Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 122: Cô Thực Sự Là Trò Cười

Sự thật, lại là sự thật!

Trần Khả Như đột nhiên trở nên cuồng loạn, toàn thân run rẩy không ngừng.

Phan Lệ Thu vẫn còn đang hổn hên kêu gào.

Bà ta đã mất kiên nhẫn rồi.

Có thể dễ dàng tưởng tượng ra những lời thô thiển sẽ xuất hiện trong miệng bà ta mấy giây tiếp theo.

Phan Lệ Thuđang gân cổhét lên, Trần Khả Nhưliền kéo cửa ra.

Đôi giày cao gót dài mảnh của bà ta bị kẹp lại, suýt chút nữa ngã nhào.

Bà talòng đầy sợ hãi nói, "Trần Khả Như, mày muốn dọa chếttao hả!"

"Phan Lệ Thu, tôi đã nhân nhượngbà lâu rồi.

Tôi không có hứng thú với cái gọi là sự thật của bà.

Nếu như bà còn không đi nữa, tôi lập tức gọi cảnh sát, bảo bà đột nhập vào nhà riêng!"

Trần Khả Nhưnghiêm mặt, trong mắt không che giấu được sự lạnh lẽo, hùng hổ hăm dọa.

Phan Lệ Thubị đối phương lớn tiếng dọa làm cho phát sợ, nhất thời không phản ứng kịp.

Lúc tỉnh táo lại, tức nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì được.

“Trần Khả Như, cứ giả vờ đi, mày đã tính toán bao nhiêu năm, không phải vì mấy lời của Trần Thế Phong hả?” Phan Lệ Thunghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân và Khả Hân, từ tiểu thư thượng lưu rơi xuống vũng bùn, mọi người đều khinh thường và né tránh như mầm bệnh.

Ngay cả những chuyện cơm ăn áo mặc cơ bản nhất đều trở thành vấn đề, nhưng Trần Khả Như lại có thể ăn trên ngồi trước, vẻ vẻ vang vang.

Bàta mỉa mai: "Cô bây giờ đã là vợ tổng giám đốc Á Châu, nở mày nở mặt.

Biết công ty của cha cô phá sản mà thấy chết không cứu, lương tâm của cô có bị chó ăn mấtrồi hả? Không có cha cô và tôi, bà mẹ kế này, cô có thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy không?"

Nghe vậy, Trần Khả Nhưmặt cười trong không cười, nói: "Đúng vậy, mẹ nhỏ nói rất đúng, nếu không phải bà để cho cháu ngoan Trương Vĩ kê đơn thuốc cho tôi, tình cờ gửi nhầm tôi đến phòng của Lê Hoàng Việt, thì chắc giờ tôi đã phải chui vào xó nào đó ngồi khóc thầm”.

Phan Lệ Thutái mặt, ánh mắt chột dạ đứng lên, "Mày nói nhăng nói cuội gì thế, tao không làm việc này."

"Phan Lệ Thu, đừng nghĩ rằng tôi không tìm bà tính sổ là bà bắt đầu gặp may.

Muốn người khác không biết thì bản thân đừng làm.

Nhưng nếu Lê Hoàng Việt biết bà đã tính kế với anh ấy như thế nào ngay từ đầu, dựa theo tính cách của anh ấy, kết cục của bà..."Trần Khả Nhưnói xong liền quay người, cô ấy thực sự không muốn cãi nhau với Phan Lệ Thu.

Cô không quan tâm đến sự lên án của dư luận.

Nếu cô tỏ ra quan tâm tới mẹ kế của mình, thì quá giả trân rồi.

Sắc mặt Phan Lệ Thuhết xanh lại trắng.

Nếu như Lê Hoàng Việt phát hiện, bà ta và Khả Hân coi như xong, Trần Khả Như không được nói!

Bà ta vội vàng chạy tới chỗ Trần Khả Như, chặn đường người kia, "Trần Khả Như, mày không được phép đi, hôm nay chúng ta nói rõ ràng!"

"Tránh sang một bên."

Trần Khả Nhưlạnh lùng mắng, thấy Phan Lệ Thucứng đầu, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, ấn phím tắt gọi cho ban quản lý biệt thự, "Alo, tôi ở trong khu biệt thự 208 đây.

Có mộtbà điên ở cửa cố gắng— - "

Trước khi cô ấy có thể nói xong, Phan Lệ Thulo lắng đỏ bừng mặt, đột nhiên thốt lên: "Mẹ cô Tô Mi đã chết!"

Mẹ côTô Miđã chết! Những lời nói đó vừa dứt, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Cả thế giới dường như ngừng lại, cả hơi thở và thời gian cùng đóng băng.

"Alo, cô Khả Như, cô có sao không, sao cô không nói gì?"

Trong điện thoại di động, giọng nói lo lắng của nhân viên quản lý tài sản liên tục vang lên.

Tay phải cầm điện thoại di động của Trần Khả Nhưdường như bị điểm huyệt, trong đôi mắt trong veo ngân ngấn nước của cô dâng lên một tia kinh ngạc và trống rỗng.

"Không sao, anh không cần đến nữa."

Cô máy móc mấp máymôi trên môi dưới của mình, nhìn chằm chằm vào Phan Lệ Thutrong sự hoài nghi.

Trong khi người sau lưng nhanh chóng che miệng lại, tròng mắt đảo xuôi đảo ngược, chân tay luống cuống.

Trần Khả Nhưtắt điện thoại, bước từng bước về phía Phan Lệ Thu, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ lạnh giá bao trùm toàn thân.

“Bà lặp lại lần nữa câu vừa rồi”.

Tiếng quát thét ra từ cổ họng.

Đột nhiên, Phan Lệ Thurùng mình, Trần Khả Như điên rồi hả? Đôi mắt của cô ta bây giờ như muốn ăn thịt người! Bà ta co người lại, dựa vào nửa còn lại của cánh cửa chống trộm đặc biệt sau lưng, không thể lui ra ngoài.

Con ranh chết tiệt, nó đang cốđể dọa mình, không có cửa đâu.

Phan Lệ Thuliếc mắt, tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Tô Mi đã chết hơn 20 năm trước.

Đoán thử xem tại sao Trần Thế Phongkhông nói cho cô biết?"

Trần Khả Như cuối cùng cũng khôi phục được một chút hơi người, cảm thấy chân taycứng đờ.

Nghe đối phương nói, đôi môi nhếch lên khó khăn: "Tại sao?"

Kỳ thật, cô cảm thấy một cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân bốc lên.

Trong tích tắc, nó tấn công toàn thân.

Dưới lớp áo khoác dày, cô lạnh như bị nhốt trong hầm băng.

Trong lòng càng ngày càng nghi ngờ, đây là sự thật hồi đó sao?

Phan Lệ Thuđang định nóithì mới nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Sao bà ta có thể quên mục đích đến đây hôm nay.

Tự dưng bị con ranh conchết tiệtxoay như chong chóng.

Phan Lệ Thuhả dạ nói: "Tôi đã nói này phu nhân tổng giám đốc, cô hiện tại tốt nhất tin lời tôi đi.Tôi chắc chắn biết nhiều điều hơn cô, có khi còn hơn cả Trần Thế Phong".

"Bà muốn thế nào?"

Trần Khả Như đang đứng trước ngưỡng cửa sự thật, chỉ cần cô ấy cố gắng hơn, chỉ cần khuất phục được Phan Lệ Thu, cô hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng.

Phan Lệ Thu nheo mắt, mỉm cười, cười đến cả mặt sáng ngời, không có ý tốt nói: "Tôi không tham lam như Trần Thế Phong.

Cô chỉ cần cho tôi 20 tỷ là được."

"10 tỷ? Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy."

Trần Khả Nhưnghiêm nghị từ chối, nhưng vẫn chưa từ bỏ.

"Nếu như bà thật sự muốn, bây giờ gọi cho Lê Hoàng Việt."

“Khoan hãy gọi đã”

Cứ nhắc đến Lê Hoàng Việt, Phan Lệ Thulại co rúm người lại, bàthoái lui và thỏa hiệp, "Cô có bao nhiêu tiền mặt?"

Đều trách cái kẻ đám chém ngàn lần Trần Thế Phong.

Cứ thể chạy trốn một mình, nhẫn tâm bỏ lại bà và Khả Như.Bà là mẹ kếlại phải nịnh bợ đứa con gái riêng của chồng mình! Đây là ngày uất nghẹn nhất đời Phan Lệ Thu bà!

Trần Khả Như đột nhiên nhớ ra rằng Lê Hoàng Việt đã đưa cho cô một xấp thẻ hai ngày trước.

Giờ rút bừa một cái có khi cũng hơn trăm triệu.

Cô bước vào phòng khách, nhanh chóng rút ra một tấm thẻ.

Trở về chỗ cũ, xoẹt mấy đường cung vàng, nghiêm nghị nói: “Có 2 tỷ trong này, không cần mật khẩu,cứ thế mà quẹt ".

Phan Lệ Thu mắt bắt đầu sáng bừng lên, bà không chút nghi ngờ gì về lời nói của Trần Khả Như.

Mặc dù ghét đứa con gái riêng này nhưng cô ta quả thực là một người biết điều và có nguyên tắc, không đến mức lừa bà.

Phan Lệ Thuhưng phấn vươn tay ra, vui vẻ muốn lấy, thìTrần Khả Nhưlại xoay người đi sang chỗ khác.

Cách một khoảng, bà ta cáu kỉnh nói: “Trần Khả Như, đây là thái độ hợp tác của cô đấy hả?”.

"Tôi, Trần Khả Như, nói được làm được, đã nói là sẽ không bao giờ nuốt lời!"

Phan Lệ Thumặc dù khó chịu nhưng quyền chủ động đã nằm trong tay đối phương, bà ta không đả động được gì.

Để có được 2 tỷ trong tay, bà ta phải nghiến răng nói: "Thật ra thì cô cũng đoánđược rồi mới phải chứ.

Đúng vậy, hơn 20 năm trước, bởi vì mẹ cô lăng nhăng bên ngoài, cho nên cha cô Trần Thế Phongtìm đến Vương Kỳ trong cơn tức giận và đưa cho anh ta một khoản tiền để anh ta có thể giải quyết Tô Mi một cách nhẹ nhàng".

Cô dừng lại, sắc mặt của Trần Khả Nhưtái mét, khuôn mặt căng thẳng, cổ tay áo bị xoắn cả lại, cô nghiêm nghị ra lệnh, "Tiếp tục!"

Đây là lần đầu tiên Phan Lệ Thunhìn thấy biểu hiện bất thường của Trần Khả Như.

Bà còn tưởng rằng con ranh này có thể giữ được trái tim bình tĩnh sắt đá, dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi, gặp chuyện là hoảng.

"Vương Kỳ nói, hắn tận mắt nhìn thấy người chìm xuống biển, tuyệt đối không có khả năng sống sót.

Trần Thế Phong là kẻ đáng chémngàn dao, thật sự đáng hận.

Tục ngữ có câu “một đêm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa”, người đầu ấp tay gối mà hắn cũng dám ra tay!” Phan Lệ Thu thở dài.

Nhấc mắt lên, vẻ mặt của Trần Khả Nhưthu toàn bộ vào trong, quả nhiên giống như Phan Lệ Thutưởng tượng.

Trần Khả Như mím chặt môi, bất động hồi lâu giống như một sư thầy đang thiền định, ánh mắt cứng đờ một hồi, cảm xúc kích động ào ạt đến, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, lớn tiếng phản bác: "Bà nói dối! Phan Lệ Thu, bà đang nói lừa tôi! "

"Những gì tôi nói là sự thật! Trần Khả Như, hãy tỉnh táo đi.

Nếu mẹ của cô còn sống, tại sao bà ấy không đến gặp cô? Bà ấy đã bị gϊếŧ bởi cha của cô.

Buồn làm sao khi gọi một tên tội phạm, một kẻ gϊếŧ người là cha.

Ha ha ha….”

Phan Lệ Thunở một nụ cười khoái trá.

Thấy cô trở nên cuồng loạn, gân xanh nổi lên, bà ta nghĩ ra một cách hay để trả thù mấy ngày khốn đốn vừa qua.

Bà ta tiếp tục nói, "Vương Kỳ đã yêu cầu Trần Thế Phong nhiều lần,hắn giống như một cái hố không đáy.

Trần Thế Phongkhông còn đáp ứng được nữa, cho nên chỉ có thể lựa chọn gϊếŧ chết Vương Kỳ, dù sao tay đã vấy máu, gϊếŧ thêm một người thì có làm sao?"

"Câm miệng! Cấm nói nữa, tôi còn lâu mới tin, mẹ tôi chưa chết! Phan Lệ Thu, bà đang nói dối, bànhất định không nói thật!"

Bộ não của Trần Khả Như như muốn nổ tung, đôi mắt đọng nước đỏ bừng.

Cô lấy hết sức gào lên như thể giọng của ai lớn hơn thì người đó thắng.

“Nếu bà ấy chết rồi, tại sao không tìm thấyxáccủa bà ấy?” Cô ấy dường như lẩm bẩm, lại như đang chày cối.

"Trần Khả Như, cô tỉnh táo đi.

Có thể trục vớt từng thi thể dưới biển không? Mà cô vẫn còn là bác sĩ..."

"..."

Phan Lệ Thudễ dàng lấy đi tấm thẻ trên tay cô.

Lúcbà tabỏ đi, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

Trần Khả Nhưôm đầu, khuỵu xuống.

Cô muốn khóc, nhưng dường như cô không có sức để thổn thức.

Đây có phải cái gọi là sự thật mà cô tìm kiếm hơn 20 năm?

Cô cố gắng không tin những lời của Phan Lệ Thu, nhưng trong tiềm thức cô đã tin nó.

Thảo nào Trần Thế Phong không dám nhắc đến mẹ nữa, chẳng trách...!

Cô vặn vẹo gương mặt hết lần này tới lần khác.

Phan Lệ Thuđã đúng, cô là một trò cười lớn,lại có thể đi gọi một tên một kẻ sát nhân đã gϊếŧ mẹ ruột của mình là cha hơn hai mươi năm nay!.