Trần Khả Như nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo lồi lõm với đầy những hoa văn phong phú, thở hổn hển.
Cô bây giờ rốt cuộc là đang ở đâu? Lê Hoàng Việt đâu rồi?
Trần Khả Như cảm thấy sự ớn lạnh trên da, vòng tay ôm lấy cơ thể, trước khi những tưởng tượng và nỗi sợ hãi lan tràn, cô ngửi thấy một mùi thuốc tây thoang thoảng,tiếng thở gấp của một người khác từ trong phòng.
Kinh hãi, dựng hết tóc gáy...!
Cô cứng đờ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vàng, một người đàn ông đang tự nắm mái tóc đen xám của mình giật liên tục,đứng trước tấm phông nền trắng.
Anh ta rất gầy, có thể nói là mình hạc xương mai,mặc trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp của Pháp rất rộng, nhìn ông ta như chỉ còn lại một bộ xương, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo,xương gò má nổi rõ.
Trần Khả Như định ngẩng đầu nhìn, người đàn ông trung niên bất ngờ quay lại, một đôi mắt lộ ra tia sáng màu vàng nhạt dưới ánh đèn đột nhiên bắt gặp ánh mắt cô.
Ngay lúc nào, cô bị ông ta làm cho kinh sợ.
Chính xác mà nói,là cô đã bị sốc.
Khi nhìn sơ qua, trên mặt ông ta dường như không có tí da thịt nào vậy, trên trán còn có một vết sẹo rất rõ ràng, nhưng có thể mơ hồ nhận ra được tướng mạo anh ta có lẽ vốn đã rất đẹp, thậm chí có thể gọi là khôi ngô tuấn tú.
"Cô là ai? Cút ngay đi cho tôi!
Nó dường như là lời chửi bới đã bị dồn nén trong lòng từ lâu, mang theo một sự kích động đang run rẩy.
Ánh mắt của ông ta hung tợn như kiếm lửa, người này giống như vừa chui ra khỏi quan tài, toàn thân đầy không khí chết chóc.
Không sai.
Đang sống mà lại như là đã chết rồi.
Trần Khả Như dựng tóc gáy, hai chân cứng đờ
Cô lập tức giải thích: "Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã tự ý xâm phạm vào căn phòng này của ông, nhưng có một tên béo tên là Ba đang ở bên ngoài đuổi theo có mưu đồ muốn hại tôi, ông có thể..."
Môi cô khô lạnh, đã lâu không được ăn, hơi choáng váng.
Máu đỏ và gân xanh trên mu bàn tay người đàn ông trung niên bộc phát, thân hình từ khẽ động chuyển sang chấn động dữ dội hơn.
Có thể thấy ông ta đang hết sức kiềm chế sự run rẩy của bản thân, đôi môi nhợt nhạt,nhãn cầu lõm sâu như vậy cũng đủ để ông ta có thể góp mặt đóng một vai nào đó quan trọng trong những bộ phim xác sống thường thấy.
Không, cô không phải nói đùa, cô thực sự đang rất sợ.
"Cút ra ngoài!"
Ông ta bắt đầu gầm gừ, túm tóc mình, đập mạnh vào tường.
Bịch bịch bịch!
Trần Khả Như che miệng.
Đây rõ ràng là một giai đoạn khởi phát điển hình của chứng trầm cảm gây ra hưng phấn, nhưng nó cũng có thể là di chứng của việc sử dụng ma túy......!
Trước có sói, sau có hổ!
Cô đang ở trong một tình huống vô cùng gay go!
"Xin lỗi! Tôi sẽ ra ngay!"
Trần Khả Như cân nhắc thật kỹ, so với quả bom hẹn giờ này, con sói ác ma ngoài kia xem ra còn có thể coi là còn chút lý trí để thương lượng.
"A...!ra ngoài...!Cút ra ngoài!" Tiếng hét ồn ào từ người đàn ông trung niên càng lúc càng kịch liệt, tràn ngập khắp căn phòng, màng nhĩ của Trần Khả Như gần như vỡ tan ra vì tiếng hét ma quái của ông ta...!
Ngay khi cô xoay người định đi ra ngoài, người đàn ông trung niên không biết từ lúc nào đã tới chỗ cô, ngón tay gầy guộc của ông ta trong chốc lát bóp lấy chiếc cổ thanh tú của cô.
Lạnh đến thấu xương!
"Gϊếŧ ngươi, ta phải gϊếŧ ngươi!"
Đôi mắt ông ta trở nên đỏ ngầu, lặp đi lặp lại một vài từ cứ nhắc không hề còn chút lý trí nào cả.
Trần Khả Như suy sụp và yếu ớt, dù đối phương rất gầy nhưng ít ra cũng là một người đàn ông trưởng thành, cô vẫn còn chút sức, muốn đẩy ra nhưng không thể lay chuyển được.
"Thưa ông, ông...!ông hãy bình tĩnh...!một chút..."
Một vài từ đứt quãng phát ra khỏi miệng cô, bị đè ép một cách đau đớn, toàn bộ khuôn mặt của Trần Khả Như méo mó, lộ ra xu hướng trắng bệch vì ửng đỏ.
Đàn ông thích bóp cổ phụ nữ, vì bóp cổ là cách chết dễ nhất và thuận tiện nhất.
Không mất nhiều sức lực.
Não bộ của cô dần trở nên trống rỗng,cảm giác vui mừng khi sống sót được sau tai nạn chưa được cảm nhận hết, trong nháy mắt cô đã bị bao trùm trong bóng đen của tử thần.
Lê Hoàng Việt, chúng ta thật sự là có duyên không có phận sao?
Khi cô hoàn toàn nhận rõ trái tim mình, chuẩn bị cho mình một cơ hội để bắt đầu lại với anh, thì dường như ông trời đã không cho cô cơ hội này!
Nghĩ về điều này, cảm xúc hối hối hận bủa vây lấy đại não của cô.
Đôi mắt cô mở to,trong đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ bướng bỉnh và sự không cam lòng mạnh mẽ đến mức không thể xoá nhoà...!không cam lòng, vậy thì làm sao?
Đôi mắt hỗn độn của người đàn ông trung niên bỗng nhiên trở nên trấn tĩnh trở lại, thậm chí còn có một tia sáng lóe lên.
Sức lực trong lòng bàn tay bỗng buông lỏng.
"Tô Mi......"
Giọng nói khàn khàn nóng bỏng khắp cổ họng.
"Khụ khụ khụ..."
Trần Khả Như ho dữ dội, nước mắt từ khóe mắt trào ra không cảm nhận được, chân mềm nhũn ra, thân thể trượt khỏi cửa ngã xuống đất.
Đôi mắt tĩnh mịch của cô lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, khó nhọc hỏi: "Ông...ông nói cái gì?"
Vừa rồi cô nghe rõ ràng người đàn ông này đang gọi Tô Mi!
Vẻ mặt của người đàn ông trung niên dường như đã trở lại bình thường, sắc mặt không còn kích động run rẩy,mà chuyển sang tái nhợt như một bộ xương khô, đôi mắt xám vàng ảm đạm vô định.
"Ra ngoài ngay."
Lại là một tiếng hét khác.
Mặt khác, Trần Khả Như không cam lòng rời đi lúc này, hơi đứng dậy khỏi mặt đất, cố chịu đựng sự khó chịu trong cổ họng nói: "Ông là ai, tại sao ông lại biết Tô Mi?"
Nhìn cách ăn mặc, thân phận của ông ta hiển nhiên so với người tên Ba bên ngoài là cao quý hơn hẳn, lại càng giống như ông chủ vậy.
Người đàn ông trung niên lần nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một cách cẩn thận, trong đôi mắt màu vàng nhạt có một tia sáng.
Giống hệt đôi mắt của Trần Thế Phong trước đây,thật dài, thật sâu,hoài niệm, nhưng nếu là Trần Thế Phong cuối cùng sẽ bốc hỏa, tức giận, cuối cùng là kết thúc cái chủ đề này.
"Cô là con gái của Trần Thế Phong?"
Có một sự tập trung trong mắt ông ta, ông ta nghi ngờ hỏi.
Trái tim Trần Khả Như run rẩy nặng nề, cô cắn chặt môi, cố chấp không thừa nhận.
Trần Thế Phong đã thuê một kẻ sát nhân để gϊếŧ mẹ mình vì thế đã gây cho cô một loại cảm xúc khó xử và nhục nhã.
Cô nghe thấy tiếng của chính mình lạnh lùng nói: "Ông ấy không phải cha tôi, tôi không có người cha như ông ta."
Người đàn ông trung niên im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn kỹ cô từ đầu đến chân.
"Cô đi đi, tôi cho người đưa cô rời khỏi biệt thự."
Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh nói: "Quản gia sẽ không đối xử với cô như vậy nữa."
Cứ như vậy mà rời khỏi đây?
Có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ông chủ? Ông không sao chứ?"
Đó là giọng nói của tên mập chết tiệt, Trần Khả Như lộ ra ánh mắt vô cùng tức giận.
"Vào đi!"
Quả nhiên ngay lúc sau với sự cho phép của người đàn ông trung niên, Văn Ba khom người bước vào,nhìn không chớp mắt, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cô.
Không cam lòng nuốt cơn giận kèm theo sự oán giận.
Trần Khả Như cảm thấy có chút đáng ghét, tên mập đáng chết làm bộ làm tịch!
"Ông chủ, ông có điều gì phân phó sao?"
“Đưa người này rời khỏi biệt thự.” Người đàn ông trung niên quét mắt qua, lạnh giọng nói: “Nếu để ta phát hiện lần sau tự mình làm chuyện bậy bạ, đừng trách ta không niệm tình xưa, cẩn thận cái đầu trên cổ!
Văn Ba tái mặt, quỳ xuống cầu xin sự thương xót: "Sư phụ, con đã sai rồi, con không dám nữa.
Xin người hãy tha thứ cho con lần này.
Con cũng là bị du͙© vọиɠ ám ảnh...!sau này con nhất định sẽ không."
Một trận gào khóc om sòm,rõ ràng chỉ là mượn cớ giả tạo.
Nhưng sự sợ hãi và run rẩy trong mắt anh không phải là giả, ông chủ này nhất định là loại người lòng dạ độc ác.
Trần Khả Như không nói gì, ánh mắt cảnh giác đề phòng.
"Ta mệt mỏi, cậu đưa người đi đi."
Ông chủ khua khua tay, ấn ấn thật chặt huyệt thái dương.
Trong lòng Trần Khả Như xuất hiện một phỏng đoán rất táo bạo, nếu Trần Thế Phong nói rằng mẹ cô đã nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài, vậy thì tất nhiên đối phương mà bà nɠɵạı ŧìиɧ cũng phải là một người đàn ông vô cùng ưu tú.
Nhịp tim của cô không ngừng tăng lên, đập loạn xạ, khi tim sắp nhảy ra ngoài, cô buột miệng nói: "Ông, ông tên là Trương Phước Thành?"
Cô không nói, " Liệu ông có quen biết...",mà dùng một giọng điệu chắc chắn hơn.
Trong khoảnh khắc, thời gian trong căn phòng dường như dừng lại.
Sự im lặng khủng khϊếp bao trùm,loại nhịp thở yên lặng này đích thị là bắt nguồn từ cơ thể cứng đờ của ông chủ kia.
Văn Ba khom lưng, đôi mắt lướt qua Trần Khả Như,lưỡng lự quanh quẩn ngước nhìn trên người ông chủ, sau đó cậu ta cẩn thận nhìn, không ngừng quan sát đánh giá, trong đôi mắt nhỏ bé của cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó.
"Văn Ba, tiễn khách."
Giọng nói khô và nứt, hơi có chút khó chịu.
Vẻ mặt của Trần Khả Như đột nhiên như bị ai nhéo, giọng điệu càng thêm chắc chắn hơn: "Ông là Trương Phước Thành, quan hệ giữa ông và mẹ tôi là Tô Mi là gì?"
Ông chủ tối sẩm mặt mày, từ đầu đến cuối đều ngậm chặt răng không trả lời.
Đột nhiên, từ cửa sổ truyền đến tiếng chó săn, gầm lên từng đợt, khiến l*иg ngực tự dưng cảm thấy ớn lạnh, vô cùng sợ hãi.
Nghe âm thanh, ít nhất số lượng cũng phải cả chục con
Quá đáng sợ! Bọn họ lại nuôi nhiều chó săn đến như vậy!
"Ông chủ, có chuyện rồi, tôi ra ngoài xem xem!"
Văn Ba trở nên cảnh giác.
Tiếng sủa của những con chó sói hôm nay rất khác lạ.
Chắc chắn có ai đó đã đột nhập.
Chỉ cần nghe trong không khí, tiếng sủa của mấy con chó săn này như đã làm bị thương được đến con người rồi, tiếng kêu vô cùng thảm thiết.
Ngay cả ông chủ cũng nhận thấy được sự bất thường, ngăn Văn Ba lại, "Ta sẽ đi với cậu."
Ông chủ lấy một cây gậy nâu trên đầu giường, dựa vào cây gậy, bước đi rất chậm, nhưng cũng rất vững vàng.
Trần Khả Như trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, cô rút tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ lạnh lẽo, nắm chặt cổ áo, đi theo không chút suy nghĩ.
Ít nhất hiện tại, cô vẫn bình an vô sự, cho dù ông chủ kia là người kỳ quái, nửa chính nửa tà, ít nhất khi không nóng giận,thì cũng không có ác ý đối với cô.
Trong khi Trần Khả Như đang vừa ngạc nhiên trước kết cấu và phong cách kiến
trúc độc đáo của tòa biệt thự này, cô vừa đi đại sảnh tầng 1.
Những người giúp việc dường như bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, cô mượn người giúp việc một chiếc áo khoác và một đôi giày không vừa chân, sau đó đi ra ngoài biệt thự.
Đây là một trang viện rộng lớn đang ngập trong bóng tối sâu thẳm.
Phía trước bên phải có ánh sáng của đèn pin, hình như là bóng dáng của ông chủ ấy và Văn Ba, tìm kiếm ánh sáng, Trần Khả Như đi theo ánh sáng ấy, cho đến khi đến được gần, vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên.
Một người đàn ông đang bị bao vây bởi một bảy tám con chó săn cực kỳ to lớn và khỏe mạnh, trên mặt đất bên cạnh anh ta, ba bốn con chó sói đang thở hấp hối.
Hình dáng của người đàn ông, cao to,kiên cường mạnh mẽ, mà lại hết sức quen thuộc.
Trần Khả Như che miệng lại, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Là anh sao?
Ánh trăng mờ ảo, những vì sao ẩn hiện dưới những tầng mây, nhìn không rõ ràng.
"Anh là ai, không biết quy định ở Biệt thự trên núi Sơn Lâm của chúng tôi sao? Người tự tiện xâm phạm, thường kết cục chỉ có một!"
Văn Ba hung dữ cảnh cáo, nhìn bốn con chó sói đang sống dở chết dở, trong mắt hiện hiện lên sự tiếc nuối và xót xa.
Có lẽ thấy chủ nhân đến, bảy tám con chó săn khác chỉ bao vây, không tấn công thêm.
Nhưng Trần Khả Như có thể biết rõ ràng vừa rồi, đã diễn ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt giữa người và chó săn..