“Chẳng lẽ bởi vì con mẹ kia sinh cho anh ta một đứa con trai sao?” Vũ Tuyết Trang khinh thường nói: “Sinh con ai không biết sinh hả? Nếu không phải Lê Cặn Bã làm chị mất thời gian, không biết đã mang thai bao nhiêu lần rồi! Chúng ta đều là bác sĩ khoa sản, thụ tinh ống nghiệm cũng được chứ sao...!"
Sau khi chửi rủa, cổ họng của Vũ Tuyết Trang bắt đầu nghẹn lại, mắt đỏ hoe, tiếng kêu than thảm thiết hơn cả tình yêu tan vỡ.
Trần Khả Như luôn là người khép mình, nhưng cô bé này dường như được sinh ra để mài mòn mọi người, đem nỗi buồn của cô làm như nỗi buồn của chính mình.
Một lúc lâu sau, cảm xúc của hai người mới dịu đi một chút.
Vũ Tuyết Trang hỏi: "Chị Khả Như, chị cho rằng Lê Hoàng Việt đang có vấn đề khó nói, cái con mụ không biết xấu hổ kia đang uy hϊếp anh ta sao?"
Trần Khả Như im lặng, nhưng ánh mắt của Vũ Tuyết Trang như hai ngọn đèn pin sắc bén, chiếu thẳng vào trái tim cô, khiến cô muốn trốn cũng không tránh được.
Vũ Tuyết Trang nói đúng về lý do cô đưa ra, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng thiếu thốn, cằn cỗi, vô căn cứ.
Cô nói tiếp: “Chị Khả Như, chị có từng nghĩ tại sao mỗi lần chị và Lê Hoàng Việt xảy ra chuyện nghiêm trọng, việc đầu tiên anh ta làm là tỏ vẻ không có việc gì, chị vĩnh viễn bị xếp ở vị trí sau cùng.
Anh ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương chị, nhưng lại hết lần này đến lần khác đuổi theo chị, đền bù cho chị, cầu xin chị tha thứ.
Đây là cái gì? Chị định để anh ta dắt mũi cả đời đúng không? Nếu một ngày chị tuyệt vọng, chị thấy hụt hẫng và thất vọng tột độ, vậy anh ta định làm thế nào? Anh ta cứ ngựa quen đường cũ, chắc chắn chị sẽ ở yên đó chờ đợi đúng không?"
"Chị…"
Trái tim Trần Khả Như đau đớn như muốn rách toạt, đôi môi tái nhợt và khô khốc.
Cô ấy lớn hơn Vũ Tuyết Trang, nhưng ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy, cô ấy cũng không biết.
Tại sao lần nào Lê Hoàng Việt cũng xếp cô xuống vị trí cuối cùng.
Anh cho rằng cô quá mạnh mẽ.
Không phải lần nào đau đớn muốn chết cũng có thể quay lại niềm nở như cũ, gương vỡ khó lành!
Vũ Tuyết Trang thở dài, buồn vui khó tả.
"Chị cùng anh ấy phân phân hợp hợp.
Sau nhiều lần cãi vã, mối quan hệ càng ngày càng tốt, tưởng rằng không gì có thể chia cắt được hai đứa.
Tuyết Trang, em biết không, chị không cam lòng.
Lúc Lê Hoàng Việt ở Sìn Hồ đã hứa với chị, dù Trần Phương Liên có sinh con, anh ấy cũng không quan tâm, anh ấy đã hứa với chị.
Một người đàn ông sẵn sàng hy sinh tính mạng vì em, tại sao lại phản bội người yêu mình vì lý do nực cười đó chứ?"
Trần Khả Như vừa tự hỏi vừa biện hộ, từ trạng thái bình tĩnh cô càng lúc càng trở nên kích động.
Cô không biết mình đang lừa dối bản thân hay đang tranh luận với lý trí, bởi vì cô không có bất kỳ động lực nào để chống đỡ.
"Chị Khả Như, em thừa nhận những gì chị nói có lý, nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng anh ta đã thay lòng đổi dạ không? Anh ta không còn yêu chị nữa?"
Vũ Tuyết Trang nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, Lê Hoàng Việt từng có tiền lệ.
Cuộc hôn nhân của anh đến từ sự trả thù, còn tình yêu của anh ta đến từ sự ghen tuông.
Ai biết khi nào anh ta sẽ bỏ đi?
Suy cho cùng, tình yêu là thứ hào nhoáng nhất trên đời.
Nhảm nhí, huyễn hoặc.
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
Cô nghiến răng nghiến lợi, không nhận ra mình đã trở thành cái dạng chính mình không thích nhất, dây dưa lằng nhằng, cầm không nổi bỏ không được, loại phụ nữ mặt dày mày dạn.
"Được rồi, chị Khả Như, em sẽ đợi với chị."
Vũ Tuyết Trang nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định: "Nếu như có một ngày Lê Hoàng Việt hối hận, em sẽ không để anh ta thoải mái như giờ đâu."
Trần Khả Như gật gật đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nặng nề lạnh lẽo, đêm nay e rằng sẽ khó chịu đựng.
Dinh thự nhà họ Lê.
Nguyễn Phương Thanh vui vẻ dẫn cháu trai vào trong, ngoại trừ bà ta và Lê Mỹ Hoa, bầu không khí trong nhà họ Lê vô cùng lạnh lẽo.
"Kiên, gọi bà nội đi, bà là bà nội của cháu."
“Kiên, cô là cô cháu.”
Lê Mỹ Hoa vui vẻ cười: “Mẹ, mẹ nhìn xem, miệng cu Kiên có chút giống anh cả, hơi mỏng.”
“Thật hả, để mẹ nhìn một chút.”
Nguyễn Phương Thanh ôm đứa bé vào lòng, cực chiều hết mực, thản nhiên gọi:“Hoàng Long, anh đến đây xem đi, anh không thích cháu trai sao?
Lê Hoàng Long nặng nề hừ một tiếng rồi đi lên lầu, không thèm nhìn đứa trẻ.
Nguyễn Phương Thanh không hề cảm thấy bực mình, một lòng một dạ quan tâm đến đứa bé, chỉ nghe giọng nói vẫn còn hơi sữa của bé Kiên nói: "Bà nội, cô, con nhớ mẹ, con muốn sống cùng mẹ."
"Được rồi, ngày mai sẽ để mẹ con tới đây ở, được không?"
"Cảm ơn bà nội!"
Nguyễn Phương Thanh nghe xong mềm nhũn cả người, dĩ nhiên là đồng ý.
Sau khi dỗ dành đứa trẻ, Nguyễn Phương Thanh hỏi: "Mỹ Hoa, mấy giờ rồi? Anh của con còn chưa trở về.
Chẳng lẽ lại đi tìm người phụ nữ đó sao?"
Lê Mỹ Hoa nhướng mày, mặt đầy chanh chua: "Không thể nào, anh cả hẳn đã nghĩ thông suốt, thấy rõ bộ mặt thật của Trần Khả Như rồi.
Hơn nữa, anh ấy và chị Phương Liên vốn là một cặp, gia đình ba người gương vỡ lại lành.
Vậy mẹ ơi, phải thuyết phục anh cả ly hôn với Trần Khả Như càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện, cô ta lại có cơ hội quyến rũ anh cả!"
Vẻ mặt của Nguyễn Phương Thanh đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Con nói đúng.
Nếu Trần Khả Như trở về, cô ta nhất định sẽ không dung túng Kiên.
Cô ta đã không sinh được, ắt nhất định phải trả thù!"
Nguyễn Phương Thanh hạ quyết tâm thuyết phục con trai ly hôn càng sớm càng tốt để đỡ rắc rối.
Sau khi ly hôn lấy ai không quan trọng, điều quan trọng nhất là con cháu nhà họ Lê phải cùng họ với nhà họ Lê.
Đêm khuya.
Bên trong biệt thự.
Dưới ánh đèn xanh mờ ảo, tấm vải lụa tím mong manh khẽ đung đưa.
Vầng sáng phả trên tấm lụa, phản chiếu hai cái bóng, một cao một thấp, cách nhau không quá xa.
"Hoàng Việt, ngày mai giải quyết hết mọi chuyện đi, em muốn nhanh chóng kết hôn với anh.
"
"Như cô muốn." Giọng anh lạnh lùng, trầm thấp, không chút tình cảm nào.
"Hoàng Việt, anh đêm nay..." Người phụ nữ đến gần người đàn ông.
Trong ánh mắt toàn là sự gấp gáp, trên người mặc váy ngủ mỏng manh, dáng người xinh đẹp như hiện ra, rất quyến rũ.
"Trần Phương Liên, đừng có được voi đòi tiên, chú ý chừng mực của cô."
Lê Hoàng Việt vứt lại một lời rồi biến mất khỏi phòng ngủ tràn đầy hương thơm ngào ngạt.
Trần Phương Liên nhìn bóng lưng kiên quyết của anh, cô ta nhếch mép, Lê Hoàng Việt, anh sẽ lại yêu em thôi.
Nhưng trước tiên, em sẽ để ang yêu cơ thể của em trước.
Về phần Trần Khả Như, sau này, cô ta sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Lê Hoàng Việt.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, lập tức bấm một cuộc điện thoại, đôi môi đỏ mọng, kiều diễm, ướŧ áŧ: "Alo, đây có phải số của giám đốc Đông không?"
Chưa bao giờ nghĩ rằng, qua một đêm lại gian nan như vậy.
Trần Khả Như từ chối khéo yêu cầu đưa về nhà của Vũ Tuyết Trang.
Khi trở về nhà, cô đột nhiên phát hiện ra rằng cả đời này, ngoại trừ Vũ Tuyết Trang, mọi thứ còn lại đều là Lê Hoàng Việt.
Nếu Lê Hoàng Việt, người vốn chiếm 80%, 90% trong lòng cô mà thay lòng đổi dạ, thế giới của cô sẽ ầm ầm sụp đổ.
Nhưng lần này, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn bỏ đi.
Cô phải chờ đợi, vững vàng theo sát.
Trần Khả Như không bao giờ ngờ rằng sự dũng cảm mà cô vất vả lắm mới tích lũy được, ngày mai cuối cùng sẽ bị tấn công đến mức thương tích đầy mình.
Cô vừa làm xong một cuộc phẫu thuật, cảm thấy cả người mất sức vô cùng.
"Xin hỏi cô là cô Trần Khả Như sao?"
Một người đàn ông mặc vest, đi giày da, đeo kính có viền vàng, mặt đầy vẻ trí thức, cảm giác tinh anh bộc lộ qua lời nói.
Người đàn ông ưu tú có phẩm chất cao, cộng với việc Trần Khả Như luôn là tâm bão của bệnh viện, đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Đúng, chính là tôi."
Sau khi Trần Khả Như quan sát xong, trong lòng trào lên cảm giác lạnh lẽo.
Quả nhiên, giây tiếp theo.
Người đàn ông đưa một tấm thiệp nhỏ và nói một cách lịch sự: "Xin chào, tôi là luật sư Tống Văn Hiên của anh Lê Hoàng Việt.
Tôi đến chủ yếu nói chuyện với cô về thủ tục ly hôn.
Cô có yêu cầu gì, đều có nói với tôi."
Toàn thân Trần Khả Như đình trệ nặng nề, vốn gò má đang ửng hồng trở nên không còn chút máu, thân thể như bị điểm huyệt, cổ họng như bị thứ gì đó đè lại.
Người đàn ông có vẻ hơi ranh mãnh: "Cô Khả Như?"
Anh ta đã trải qua rất nhiều vụ ly hôn.
Như Lê Hoàng Việt, kiệt xuất trong số những người đàn ông kiệt xuất.
Khi ly hôn, những người sắp thành vợ cũ này, lúc nào cũng giả vờ tình cảm sâu đậm lắm, sau đó diễn cảnh một khóc, hai làm loạn, ba dọa chết.
Nhìn không ra tâm tư, mục đích thật ra chỉ để được chia tài sản và nhận được nhiều tiền bồi thường hơn.
"Ối cha mẹ, ngay cả luật sư cũng thuê rồi.
Tôi nghĩ lần này Lê Hoàng Việt thực sự muốn ly hôn!"
"Tôi đã từng ghen tị với bác sĩ Khả Như, bây giờ trông cô thật đáng thương!"
"Thế giới này thật khó lường, phỏng chừng không có cách nào dung hòa."
"..."
Xung quanh ồn ào bàn tán, càng lúc càng xôn xao hơn.
Nếu không có trưởng khoa Đức Sơn đi tới, quát một tiếng: "Đang giờ làm việc, các cô các cậu xúm lại đây làm gì.
Bệnh viện trả lương cho mấy cô cậu không phải đến để tán gẫu.
Giải tán, đi làm việc!"
Một đám người đột ngột tản ra như chim bay tứ phía.
"Khả Như, đang giờ làm việc, chú ý ảnh hưởng một chút, biết không?"
Trưởng khoa Trần chắp tay ở sau lưng, nghiêm nghị nói.
"Vâng, trưởng khoa, tôi xin nghỉ một tiếng."
Trần Khả Như đã cởi bỏ chiếc mũ phẫu thuật trên đầu, cuối cùng đã có thể nói chuyện.
Cô nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ, nhưng lại phát hiện quá khó khăn.
Với người khác chỉ là chuyện phiếm hàng ngày, nhưng lại giống như xát muối vào vết thương rỉ máu của cô.
Vốn vết thương có thể tự động lành lại, nhưng cứ được nhắc đi nhắc lại thành ra giống đâm thêm mấy phát nữa vào lòng cô, nhắc nhở cô nhớ tới sự bất hạnh của mình từng giây từng phút, nhắc cô đã sống bi thảm như thế nào.
Trưởng khoa Đức Sơn gật đầu, không làm cô khó xử.
Mấy chuyện Khả Như gặp gần đây khiến người ta chút thông cảm, tuy nhiên không nên để ảnh hưởng đến công việc.
Trong thao tác chỉ cần sơ suất một chút là sẽ chết người, không có chỗ cho sự cẩu thả và sai sót.
"Luật sư Văn Hiên, đi với tôi."
Trần Khả Như dẫn Tống Văn Hiên đến văn phòng của cô ấy.
Cả người cô cảm thấy chóng chánh, điều duy nhất chống đỡ cô ấy chính là sự cố chấp của bản thân.
Lê Hoàng Việt nói rằng những gì mắt thấy không nhất định là thật, những gì tai nghe chưa chắc đã là sự thật.
Cô phải kiên trì, cho dù kết quả cuối cùng là bầm dập, thương tích khắp người.
"Cô Khả Như, xem kỹ văn kiện này.
Đây là tài sản và cổ phần công ty mà cô có thể nhận được sau khi ly hôn với anh Lê Hoàng Việt?"
Tống Văn Hiên vừa ngồi vào chỗ, anh ta đã đi thẳng vào chủ đề và đẩy tập tài liệu sang.
Với người làm kinh doanh, thời gian là vàng bạc, một phút cũng không để lãng phí.
Ánh mắt Trần Khả Như trống rỗng, nhưng cô vẫn đè chính xác xuống vị trí của tập văn kiện, mắt còn không hề quét qua nội dung liền kiên quyết đóng nó lại.
Tống Văn Hiên nhướng mày ngạc nhiên: "Cô Khả Như, cô có ý gì?"
Trần Khả Như bình tĩnh nói: "Luật sư Văn Hiên, làm anh uổng công đến đây.
Lê Hoàng Việt muốn cùng tôi thảo luận điều kiện ly hôn, để anh ấy tự mình đến! Nếu không, tôi sẽ không ký!".