Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 256: Trao Đổi Con Tin

Tâm trạng Trần Phương Liên dần kích động, tay nắm súng đang run rẩy.

"Thật là buồn cười, dù là cô hay là Trần Khả Hân, hay Lương Huy, mấy người luôn thích lấy sai lầm của mình đổ lên đầu người khác, đó là con đường mấy người chọn, sao lại đi oán trời trách đất chứ!"

Trần Khả Như nói chuyện không chút khách khí, cô đang đánh cược.

Rõ ràng Trần Phương Liên có cơ hội gϊếŧ cô, lại chậm chạp không ra tay, nghĩa là cô ta cũng không tính gϊếŧ cô, mà là có âm mưu khác.

"Im miệng! Trần Khả Như, tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô, ai bảo năm đó cô không biết xấu hổ mà lăn lên giường với Hoàng Việt chứ!"

"Cô Trần Phương Liên, có cần tôi nhắc nhở cô không, năm đó cô và Hoàng Việt chia tay có liên quan gì đến tôi sao?"

"Cô thì biết cái gì?"

Cả khuôn mặt Trần Phương Liên trở nên trắng bệch, bị Lê Hoàng Việt khống chế mấy tháng, cô ta cảm thấy mỗi ngày đều giày vò giống như bị lửa thiêu đốt dày vò, cảm giác căm hận và sợ hãi này bất cứ lúc nào cũng có thể kéo tới, bao phủ toàn thân.

Cô ta liều mạng dùng tay kéo chút ít tóc đáng thương trên đầu, cuồng loạn gầm lên: "Lê Hoàng Việt nói gì với cô, sao anh ta dám nói? Sao anh ta dám?"

Đôi mắt Trần Khả Như hơi híp lại, dần xem thấu vỏ bọc hổ giấy và tâm trạng tan vỡ của cô ta, hùng hổ nói: "Người phụ nữ xinh đẹp lúc nào cũng nói yêu Lê Hoàng Việt, sao vừa đảo mắt lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy với bố anh chứ, vô sỉ nhất chính là cô, cô còn dùng trẻ con vô tội như quân bài để khống chế Lê Hoàng Việt, Trần Phương Liên, tôi cảm thấy buồn thay cho cô!".

truyện tiên hiệp hay

"Im miệng, im miệng!"

Trần Phương Liên dường như sắp điên rồi, thế nên cô ta hoàn toàn không thể tỉnh táo mà suy nghĩ, toàn bộ ký ức của cô ta đều dồn về ba năm trước đây, cô ta hít thở không thông, không thể đè nén sự điên cuồng, nói: "Là do Lê Hoàng Việt không tốt, quen nhau lâu như vậy mà anh ấy vẫn luôn không đυ.ng vào tôi...!Nếu không thì sao mà tôi sẽ uống say, làm ra chuyện như này!"

Trần Khả Như không ngạc nhiên, nhanh chóng chạy lên chụp lấy cây súng ngắn từ tay Trần Phương Liên trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, trong nháy mắt cục diện đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Cô..."

Trần Phương Liên vừa sợ vừa hận trừng mắt nhìn Trần Khả Như, thở rất gấp, mặt càng trở nên dữ tợn hơn, mười ngón ngón tay dài bị nhuộm màu đỏ tươi giống như móng vuốt cương thi, nhìn thấy mà giật mình.

"Không được nhúc nhích! Có tin là tôi lập tức nổ súng bắn chết cô không!"

Trần Khả Như uy hϊếp nói, khuôn mặt lạnh lẽo, không chút tình cảm nào.

"Trần Khả Như, cô sẽ gϊếŧ người à, cô có biết người có cảm giác tốt đẹp như thế nào chưa, cho dù tôi là tội phạm truy nã, nhưng cô gϊếŧ tôi cũng không cần ngồi tù?" Trần Phương Liên vẫn từng bước ép sát.

"Chẳng lẽ cô không biết là có một điều luật loại gọi là phòng vệ chính đáng, ngộ sát à?"

Trần Khả Như đưa họng súng lên trên huyệt Thái dương của đối phương, nhưng dường như Trần Phương Liên không hề sợ hãi cái chết, sự sợ hãi trong mắt đã bị hận thù thay thế.

Trần Khả Như không phải là người hay nói giỡn, vì tự bảo vệ mình, cô có thể làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa Lê Hoàng Việt sẽ giải quyết, cô không cần phải chịu bất cứ gánh nặng nào.

Trần Khả Như lui từng bước về phía sau, chỉ cần đối phương không làm ra hành động quá khích nào là cô có thể rời khỏi đây.

Cho đến khi lưng của cô dựa lên ván cửa lạnh lẽo, một tay sắp nắm được tay nắm cửa, trước mắt đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng, sau gáy bị thứ cứng rắn nào đó đập vào.

Trước mắt cô dần trở nên mờ hồ, trước khi ngất đi, hình như cô thấy một khuôn mặt khác, tràn đầy ác ý.

Lương Như.

Ra là Trần Phương Liên là có đồng bọn.

Lương Như và Trần Phương Liên nhìn nhau, rồi Trần Phương Liên nhanh chóng túm lấy súng trong tay Trần Khả Như, hiện tại cô là tù nhân của cô ta, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

"Nếu không phải tôi muốn dùng cô để đổi Kiên về thì tôi đã sớm giải quyết cô rồi!"

Trần Phương Liên căm giận bất bình nói, cô ta không phải người ngu, Lê Hoàng Việt đã giăng rất nhiều cái bẫy ở nhà trẻ nơi Kiên đăng học, chính là vì muốn dụ cô ta mắc câu.

Hao tâm tổn sức nhiều như thế, nếu lúc này mà bị Lê Hoàng Việt bắt được thì chỉ sợ kết cục còn thảm hại nửa năm trước.

Cô ta không muốn chết, ít nhất là phải cướp được Kiên về.

"Cô làm gì đấy?" An thiện giật mình hô.

Chỉ thấy Lương Như không biết từ nơi nào lấy được kim tiêm, đâm vào trong cánh tay Trần Khả Như, dòng máu xinh đẹp ấy bị rút vào trong ống tiêm màu ngà.

Vệ sĩ canh giữ ở ngay cửa, khi trừ bọn họ gϊếŧ cô, nếu không thì bọn họ không thể thuận lợi đưa cô đi.

"Tôi làm gì cũng có mục đích hết!"

Lương Như giấu ống máu thật kỹ, giọng điệu tương đối không kiên nhẫn.

"Thử nhìn một chút!"

Cô ta và Trần Phương Liên chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, là cô ta cứu Trần Phương Liên ra, nếu không phải thấy cô ta còn chút giá trị lợi dụng thì sao cô ta phải tốn công tốn sức như thế!

Trần Phương Liên căm giận nói: “Cô Như, cô đừng quên, bên ngoài vẫn còn người của Lê Hoàng Việt, làm sao chúng ta có thể đưa Trần Khả Như đi đây?"

Ánh mắt Lương Như sắc bén nói: "Cô sai rồi, không phải chúng ta, mà là cô.

Tôi vốn chỉ là muốn gϊếŧ cô, cô mới đồng ý dùng Trần Khả Như đổi lấy con trai cô! Tôi chỉ đang giúp cô thôi, hiểu không?"

"Bây giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, cô cảm thấy tôi chết rồi thì cô có thể bình an trở ra sao? Lê Hoàng Việt không những đang tìm tôi khắp nơi mà còn đang điều tra cô để trả thù đấy!"

Rốt cuộc là cái cô Lương Như này muốn làm gì thế, tại sao cô ta phải rút máu Trần Khả Như, chẳng lẽ cô ta có bí mật khác không thể cho ai biết sao?

Ngay từ đầu cô ta định trực tiếp gϊếŧ chết Trần Khả Như luôn, là điều gì đã thay đổi ý nghĩ của cô ta?

Hiện tại cô ta chẳng quan tâm nhiều như vậy, cô ta thầm nghĩ phải mang Kiên về.

Năm phút sau.

Sau lưng Trần Phương Liên có người, có thể là Lương Như hoặc là Tống Quốc Minh.

Từ sau ngày Trần Khả Như đi tìm Tống Quốc Minh, Tống Quốc Minh liền thật sự rời khỏi thành phố Đà Nẵng, cho nên khả năng là Tống Quốc Minh rất nhỏ.

Vệ sĩ đã đợi trên hành lang rất lâu,dòng người đông đúc ra ra vào vào, nhưng lại không thấy Trần Khả Như xuất hiện.

Tình huống không đúng lắm, dù là đi nặng cũng không đến mức đã mười phút rồi mà còn không ra chứ.

Bằng vào khứu giác nghiệp vụ, vệ sĩ lập tức vọt vào toilet nữ, nhiều giọng nữ bắt đầu thét lên.

"Có biếи ŧɦái!"

"Đồ khùng!"

Tổng cộng ba buồng vệ sinh, tất cả đều không có người, sẽ đi đâu được chứ! Một người sống nhăn răng thế mà lại biến mất giữa không trung!

Đám vệ sĩ như bị sét đánh giữa trời quang, vẻ mặt chấn động, nhất định là nhân viên vệ sinh lúc nãy, mấy phút lúc trước, bọn họ có nhìn thấy một nhân viên vệ sinh đẩy thùng rác đi ngang qua đây, đúng, chính là cái thùng rác đó.

Vệ sĩ lập tức đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng ai cả, bọn họ không dám lề mề, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lê Chí Cường.

Chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn họ không có gan trực tiếp gọi điện báo cáo cho Tổng giám đốc Việt.

Lúc đó, Lê Chí Cường và Lê Hoàng Việt đang ở trong văn phòng xử lý công việc, đang chuẩn bị tan tầm.

Cho nên, lúc đó Lê Hoàng Việt cũng biết luôn.

"Tổng giám đốc Việt, có cần báo cho cảnh sát để họ suốt đêm..."

"Không cần!"

Lê Hoàng Việt thô bạo lạnh lùng cắt ngang, giọng điệu nặng nề khiến Lê Chí Cường bị dọa run lên.

Người bắt cóc Trần Khả Như nhất định là Trần Phương Liên, anh dùng Kiên để giăng bẫy đã lâu, Trần Phương Liên lại không trúng kế, điều này có phải chứng minh là cô ta tuyệt tình đến mức ngay cả máu mủ ruột thịt của mình cũng bỏ được sao?

Nhất định là không.

Lê Hoàng Việt biết, Kiên là sự uy hϊếp lớn nhất đối với Trần Phương Liên, là nguyên nhân lớn nhất khiến lòng dạ Trần Phương Liên không đủ độc ác! Dù kế hoạch của anh có chu đáo chặt chẽ đến mấy, cũng không bì được với sự xảo quyệt của cô.

Nhưng mà cũng coi như là nằm trong dự đoán của anh, người phụ nữ Trần Phương Liên này, vì nửa năm trước anh đã bỏ cô ta rồi nên sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết hết.

"Ngày mai, cô ta sẽ liên lạc với tôi."

Lê Hoàng Việt khẳng định, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí dày đặc: "Trần Phương Liên, tôi nhất định sẽ khiến cô chết rất thảm!"

Lê Chí Cường đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua, cả người không rét mà run.

Vốn là một kế hoạch rất tốt đẹp lại xảy ra chuyện thế này, tâm trạng của Tổng giám đốc Việt không xấu mới lạ!

Quả nhiên, ngày hôm sau, Trần Phương Liên gọi một cuộc điện thoại tống tiền đến.

Cô ta đưa ra yêu cầu dùng Trần Khả Như trao lấy Kiên và cho cô ta một thân phận mới, từ nay về sau thù mới nợ cũ tất cả đều xóa bỏ.

Lê Hoàng Việt đồng ý.

Địa điểm trao đổi con tin là ở một quảng trường vô cùng náo nhiệt ngay trong thành phố.

Thời tiết lúc cuối thu khá dễ chịu, dù không phải cuối tuần nhưng du khách đi lại trên quảng trường vẫn nhiều hơn bình thường, đa số là người già và mấy đứa trẻ đi mẫu giáo, ánh mặt trời cũng rất dễ chịu, không quá nóng, gió thổi từng cơn gió mát mẻ.

Trần Phương Liên lựa chọn một địa điểm giao dịch như vậy, đơn giản là thừa dịp có nhiều người mà xử lí chuyện này, nếu như Lê Hoàng Việt có chút ý định đổi ý, trên quảng trường còn nhiều con tin mà.

Điểm này là cô ta học được từ Lương Huy, tự cho là mình rất vĩ đại, giả bộ mình lương thiện có trái tim yêu thương, nhìn xem, vĩ đại đến cỡ nào chứ, không màng tính mạng để cứu sống đám trẻ mẫu giáo, được người dân thành phố Đà Nẵng tôn thờ.

Lê Hoàng Việt nắm tay yên tĩnh Kiên, đứng ở trung tâm của quảng trường.

Một cao một thấp, vẻ mặt lạnh lùng như nhau.

Kiên mang một chiếc cặp nhỏ, hiển nhiên là Lê Hoàng Việt không nói gì với cậu bé hết, cậu bé thậm chí còn không biết mình không phải là con trai của Lê Hoàng Việt, mẹ của cậu, an thiện, cậu bé đã lâu lắm rồi không gặp.

"Tôi đã đưa người đến rồi."

Lê Hoàng Việt bấm điện thoại gọi cho Trần Phương Liên, đối phương nói: "Tôi thấy rồi."

Nghe vậy, đôi mắt sắc bén như chim ưng của Lê Hoàng Việt nhìn các tòa nhà cao tầng xung quanh, nhìn kỹ vào từng góc xó u ám, xem cửa sổ đen, xem người đi bộ trên đường, Trần Phương Liên ở ngay trong đó.

"Lê Hoàng Việt, anh không cần phải gấp gáp tìm tôi, buông Kiên ra trước đã rồi anh có thể rời đi, ở đầu đường phía đông quảng trường có một chiếc xe tải màu trắng, Trần Khả Như đang ở bên trong."

Trong điện thoại, giọng an thiên không ngừng xuyên qua.

Lê Hoàng Việt lạnh lùng uy hϊếp nói: "Trần Phương Liên, tôi nói cho cô biết, nếu như Trần Khả Như bị thương dù chỉ là nhỏ nhất thì cô vào con trai yêu dấu của cô sẽ chết không có chỗ chôn!"

Kiên không khỏi co rúm lại, nhưng trong đầu cậu bé vẫn luôn nhớ kỹ, ngày đó ở nhà trẻ chính là Lê Hoàng Việt cứu cậu bé và các bạn học của cậu.

Người đàn ông cao lớn ở bên cạnh là bố của nó, nhưng vì sao nhìn ông ấy có vẻ chán ghét cậu thế! Là vì mẹ cậu sao?

"..."

Lê Hoàng Việt tức giận cúp điện thoại, rồi chạy nhanh đến đầu đường phía đông quảng trường.

Anh dùng hết sức mình mà chạy, cảnh vật trước mắt dần rõ ràng, chỉ thấy một chiếc xe tải màu trắng yên tĩnh đậu ở đấy, chỉ một lát nữa thôi là anh có thể biết được Trần Phương Liên có phải đang bày trò chơi anh hay không!

"Kiên, con của mẹ..."

Trần Phương Liên xuất hiện, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, làn da tái nhợt và thân thể gầy yếu đột nhiên xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, chạy xuyên qua dòng người, cô ta dùng sức ôm lấy Kiên..