Chính xác mà nói, đây nên gọi là khách không mời mà tới.
Là Tống Quốc Minh.
Sau những chuyện đã xảy ra, anh ta dám xuất hiện ở nhà họ Lê sao?
Da mặt của người đàn ông này phải nói là dày ngang tường!
Còn có Lê Mỹ Hoa đang nép sát người bên cạnh Tống Quốc Minh.Mới qua có hai tháng, con bé này đã quên vết thương cậu ta gây ra?
Lê Hoàng Long đang ngồi ngay ngắn đọc báo, vẻ mặt nghiêm nghị, không thấy gì khác thường.
Nguyễn Phương Thanh ngồi trên ghế sô pha nói chuyệnvớiTống Quốc Minh.Tống Quốc Minh đầy kính cẩn, dáng vẻ lấy lòng.
Trần Khả Như sửng sốt đứng ở hành lang, Tống Quốc Minh dường như đã nhận ra.Đôi mắt nhìn qua thì trong sáng nhưng lại mang theo tà khí lập tức nhấn chìm cô.
Trong khi những người khác đang tập trung, miệng Tống Quốc Minhnở một nụ cười kỳ lạ.
Đúng, cậu tađang cười.
Nụ cười của cậu ta khiến cô rùng mình.
Trần Khả Như ngay lập tức cứng người, cô như muốn tắt thở.
"Mợ chủ."
Người giúp việc cung kính chào cô.
Lúc này, mọi người trong phòng khách đều nhìn lại đây.Mỗi người một vẻ khi nhìn thấy Trần Khả Như.
"Về rồi à?"
"Con chào cha mẹ."
Trần Khả Nhưchào hỏi có hơi mất tự nhiên, nhưng không ngờ, lại nhận được một ánh mắt kinh tởm từ Lê Mỹ Hoa.
Một chútphân vân và khó hiểu lóe lên trong mắt cô, nhưng giây sau lại giống như bình thường.
Cô nghi ngại khi thấy Lê Mỹ Hoa ngu ngốc, tưởng đối phương cũng dành tình cảm tương tự cho mình, nhưng không phải chính cô cũng vậy à?
Lê Mỹ Hoa với Tống Quốc Minh, Tống Quốc Minh với cô, cô với Lê Hoàng Việt, chẳng phải giống như một chuỗi thức ăn hài hước sao? Từ đầu tới cuối đều đáng coi thường.
Lê Hoàng Long và Nguyễn Phương Thanh vẫn chưa biết bộ mặt thật của Tống Quốc Minh.Lê Mỹ Hoa chắc chắn sẽ không nói ra, huống chi Lê Hoàng Việt càng khỏi phải nói, rõ ràng cô là người duy nhất chịu thiệt.
Mọi người sẽ quật ngược lại, nói rằng Trần Khả Nhưlà loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, quyến rũ bạn trai của em chồng, dù sao một cây làm chẳng nên non.
"Chị dâu, sao mặt chị tái nhợt vậy? Trước đây anh cả và chị có lẽ có chút hiểu lầm với em.
Mỹ Hoa đã tha thứ cho em rồi.
Xin chị dâu cũng đừng để trong lòng".
Tống Quốc Minhlịch sự nhún nhường.Gọi cậu ta là một thằng hai mặt đạo đức giả, cũng chẳng nói quá.
Trần Khả Nhưsắc bén nhìn chằm chằm cậu ta, không nói lời nào, chỉ thấy bực mình, lông mày nhíu lại, tay bóp chặt.
Tống Quốc Minh, kỹ năng diễn xuất của cậu tốt như vậy,sao cậu không đi đóng phim, nói không chừng còn có thể nhận được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
“Chị dâu, chị vẫn còn đang trách em sao?” Cậu ta giả tạo hỏi, làm vẻ uất ức nhẫn nhục.
"Không, cậu nghĩ đi đâu vậy".
Trước ánh mắt khó hiểu của Lê Hoàng Long và Nguyễn Phương Thanh, Trần Khả Nhưđáp lại một chút, nhưng chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cô và Tống Quốc Minhđều diễn, nhưng rõ ràng là Trần Khả Nhưcảm thấy mình và đối phương không cùng đẳng cấp.Cô không bị ái kỷ, nhưng Tống Quốc Minh lại tiếp cận Lê Mỹ Hoa chắc chắn là đang nhằm vào cô.
"Chị yên tâm đi.
Dù sao thì em và Mỹ Hoa cũng sắp kết hôn rồi.
Em không muốn chị suốt ngày hiểu lầm em, khiến Mỹ Hoa phải khó xử giữa hai bên.
Lời của Tống Quốc Minh ngay lập tức tạo ra một đợt sóng nhỏ.
“Kết hôn gì ở đây?” Lê Hoàng Long đặt tờ báo xuống, tháo kính đọc sách xuống, đăm chiêu nhíu mày nhìn Lê Mỹ Hoa.
Nguyễn Phương Thanhhồi thần, "Mỹ Hoa, không phải hai đứa đã chia tay rồi sao? Quen cũng chưa được bao lâu, sao lại định kết hôn vội vàng thế?"
Là cha mẹ của Lê Mỹ Hoa, Lê Hoàng Long và Nguyễn Phương Thanh đều có suy nghĩ tương tự nhau.
Lê Mỹ Hoa quá say đắm một người đàn ông, chuyện này không ổn.
"Bác trai, bác gái, cháu và Mỹ Hoa trước đây có hiểu lầm.
Cháu đã muốn tới giải thích với hai bác.
Chia tay được một thời gian thì thấy đối phương chính là người mình cần, nên sau khi cân nhắc kỹ càng mới đưa ra quyết định.
Mong hai bác có thể tác thành cho chúng cháu ".
Tống Quốc Minhnói năng chân thành, lời nói đầy xúc động, chạm đến trái tim.
Ngoài ra, khuôn mặt của anh ta rất dễ khiến người ta mê muội, mắc lừa và cả dễ bị rung động.
Trần Khả Như lùng nhìn, ánh mắt bình tĩnh.
Nếu cô không biết tính cách của Tống Quốc Minh, chắc cô cũng sẽ bị lừa.
Vào lúc này, hành vi của Tống Quốc Minhchẳng khác một tên hề nhảy nhót lấy lòng mọi người.
Ánh mắt Lê Mỹ Hoa mê muội như trúng độc tình, nắm lấy tay Tống Quốc Minh, đôi mắt mắt đỏ hoe kích động, nước mắt lấp ló van xin: “Cha, mẹ, Quốc Minh và con đã nghĩ xong cả rồi.
Hơn nữa, chẳng phải trước đây bố mẹ đã rất hài lòng với anh ấy sao? Con thực sự thích anh ấy, không có anh ấy con không biết sống sao".
"Cái con bé này..." Nguyễn Phương Thanhmuốn nói lại thôi.
Lê Mỹ Hoa từ nhỏ đã kiêu ngạo, mãi mới chấm được cậu này, ai dè thay đổi bất ngờ.
Lê Hoàng Long hơi thất vọng với cách cư xử của Lê Mỹ Hoa.
Ông không thích con gái mình thể hiện quá lộ liễu.
Tống Quốc Minh này chỗ nào cũng tốt nhưng quá hoàn hảo.
Tự nhiên cậu tanhìn trúng người có nhiều khuyết điểm như Lê Mỹ Hoa, không khỏi khiến người khác nghi ngờ mục đích thực sự của cậu ta.
Nghĩ đến điểm này, ông nghiêm nghị nói: "Hai đứa tổng cộng quen nhau bao lâu rồi? Nhà họ Lê chúng ta không phải gia đình phong kiến.
Chỉ là với tư cách cha ruột của Mỹ Hoa, một người từng trải và là bậc cha chú, bác vẫn mong hai đứa quen thêm một thời gian đã.
Chắc chẳn hợp nhau rồi mới tính chuyện cưới xin cũng chưa muộn".
"Quốc Minh, cháuthấy thế nào?"
Tu dưỡng của Lê Hoàng Long vô cùng tốt.
Hơn nữa với tuổi đời và kinh nghiệm của ông ấy, những lời ông nói đềuchững chạc thận trọng, là một vị trưởng bối dễ khiến người khác tin phục.
Lê Mỹ Hoa kéo kéo áoTống Quốc Minh, có chút lo lắng cùng hồi hộp.
"Cháu rất đồng tình với ý kiến
của bác, nhưng—"
Khuôn mặt tuấn tú của Tống Quốc Minhnhàn nhạt nở nụ cười, cuộc nói chuyện đột nhiên có một bước ngoặt, "Cả cháu và Mỹ Hoa đều không muốn mất thời gian.
Xin bác trai và bác gái đồng ý cho cháu kết hôn với Mỹ Hoa!"
Cậu tagập sâu người.
"Cha mẹ, đừng làm khóanh Quốc Minh.
Ngay cả một người phụ nữ như Trần Khả Như cũng có thể kết hôn với anh trai con.
Quốc Minh tuyệt vời như vậy, tại sao cha mẹ lại phản đối”.
Lê Mỹ Hoa nói không thèm nghĩ, cứ thế lôi cô vào.
"Im miệng, đấy là chị dâu của con, không có trên có dưới!"
Lê Hoàng Longbình tĩnh quát một câu.Lê Mỹ Hoa nghẹn lời, hờn dỗi không nói gì.
Đáy mắt của Tống Quốc Minhcó vẻ nghiền ngẫm, thậm chí là thần sắc đắc thắng.
Cậu ta đang mong nhà họ Lê trở nên loạn như mớ bòng bong.
Trần Khả Như, chị nói xem, nếu tất cả mọi người trong nhà họ Lê ghét chị, chị có một mực không bỏ đi, kiên quyết ở lại bên cạnh Lê Hoàng Việt không?
Không phải là lần đầu tiên Trần Khả Như bị Lê Mỹ Hoa chế giễu, Trần Khả Nhưđương nhiên chẳng mấy mảy may để ý.Chỉ là, cô tràn đầy cảm kích việc bố chồng đã lên tiếng trước.
Chẳng qua là, cô muốn xem sau này Lê Mỹ Hoa có hối hận vì sự ngây thơ và hồ đồ của mình hay không?
Lúc này, có một giọng nam trầm thấpphản đối.
"Cuộc hôn nhân của hai đứa, anh không đồng ý."
Giọng nói này là Lê Hoàng Việt.
Trần Khả Như quay lại.Dáng vẻ tao nhã, nhanh nhẹn thong dong bước tới.
Mặt mày anh thâm trầm, đôi mắt sắc bén khiến người cách đó vài mét cũng phải chấn động.
Đôi mắt trong veo của cô thoáng chốc nhíu lại, cô định nói chuyện với Lê Hoàng Việt, nhưng người bên kia dường như đã hiểu rõ, thay vào đó dùng ánh mắt để ra hiệu cho cô yên tâm.
Sau đó, cô cảm thấy mình quá lo nghĩ rồi, Lê Hoàng Việt là ai, sao có thể để cho Tống Quốc Minh lộng hành trong nhà họ Lê.
Trước kia không nhận ra sự bất bình thường của Tống Quốc Minh thì thôi.
Hiện giờ thì……
"Anh cả..." Lê Mỹ Hoa sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống.Trong nhà, người cô vừa sợ hãi vừa kính trọng chính là anh cả.
Nếu không phải cô quá thích Quốc Minh, làm sao cô dám nhất quyết kết hôn với Tống Quốc Minh dù có thể bị anh trai trách mắng.
Lê Hoàng Việt đi thẳng vào phòng khách rộng rãi, sáng sủa, ngồi yên trước mặt Tống Quốc Minh và Lê Mỹ Hoa.
Thân hình cao lớn, hơn người kia ba bốn phân, phần nào áp chế khí thế của Tống Quốc Minh.
Đôi mắt anh lạnh lẽo, chiếu ra trận trận sát khí lạnh thấu xương, như thể giây tiếp theoanh sẽ làm gì đó.
"Anh cả, anh định làm gì?"
Lê Mỹ Hoa lo lắng chắn trước mặt Tống Quốc Minh, hoảng sợ nói.
"Em tránh ra đã."
Lê Hoàng Việt trịnh trọng nói: "Đây là chuyện của đàn ông.
Mẹ, mẹ kéo Mỹ Hoara hộ con".
Nguyễn Phương Thanh nghe theo.
Trong chuyện này, bà cảm thấy vẫn phải đứng về phía con trai, kéo Lê Mỹ Hoa đang không muốn đi.
"Vết thương trên mặt mờ nhanh vậy? Sao, lại ngứa ngáy rồi?"
Lê Hoàng Việtmặt không thay đổi hừ nhẹ nói.Toàn lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc.
Anh ấy rấtbiết cách động đến điểm yếu của người khác, chuyên nói những điều người khác không thích nghe.
Nghe vậy, mặt của Tống Quốc Minh hơi biến sắc nhưng chẳng mấy chốc, cậu ta đã trở lại bình thường.
Nếu không phải có tâm lý vững vàng thì làm sao có thể đem lòng yêu một người phụ nữ suốt mười năm, chẳng những không vơi nửa phần, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.
Dương Tử Hạo giả vờ thành khẩn nói: "Anh Việt, vừa rồi em đã xin lỗi chị dâu.
Chuyện này thật sự là hiểu lầm.
Em phát hiện mình rất thích Mỹ Hoa, cho nên mong anh cho phép tụi em”.
"Liên thiên!"
Vừa dứt câu, Lê Hoàng Việt đã mắng.
Tống Quốc Minh bị nước miếng phun trúng, hai tay dưới áo đã nổi đầy gân xanh, cho dù ghét hận người đàn ông trước mặt.
Cậu ta nhịn.
Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn, Lê Hoàng Việt chỉ là muốn chọc tức cậu ta!
“Anh à, em cầu xin anh, đừng làm cho Quốc Minhbối rối.
Anh ấy thật sự biết mình sai rồi!” Lê Mỹ Hoa mồ hôi nhễ nhại.
Cô hiểu tính khí của Lê Hoàng Việt, nếu không vừa ý sẽ gây chuyện, xác suất rất cao..
Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đánh Tống Quốc Minh.
"Lê Mỹ Hoa, lúc mày sinh không đem não đi cùng à?"
Lê Hoàng Việtkhông thèm quay đầu lại, trách mắng.
Chửi bới không có lời lẽ thô tục, đây là cảnh giới chửi người cao nhất.
Sắc mặt Lê Mỹ Hoa tái nhợt, sau đó đỏ lên, nước mắt từng giọt lăn xuống.
"Anh Việt, em và Mỹ Hoa rất yêu nhau, hãy cho chúng em một cơ hội!"
"Tống Quốc Minh, tôi không quan tâm cậu định giở trò gì, hiện tại lập tức cút khỏi nhà chúng tôi!"
Đối mặt với thứ tình cảm giả trân của Tống Quốc Minh, Lê Hoàng Việt càng thêm cáu kỉnh, "Nếu còn không đi, tôi sẽ cho cậu biết hai lần trước vẫn còn là nhẹ!"
Sau đó, anh giơ nắm đấm lên.
Lê Mỹ Hoa hét lên, "Anh cả, đừng đánh anh ấy, em đã có thai với Quốc Minh rồi!".