Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 217: Tống Quốc Minh Tôi Đã Gặp Lại Anh Ấy

Hóa ra, đúng là anh đang nói mớ.

Anh vẫn chưa hề tỉnh lại.

Hàng lông mày được cắt tỉa, dày, dài và đen, đường viền giữa lông mày và hàm dưới rõ nét, ngay cả khi anh đang hôn mê vẫn có thể mang đến cảm giác kiêu ngạo bướng bỉnh và khí chất cực lạnh lùng.

Mỗi năm trôi qua hoa vẫn vậy còn mỗi năm qua đi con người lại khác.

Thời gian như đang ngừng lại, ánh mắt của cô trước sau như một vẫn dừng trên khuôn mặt anh, không hề xê dịch chút nào.

Chính là không thể nào mà khống chế được cảm xúc, giống như muốn phá vỡ l*иg sắt chui ra vậy, không chịu suy giảm.

Xa cách đã lâu.

Nước mắt lại chảy ra.

Cô lấy tay trái che lên trước mũi và môi của mình, một sự đè nén nặng nề khiến cho khó có thể gỡ ra được.

“Cốc.

Cốc.

Cốc.” Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Cơ thể đang vẫn run rẩy của Tô Linh Vân ngay lập tức tỉnh táo lại, cô nghe thấy có người lo lắng hỏi han: “bác sĩ Linh, mọi chuyện đã ổn thỏa chưa, bây giờ tôi có thể vào bên trong được không?”

“...!Chờ một chút đã.”

Tô Linh Vân cố ngăn lại mọi cảm xúc, luống cuống rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nhưng mà cho dù đối phương có đang bị cơn ác mộng khiến nói lảm nhảm thì sức lực của anh vẫn rất lớn.

Mặc kệ cô có dùng sức rút ra thế nào cũng không di chuyển được.

“Phải mất bao lâu vậy?”

Người bên trong sao có thể hiểu được tâm trạng đang lo lắng của Lê Chí Cường chứ, anh ta đã chờ đợi từng giây từng phút rồi, dày vò như muốn chết đi.

“Khoảng hai phút nữa thôi.”

Tô Linh Vân khẽ cắn răng rồi điểm huyệt ở trên cánh tay của anh, khuôn mặt đang ngủ mơ của người đàn ông hơi vặn vẹo một chút rồi từ từ buông ra.

Tô Linh Vân định nhân cơ hội này rút ta ra nhưng mà …

“Trần Khả Như…Anh sẽ không buông tay đâu… Đừng đi mà… Anh yêu em…”

Hô hấp của anh nặng nề, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như bị dính ma thuật nào đó, thậm chí còn càng ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ hơn.

Toàn thân Tô Linh Vân ngẩn ra, lưng giống như bị điểm huyệt vậy.

Anh yêu em sao?

Cổ họng của cô trở nên nóng rát như là bị cái gì đó làm bỏng.

Lúc Lê Chí Cường bước vào trong cũng đã nghe được, nhìn thấy Tổng giám đốc Việt đang cầm bàn tay trắng và nhỏ của Tô Linh Vân không chịu buông ra, trong miệng còn nói năng lộn xộn gọi bậy gọi bạ.

“Tổng giám đốc Việt, Tổng giám đốc Việt của tôi ơi…”

Lê Chí Cường vội vội vàng vàng chạy tới, dùng tay nặng nề mà tách hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia ra: “Vợ của anh không có ở đây đâu, Trần Khả Như không có ở đây.”

Trong suy nghĩ của Lê Chí Cường, anh ta không thể cho phép người phụ nữ khác có cơ hội lợi dụng Tổng giám đốc Việt, cho dù chỉ có nắm lấy bàn tay mà thôi, kể cả là người có ơn cứu mạng cũng không được.

Lại thấy được nơi khóe mắt dài và hẹp của Lê Hoàng Việt dường như có giọt nước trong suốt chảy xuống.

Tổng giám đốc Việt đang khóc ư? Mũi của Lê Chí Cường cảm thấy chua xót, yết hầu của anh ta trượt lên xuống, vẻ mặt khó chịu muốn khóc nhưng lại không thể khóc được, chỉ biết lặng yên giúp anh lau nước mắt mà thôi.

Tô Linh Vân quay lưng lại, nhanh chóng đeo khẩu trang vào, cố gắng che đi cảm xúc kỳ lạ ở trên mặt.

Những lời nói kia của Lê Chí Cường khiến cho người khác cảm thấy rất xót xa trong lòng.

Lê Chí Cường đắp một chiếc chăn đơn cho Lê Hoàng Việt, rồi xoay người lại, vẻ mặt áy náy mà nói: “bác sĩ Linh à, vừa rồi có hơi xấu hổ, Tổng giám đốc Việt của chúng tôi vẫn hay gặp phải ác mộng, chuyện này cũng bắt đầu từ lâu rồi, cô đừng có để ý nhé.”

Trải qua các hành động cấp cứu linh hoạt kịp thời vừa nãy của cô, Lê Chí Cường đã hoàn toàn cảm thấy cảm động và kính nể ngàn lần đối với Tô Linh Vân, nên nghiêm túc nói.

“Không có chuyện gì cả.”

Tô Linh Vân cũng quay người lại, Lê Chí Cường còn không chịu buông tha vẫn tiếp tục nói: “À phải rồi, cũng không giấu gì bác sĩ Linh, bà chủ của chúng tôi cũng là một bác sĩ, là một bác sĩ phụ khoa đó, cũng thật là trùng hợp nên vừa rồi mới có thể xảy ra chuyện hiểu lầm…”

“Thật vậy sao?”

Tô Linh Vân dặn dò lại một số việc cần phải chú ý rồi mới đi ra ngoài.

Lê Chí Cường ở lại trong phòng bệnh nhỏ với Lê Hoàng Việt vì sợ rằng chút nữa nếu như anh có tỉnh dậy mà muốn yêu cầu cái gì thì có thể ngay tức khắc chuẩn bị.

Anh ta vừa mới có được chút khoảng thời gian rảnh để đi liên hệ với người của bọn họ, anh ta tin tưởng rằng không cần phải chờ tới khi trời sáng thì nhóm người đó có thể tìm đến được.

Tổng giám đốc vừa mới làm giải phẫu xong, không thể hoạt động nhiều, nhưng mà đến khi trời sáng rồi, nhất định phải đến bệnh viện công lập lớn để tiến hành kiểm tra lại một lần nữa.

Lê Chí Cường chống tay lên đầu, tâm trạng lo sợ dần đi qua, sau đó lại cảm thấy buồn ngủ.

Lê Hoàng Việt cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng, không phải, đó là một giấc mơ đẹp thì đúng hơn.

Mấy tháng đầu sau khi Trần Khả Như rời đi, ngày cũng như đêm anh đều không thể nào ngủ ngon được, dù đang ngủ cũng sẽ liên tục gặp ác mộng.

Tiếng hét thảm thiết của Trần Khả Như khi bị rơi xuống vách núi, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi ấy, cô vốn rất sợ độ cao, nhưng cuối cùng lại chết đi theo phương thức đó.

Cho dù anh có cố phủ nhận thế nào thì sự thật chính là anh đã mất đi cô rồi.

Lúc vừa mới bị trúng đạn, Lê Chí Cường vẫn luôn ở bên gọi anh, nhưng khi đó, ý chí muốn sống của anh đã trở nên mờ mịt, bởi nếu như sống sót, anh sẽ lại phải trở về với nỗi đau đớn tột cùng và sự cô đơn lạnh lẽo khi mất đi cô ngày này qua ngày khác rồi đêm này qua đêm khác.

Cảm giác trống trải như thế, anh đã chịu đựng đủ rồi.

Lê Hoàng Việt không phải là người đánh đâu thắng đó nữa mà Lê Hoàng Việt giờ chính là người đàn ông thất bại.

Cho tới khi, anh ngửi được mùi hương chỉ có duy nhất trên người cô mà thôi, ngập tràn mùi thuốc khử trùng, hơi thở và xúc cảm chưa bao giờ lại trở nên mãnh liệt như vậy.

Anh hơi híp mắt lại, lờ mờ trông thấy một bóng dáng phụ nữ mặc chiếc áo blouse trắng, tuy rằng vẫn không thể thấy rõ mặt, đầu của anh lại phát đau, tầm mắt đột nhiên bị thu hẹp lại, rồi nhắm mắt lại.

Dựa vào bản năng của mình và sự chấp niệm mãnh liệt ở trong lòng, anh nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ.

Là cô ấy.

Là Trần Khả Như.

Cô vẫn chưa chết.

Vật lộn một lúc lâu, hết lần này đến lần khác Lê Hoàng Việt cố gắng đấu tranh ý chí, dồn hết sức lực để có thể tỉnh lại.

“Trần Khả Như.”

Anh gọi một tiếng.

Lê Chí Cường ở bên cạnh giường kinh ngạc mà bật dậy, suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế, dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, ngạc nhiên và mừng rỡ nói: “Tổng giám đốc Việt, cuối cùng anh cũng tỉnh…”

Người ta vẫn nói đàn ông không dễ khóc khi xúc động nhưng Lê Chí Cường thật sự đã quá lo lắng.

Lê Hoàng Việt mở to hai mắt, hơi động đậy người, vết thương ở thắt lưng và bụng đau đến kịch liệt.

Anh đổ đầy mồ hôi nóng, dù mới trải qua cuộc giải phẫu đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén và tỉnh táo, đôi mắt đen mở thật to, giống như có vật gì đó đang chống đỡ trong cơ thể anh vậy.

“Trần Khả Như đâu rồi?”

“Bà chủ sao?”

Biểu cảm trên mặt của Lê Chí Cường lại u sầu, hơi chần chờ rồi nói: “Tổng giám đốc Việt, có phải do anh vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn cảm thấy mê man không? Tôi cũng có tâm trạng giống anh, chúng ta đều hy vọng rằng cô ấy còn sống… Nhưng mà anh cũng biết đấy, bây giờ đã qua nửa năm rồi, sợ rằng…”

Lê Chí Cường cúi đầu xuống, cũng không có nói hết câu, cho dù có vớt được xác thì cũng chỉ còn lại bộ hài cốt mà thôi, có khi còn không thể xét nghiệm được nữa.

“Không phải, cô ấy vẫn còn sống, tôi đã nắm được tay cô ấy.”

Lê Hoàng Việt vẫn cố chấp nói, đôi mày anh tuấn nhíu lại, anh chưa từng thấy xúc động và sôi trào máu nóng trong người như bây giờ.

Anh có thể cảm nhận được, xúc cảm trong lòng bàn tay chân thật như thế, làm sao có thể không phải chứ?

Lê Chí Cường bèn giải thích: “Vừa mới nãy, anh đã nắm chặt tay của một bác sĩ, nhưng mà cô ấy không phải là Trần Khả Như, Trần Khả Như có lẽ đã chết rồi, anh phải chấp nhận sự thật này thôi.”

Lúc nói xong câu cuối cùng, trong cổ họng của Lê Chí Cường cũng tắc nghẽn nỗi đau thương lớn.

Không ngờ tình cảm của Tổng giám đốc Việt với bà chủ lại sâu đậm như vậy, sớm biết sẽ có ngày này thì lúc trước sao có thể làm ra những chuyện kia chứ.

Anh ta cũng biết, Tổng giám đốc Việt đã rất hối hận, cuối cùng thì đã phát triển thành chứng cuồng loạn rồi.

Thảm kịch của nhà họ Lê rốt cuộc vẫn xảy ra.

Tổng giám đốc Việt có ý chí lớn thì như thế nào chứ, một người mà trên lưng phải gánh vác nhiều thứ sẽ cảm thấy bị áp lực rất lớn..

Bà chủ là hiểu được, cũng đã thấu đáo mới có thể đưa ra quyết định chọn lựa khó khăn ấy, một khi đã bỏ lỡ duyên phận thì sẽ bị chia cắt bởi sống chết.

“Không đâu, là anh đang gạt tôi, cô ấy chưa có chết, nơi này vẫn còn lưu lại mùi hương của cô ấy.”

“Tổng giám đốc Việt, anh mau tỉnh táo lại đi, đây là mùi hương còn lưu lại từ trên người của cô bác sĩ kia, cô ta không phải, cô ta không phải đâu, cô ấy đã chết rồi.”

Lần đầu tiên, Lê Chí Cường hét lên mắng Lê Hoàng Việt đang trong cơn cuồng loạn như thế.

Lời nói vừa dứt, trong phòng im lặng đến ngột ngạt, không khí trống trải không có sự biến đổi nào.

“Thực xin lỗi Tổng giám đốc Việt.”

Sau khi bình tĩnh lại thì Lê Chí Cường nói xin lỗi, nhưng dường như mọi sức lực của Lê Hoàng Việt đều đã cạn kiệt, anh suy yếu hẳn, nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng, không để lộ ra tâm trạng gì.

Lại qua một lúc nữa, Lê Hoàng Việt mệt nên mê man ngủ thϊếp đi lần thứ hai.

Bên ngoài cửa.

Minh Lâm thò đầu vào nhìn, giống như kẻ trộm mà cười nói: “Mẹ ơi, hình như bọn họ đang cãi nhau đó.”

“Đừng có nghịch ngợm nữa, đã muộn rồi, con mau chóng đi ngủ đi.”

Tô Linh Vân đang thu dọn đồ đạc, cuộc đối thoại kia cũng lọt vào tai cô rất rõ ràng, trong l*иg ngực cảm thấy khó chịu.

“Mẹ ơi, mẹ có biết cái chú đẹp trai kia không? Con cảm thấy chú ấy rất quen mắt ý.”

Minh Lâm vò vò đầu của mình tò mò hỏi.

“Mẹ không biết đâu, con đừng có ở đây mà nói mò nữa.”

Tô Linh Vân vội phủ nhận nhưng mà lại thấy Minh Lâm rung đùi đắc ý, miệng nhẩm nhẩm nói: “Quái lạ, hình như là lúc trước đã gặp qua trong trận động đất ở xã Căn Co thì phải.”

Đêm nay, Minh Lâm cảm thấy khó ngủ.

Nó nhớ lại cảnh tượng động đất ngày đó, chính người mẹ hiện tại của nó là Tô Linh Vân đã cứu và nhận nuôi nó, hơn nữa còn chăm sóc cho cả chú đẹp trai kia… Nằm ở bệnh viện lâu quá nên hình như trí nhớ ngày càng giảm mất rồi.

Lúc rạng sáng, Minh Lâm bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay bận quá nên đã quên mất phải đi lau người cho bố.

Kể cả có bật điều hòa đi chăng nữa thì với mùa hè như này vẫn sẽ không tốt.

Minh Lâm thở hổn hển chạy lên trên căn phòng lớn ở tầng hai, bên trong điện sáng ngời, trên chiếc giường trắng là một người đàn ông đang nằm ngủ rất bình yên, khuôn mặt điển trai, làn da trắng có hơi dọa người, nhưng thần sắc thì rất tốt, hồng hào mịn màng và trơn bóng.

Đây chính là bố của nó.

Mặc dù nó chưa bao giờ được thấy bố tỉnh lại.

Mẹ cũng không hề nói cho nó biết tên của bố là gì.

Nhưng có một lần, Minh Lâm đã nghe trộm được.

Tô Linh Vân vừa mới tháo bỏ thiết bị thở Oxy và truyền dinh dưỡng ra, lúc này đang bưng chậu nước, giúp cậu ta lau thân thể.

Lau xong phần nửa thân trên, đang chuẩn bị chuyển xuống bên dưới thì thấy Minh Lâm nhanh chân chạy tới, ngăn cản đầu ngón tay của Tô Linh Vân lại, cong đôi mày, ngoan ngoãn nói: “Mẹ ơi, theo khuôn phép xưa thì phần thân bên dưới nên để con lau cho thì tốt hơn ạ.”

“...Vậy cũng được.”

Tô Linh Vân đồng ý, trên mặt tràn đầy vui mừng.

Trong nhận thức của Minh Lâm, nó gọi người bố đang sống thực vật này rất tự nhiên.

Mặc dù vừa rồi nó đã phủ nhận lời nói của Trần Văn Bảo, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Nếu như nhỡ mà bố của nó không có tỉnh lại được thì mẹ nó vẫn còn rất trẻ, đang ở độ tuổi phù hợp lập gia đình.

Nhưng mà những người đàn ông trong thôn này làm sao có thể xứng đôi với mẹ nó được, bọn họ đều giống như con cóc đòi ăn thịt thiên nga ấy, cứ nằm mơ đi.

Minh Lâm xì một tiếng, ít nhất thì cũng phải được như các diễn viên nam ở trên ti vi hay là giống với chú đẹp trai ở dưới tầng kia chứ nếu không thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

“Ngày mai con còn phải đi nhà trẻ đấy, con mau đi ngủ đi.”

Thấy Minh Lâm đã lau khô người cho bố xong, Tô Linh Vân dịu dàng nói.

“Mẹ có còn muốn mát xa giúp bố không, nếu không thì len lén lười biếng một hôm cũng được, vừa nãy mẹ đã giúp chú đẹp trai kia xoa bóp, cũng đã mệt mỏi lắm rồi.”

Minh Lâm nói những lời tỏ vẻ rất thông cảm, nhìn lên khuôn mặt chỉ bé bằng bàn tay của Tô Linh Vân, phía dưới đôi mắt trong veo là sự mệt mỏi và kiệt sức.

“Mẹ muốn nói chuyện cùng anh ấy một lúc đã.”

“...!Vậy thì được rồi.”

Minh Lâm đi ra khỏi phòng, cả người Tô Linh Vân giống như bông bị dính nước nặng nề mà trùng xuống.

“Tống Quốc Minh, anh có biết không? Hôm nay tôi đã gặp lại anh ấy rồi.”.