Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 168: Không Thể Tưởng Tượng Nổi

Lê Mỹ Hoa vô cùng kinh ngạc, đến mức không tự chủ được mà thốt ra những lời trong lòng, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ta không thể không ngậm miệng lại.

Ngay cả khi Lê Chí Cường cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng làm sao một người có thể chống lại biết bao các phóng viên vô cùng tinh ranh và nhiệt huyết kia.

Thoáng chốc, tiếng tách tách và ánh sáng của máy ảnh liên tục không ngừng xen kẽ nhau vang lên.

Nhưng mà tình hình bên trong vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, có thể cần che đậy được chút gì thì che đậy, nếu không cho bọn họ xem được cái gì, không chừng sẽ viết bậy bạ lung tung thành cái gì nữa.

Nhất là hai công ty truyền thông được MK mua lại nhất định chỉ là chờ bắt được vụ scandal và điểm yếu của tập đoàn Á Châu.

Trần Khả Như lạnh lùng nói: "Lê Mỹ Hoa, cô có phải muốn nói rằng, Đỗ Quốc Vinh và tôi tại sao không có chuyện gì xảy ra?"

Lời nói vừa dứt, ánh mắt lạnh lùng của Lê Hoàng Việt liền quét tới như một lưỡi dao sắc bén.

Lê Mỹ Hoa chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, bày ra vẻ mặt khô khốc vô cùng khó coi,trong miệng vẫn không chịu nhận thua nói: "Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì, em căn bản không biết tại sao chị lại ở đây? Là thám tử tư đã nói cho em biết.

Đỗ Quốc Vinh cùng một người phụ nữ đến thuê khách sạn, chị dâu đột nhiên xuất hiện ở đây, lẽ nào...!"

Đột nhiên mọi người đều ngầm hiểu rằng thuê khách sạn với vị hôn phu Đỗ Quốc Vinh của Lê Mỹ Hoa chính là chị dâu của Lê Mỹ Hoa, vậy chẳng phải chính là vợ của Lê Hoàng Việt, Trần Khả Như!

Trần Khả Như lạnh lùng nói: "Tôi tại sao lại ở đây? Thân là em chồng, đáng lẽ không phải là người hiểu rõ nhất sao?"

Cô biết rằng bản thân không nên tuỳ hứng, phải xem xét tình hình tổng thể để bảo vệ danh tiếng của Á Châu.

Nhưng Lê Mỹ Hoa và Đàm Thu Trang đã cùng nhau tính kế cô, điều đó gần như tàn nhẫn thấu đến tận xương tủy.

Cô không thể kìm chế được.

Không thể nhịn được nữa, thì không cần thiết phải nhịn.

Trước đây, cho dù Lê Mỹ Hoa có thô lỗ, chua ngoa thế nào cô cũng không thèm đoái hoài tới, nhưng lần này, cô sẽ không dung túng nữa,nuông chiều quá sinh hư!

Ngay cả khi Lê Hoàng Việt có thay cô ta cầu xin sự tha thứ, cũng không được.

Mặc dù trong lòng Lê Mỹ Hoa vô cùng hoảng sợ, nhưng cô ta đương nhiên rất hiểu rõ rằng mình không thể thừa nhận vào lúc này.

"Lời nói của chị dâu thật buồn cười.

Rõ ràng là cô và vị hôn phu của tôi cùng thuê khách sạn.

Không phải cô mới là người nên giải thích cho kỹ sao? Các người rốt cuộc là đã thông đồng với nhau từ khi nào? Các người ở đằng sau lưng tôi và anh trai tôi, đã hẹn hò bao nhiêu lần rồi? Thực sự đã khiến tôi,còn cả anh trai tôi, đều trở thành trò cười sao? "

Trần Khả Như không một chút hoang mang, bình tĩnh nói: "Trong khách sạn có lẽ sẽ có camera.

Cho dù không có, cũng sẽ có camera ở quán cà phê nơi tôi và cô vừa gặp nhau, Lê Mỹ Hoa, đừng coi tôi và anh trai của cô là đồ ngốc, tôi và vị hôn phu của cô từ đầu đến cuối không có chuyện gì xảy ra, không có liên quan gì đến nhau ”

hung hăng nói, giọng nói càng thêm cay nghiệt: "Chuyện cười, bây giờ cái gì cô cũng có thể nói được, từ lâu tôi đã cảm thấy côi và Đỗ Quốc Vinh có gì đó không đúng, ở sau lưng tôi liếc mắt đưa tình! Trần Khả Như, mặc kệ cô có giải thích như thế nào cũng vô dụng, ai có thể chứng minh cô vô tội? Cô thật là bỉ ổi, tại sao còn mặt mũi ở lại nhà họ Lê bên cạnh anh trai của tôi? Thật mất mặt cho nhà họ Lê chúng ta.

"

Khi nói đến camera, cơ mặt của Lê Mỹ Hoa trở nên căng thẳng.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên làm việc này.

Cô ta không biết liệu Đàm Thu Trang có xử lý việc camera đúng cách hay không.

Hơn nữa, cô ta đã cung cấp cho Đỗ Quốc Vinh rất nhiều thông tin.

Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng không hề lộ ra một chút sơ hở nào, ai ngờ rằng người đàn ông này lại vô dụng đến như vậy, rõ ràng đại mỹ nhân sắc nước hương trời ở ngay bên cạnh,mà ngay cả đến cái cúc áo cũng không cởi nổi, đúng là đồ bỏ đi, thật sự là tức chết cô ta rồi.

Không đạt được kết quả như mong đợi, vả lại anh trai là người thông minh nhạy bén, rất dễ phát hiện mình nói dối.

Chỉ cần cô ta ra tay thật mạnh với Trần Khả Như, khiến cô không thể nào lấy lại sự trong sạch được nữa, vậy là đủ! Cho dù là anh trai có không nỡ, nhưng cha mẹ cũng không thể dung túng cho người phụ nữ này!

Trong quá trình hai người đối đầu nhau, Lê Hoàng Việt vẫn luôn trầm mặc, không nói gì, như thể anh không nghe thấy gì.

Trần Khả Như càng không dám nhìn mặt anh, cô đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt và sợ hãi, giữa cô và Lê Mỹ Hoa, sự lựa chọn của Lê Hoàng Việt sẽ luôn luôn là Lê Mỹ Hoa.

Dù cho biết được sau này vẫn có thể bước tiếp, cũng sẽ sinh ra hiềm khích giữa hai người, thôi bỏ đi.

"Lê Mỹ Hoa, tôi biết cô trả thù tôi vì chuyện của Tống Quốc Minh.

Thật ra cô vốn không muốn cưới Đỗ Quốc Vinh chút nào.

Để dụ tôi vào bẫy, cô thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết, dùng việc kết hôn của mình để tính kế tôi.

Kế hoạch nham hiểm và cao siêu như vậy,chắc hẳn cô không thể tự mình nghĩ ra được.

Đúng rồi, chính Đàm Thu Trang đồng loã của cô đã đưa ra chủ ý này, để làm cho tôi xấu mặt, rõ ràng cô đã thông đồng với một người phụ nữ rõ ràng đã có tiếng là tâm địa độc ác.

Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau khổ thay cho anh trai của cô! "

Khuôn mặt của Trần Khả Như đầy đau khổ và tức giận, trong giọng nói mạch lạc rõ ràng có logic, không nhanh không chậm vô cùng bình tĩnh.

Lê Mỹ Hoa vẻ mặt kích động, vội vàng nói: "Trần Khả Như, cô đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là do bản thân cô..."

Chết tiệt, tại sao anh trai lại không nói gì, để so với sự nhanh mồm nhanh miệng, cô ta không thể so được với Trần Khả Như.

Nghĩ đến đây, cô ta giả bộ thống khổ kéo tay Lê Hoàng Việt, "Anh trai, anh nhất định phải làm chủ cho em, chuyện chị dâu rõ ràng thông da^ʍ đã bị vạch trần ngay trước mặt rồi vẫn còn quay sang vu khống em, thật ghê tởm."

Cả người Lê Hoàng Việt giống như một lão tăng đang nhập định, thân thể toát ra vẻ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khí thế chỉ chờ bộc phát ra ngoài.

Lê Mỹ Hoa lúc này trái tim càng ngày càng tham lam, nếu là lúc trước, anh trao nhất định sẽ lựa chọn bảo vệ cô không chút do dự, thì bây giờ, trong mắt anh, càng coi trọng Trần Khả Như hơn, cho dù Trần Phương Liên có quay lại, anh cũng có thể không chút do dự mà từ chối cô ta.

Không, không thể được.

Cô ta là em gái ruột của anh, cùng một mẹ sinh ra,anh em ruột thịt trong nhà, Trần Khả Như từ đầu đến cuối luôn là người ngoài.

Trần Khả Như đột nhiên nheo mắt lại, đầy ẩn ý nói: "Lê Mỹ Hoa, xem ra cô muốn nguỵ biện đến cùng rồi.

Trong lòng cô có phải là rất hiếu kì, rõ ràng Đỗ Quốc Vinh đã đi theo kế hoạch của các người, nhưng lại không hề động vào tôi?"

Lê Mỹ Hoa cắn chặt đôi môi trắng bệch của cô ta, không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hận thù.

Trần Khả Như huy động sự chú ý của mọi người.

Cô từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu dũng khí và tính kiên quyết, bình tĩnh đến khó tin.

"Không cần nói nữa."

Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.

Lê Hoàng Việt mặt không chút cảm xúc, đôi môi mỏng khẽ dao động rồi lại đóng chặt lại.

Điều mà Trần Khả Như sợ nhất đã xảy ra, cơ thể đang bị trói chặt cuối cùng cũng được từng chút từng chút một được thả lỏng.

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên đơn độc, thậm chí ánh sáng trong con ngươi cũng gần như mờ mịt, nhưng đôi môi nhàn nhạt lại gợi lên một nụ cười tự giễu mà bất lực.

Cuối cùng vẫn phải đến khoảnh khắc phải lựa chọn.

Cô nghĩ mình có thể bình tĩnh và suy xét, nhưng tiếc rằng, cô phát hiện ra mình không thể, cô không có cách nào có thể miễn cưỡng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Bởi vì Lê Hoàng Việt không hiểu rằng Lê Mỹ Hoa đang hủy hoại lòng tự trọng của cô, vậy có khác nào đang muốn lấy mạng cô đâu.

Lê Chí Cường nuốt nước bọt, anh ta còn lo cho tổng giám đốc Lê hơn cả lo cho vợ mình.

Sự việc đã rất rõ ràng, Lê Mỹ Hoa là em gái ruột của tổng giám đốc Lê, cô ta làm ra chuyện này, là đang muốn ép buộc anh.

Hai lần trước, khúc mắc của hai vợ chồng cũng là do Lê Mỹ Hoa gây ra.

Cô em gái không có đầu óc này của Tổng giám đốc Lê, bị người khác lợi dụng, làm sao cô biết được, cô đây không phải là làm tổn thương Trần Khả Như, mà chính là anh trai của cô.

“Tại sao? Cho tôi một lý do.” Trần Khả Như bình tĩnh hỏi, một luồng nóng bỏng cuộn trong l*иg ngực, xông vào cổ họng, hoá thành sự chua xót.

Lê Hoàng Việt nói: "Chuyện này kết thúc."

Có một cảm giác bất lực trong mắt anh, giọng điệu của anh ta xen lẫn sự khẩn cầu.

Trần Khả Như dời tầm mắt, tàn nhẫn mà khó khăn nói: "Xin lỗi, Lê Hoàng Việt."

"Anh trai..."

Lê Mỹ Hoa căng thẳng kéo Lục Tư Thành lại, Trần Khả Như cuối cùng đang làm cái quái gì vậy!

Trần Khả Như trấn định tinh thần nói: "Lê Mỹ Hoa, cô đừng quên, tôi là bác sĩ.

Đỗ Quốc Vinh sẽ không có bạo hành tôi sau khi bị ép uống nhiều loại ma túy đâu, bởi vì cậu ta mắc bệnh hưng cảm, phàm là những người mác bệnh hưng cảm khi làm hại người khác,sẽ tự làm hại lại chính mình.

nhưng cơ hội để dẫn đến quan hệ tìиɧ ɖu͙© là rất nhỏ.

Cô có thể nhìn thấy vết thương tự do hành hạ bản thân của cậu ta! "

Lời vừa dứt, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Đỗ Quốc Vinh đang trầm mặc.

"Trần Khả Như, cô nói bậy!"

Lê Mỹ Hoa tức giận ngắt lời cô.

Giọng của Trần Khả Như lại chuyển qua một giọng điệu khác: "Ngoài ra, Đỗ Quốc Vinh cũng có thể mắc các bệnh về tìиɧ ɖu͙© hoặc rối loạn chức năng!"

Ngay khi cô ra nói điều này, tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Bàn tay đang nắm chặt nắm đấm dưới tay áo của Lê Hoàng Việt đột nhiên nới lỏng rồi lại nắm chặt lại.

Môi anh nhấp nháy, không biết anh đang nghĩ gì trong đôi mắt sâu thẳm hẹp và dài.

Lê Mỹ Hoa kích động phản bác lại: "Cô đang ngậm máu phun người, cô đang ngụy biện!” Cô ta không thể tin được, tại sao kết quả lại như thế này?

Trần Khả Như bị giam trên ghế như thế này, rõ ràng là bộ dáng rất xấu hổ, nhưng lại mang đến cho người ta sự lạnh lùng và thánh thiện bất khả xâm phạm.

Cô tỏ ra ung dung, chế nhạo: "Nếu cô không tin, có thể lập tức đưa Đỗ Quốc Vinh đến khoa ngoại tiết niệu và khoa tâm thần khám, chân tướng sẽ được sáng tỏ.

Cho nên, Lê Mỹ Hoa,cô nói cái gì mà quan hệ vụиɠ ŧяộʍ, thông da^ʍ, căn bản không hề tồn tại.

Sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa Đỗ Quốc Vinh và tôi.

Cô đã uổng công vô ích rồi.

"

Mọi người thở dài.

Sự thật hóa ra là như vậy.

Em dâu gài bẫy chị dâu, không ngờ chồng sắp cưới hóa ra lại là một người bị liệt dương.

Quả thật là không thể tưởng tượng được, một gia đình đầy sóng gió.

Bên ngoài các phóng viên xì xào bàn tán.

"Không thể nào, cô đang nói dối, không thể nào..."

Lê Mỹ Hoa lặp đi lặp lại vài câu.

Kế hoạch đã được vạch ra vô cùng cẩn thận chu toàn của cô làm sao có thể thất bại? Tại sao?

Tại sao vận may của Trần Khả Như lại tốt như vậy!

Lê Mỹ Hoa trong mắt càng thêm phẫn uất.

"Lê Chí Cường, người đã đến chưa? Mời những người không liên quan đi hết đi!"

Giọng nói của Lê Hoàng Việt rõ ràng xen lẫn sự tức giận, vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú lại uy nghiêm.

"Có lẽ là đến rồi, tổng giám đốc Lê."

Hai cánh tay đang mở rộng của Lê Chí Cường bắt đầu đau nhức, cố gắng dang dài ra chắn phóng viên, cuối cùng cũng nhìn thấy vệ sĩ của mình đang vội vã đi tới từ cuối hành lang.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc bị bắt tại trận trên giường.

Tính cách tuỳ tiện làm càn của Lê Mỹ Hoa, nên phải chịu đựng một chút đau khổ, để sau này ghi nhớ cho kĩ, tổng giám đốc Lê mỗi lần đều ra tay dọn dẹp đống hỗn độn cho cô ta.

Không dễ dàng gì đem một đám ngồi lê đô mách lo chuyện bao đồng đuổi được đi, Lê Chí Cường lúc này mới có thời gian vào phòng một cách hoàn toàn, mà bốn người bên trong lúc này như đóng đinh trên đất, cũng không có động tĩnh gì.

Anh ta vội vàng bước đến bên cạnh Trần Khả Như, "Phu nhân, tôi sẽ cởi trói cho chị."

Trần Khả Như ngăn cản nói: "Lê Chí Cường, cậu nên gọi 113 trước đi.

Vết thương của Đỗ Quốc Vinh khá nghiêm trọng.

Từ đầu đến cuối cậu ấy không làm gì sai, chỉ là vận may không tốt thôi.".