chủ nghe được sẽ ghen."
Vũ Tuyết Trang: "..."
Anh thắng.
"Bác sĩ Trang?"
Đột nhiên, một giọng nam nói xen vào.
Vũ Tuyết Trang quay đầu lại, người đến cao ráo, có phần tuấn tú, đeo một cặp kính vàng, áo khoác trắng, tươi cười niềm nở, khuôn mặt toát lên vẻ tao nhã, có phần nam tính.
"Bác sĩ La, anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Bác sĩ Trang vẫn có chút kích động, dù sao bác sĩ La là một trong những hot boy hạng nhất ở bệnh viện, hơn nữa còn chăm sóc cô ấy trong suốt thời gian ở viện...!Chủ yếu Tôn Khải La là bác sĩ điều trị của cô ấy..