Rõ ràng là Phan Đức Sơn đang qua loa, cô đánh cược một trăm phần trăm, khi cô ra khỏi văn phòng thì mọi việc xong rồi.
Trần Khả Như theo sát không rời, trong đôi mắt tràn ngập cố chấp: “Chủ nhiệm, có phải là ông biết chuyện gì hay không?”
“Tôi không biết gì hết.” Phan Đức Sơn đưa tay lên day trán, mấp máy môi khuyên nhủ: “Khả Như, có một số việc đừng quá tích cực, tuy cô là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Á Châu, nhưng dù sao cô cũng là một phần của bệnh viện, các ngành các nghề đều có quy tắc của mình, trăm ngàn lần đừng vượt quá bổn phận của mình...!Khả Như à, cô là người thông minh, được rồi, cứ như vậy đi, gần đến giờ tan làm rồi, cô trở về đi.”
Ý của Phan Đức Sơn đã rất rõ ràng, sở dĩ bây giờ Trần Khả Như cô có thể đúng lý hợp tình nói chuyện với chủ nhiệm, sở dĩ bây giờ cô có được vị trí phó chủ nhiệm, đều là vì sau lưng cô là tập đoàn Á Châu, dán mác vợ của Lê Hoàng Việt.
Bỏ những thứ này đi, cô không là gì hết.
Bệnh viện có quy tắc riêng của bệnh viện, quan hệ rắc rối phức tạp, không phải cô có thể tùy ý lay động, cho nên đừng xen vào việc của người khác.
“Cảm ơn chủ nhiệm.”
Giọng nói của Trần Khả Như lạnh lùng, vẻ mặt lại mất đi bình tĩnh của ngày xưa.
Cô nghiêm mặt, có chút thất hồn lạc phách đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm.
“Bác sĩ Trần?”
“Chị Khả Như?”
Dọc đường đi, có rất nhiều đồng nghiệp chào hỏi cô, dường như cô không nghe thấy, trái lại bước chân càng nhanh hơn, cuối cùng chạy chậm ở trong hành lang, giữa cầu thang.
Về phần tại sao lại chạy, chính bản thân cô cũng không rõ lắm!
Có lẽ là đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình.
Chuyện này, rốt cuộc là cô có nên nhúng tay hay không?
Cô không đồng tình với Trầm Quý, nhưng cô muốn một chân tướng, cho dù Trầm Quý đáng chết, bệnh viện nợ ông ta một câu trả lời thì không nên qua loa như vậy.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé vô dụng như thế, Trần Khả Như rất buồn bực, cô cần phải dựa vào Lê Hoàng Việt, mới có thể đạt được vinh quang và tôn trọng sao?
Quả thực là quá buồn cười rồi.
Trong lúc vô thức, chờ đến khi Trần Khả Như lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đã đi đến đường cái.
Dòng người ở xung quanh, tiếng động cơ ầm ĩ.
Bóng cây loang lổ, rực rỡ.
Vũ Tuyết Trang lo lắng gọi điện thoại, Trần Khả Như nghe máy, tìm cớ lấy lệ, nói cho đối phương biết mình không sao.
Nếu không nói qua loa, cô không thể giải thích được hành động nổi điên của mình.
Chuyện này quá khác thường.
Trần Khả Như trở lại biệt thự Di Linh, phát hiện trong nhà sáng đèn, cô hơi lộ ra kinh ngạc.
Thông thường, Lê Hoàng Việt sẽ không có khả năng về sớm như vậy.
Cho nên, chẳng lẽ là mẹ chồng Nguyễn Phương Thanh?
Trần Khả Như xoa hai bên huyệt thái dương, cô đã chuẩn bị xong việc bị giáo huấn, nhưng đối diện là gương mặt nhăn nhó của Lê Hoàng Việt, anh hỏi: “Vì sao không nghe điện thoại của tôi?”
Lê Hoàng Việt là người như vậy.
Người đàn ông săn sóc sẽ nói, vì sao không nghe điện thoại của anh, anh rất lo lắng.
Anh sẽ không, lo lắng của anh sẽ trực tiếp thể hiện trên gương mặt âm trầm.
“Di động của tôi hết pin rồi.”
Có lẽ vừa rồi chạy lâu quá, cho nên toàn thân Trần Khả Như đầy mồ hôi, hai chân nặng nề như rót chì, đôi mắt hơi mệt mỏi.
“Cô đi đâu thế?”
“Lên tầng.”
Cô bình tĩnh đáp, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.
Cô không thể nói rõ hiện giờ bị làm sao, xem như giận chó đánh mèo đi, cô chỉ muốn bốc đồng làm như vậy thôi.
Lông mày của Lê Hoàng Việt hơi nhíu lại, hiện giờ Trần Khả Như đang có thái độ gì? Đây là thái độ đối đãi với ân nhân cứu mạng sao?
Trong đôi mắt anh xuất hiện hung ác nham hiểm, trước lúc chia tay còn rất tốt, Trần Khả Như bị trúng tà à, uổng công anh bỏ hết công việc ở công ty...!Anh đã nói qua nhiều lần ỷ được cưng chiều mà kiêu, trái lại hôm nay đúng y như mấy chữ này.
Trần Khả Như chậm rãi đi lên trên cầu thang.
Ngay lúc cô giẫm lên bậc thang cuối cùng, cái eo nhỏ bị một lực ôm lấy.
Hai tay của anh ngang qua hai bên, bỗng nhiên ôm lấy sau lưng cô.
Nồng đậm quen thuộc, thuộc về hơi thở nam tính đặc biệt của riêng anh, nhanh chóng chiếm lấy, vây quanh cô.
Bước chân của Trần Khả Như cứng ngắc, động tác dừng lại, cứng lại.
“Người phụ nữ không có lương tâm, qua cầu rút ván sao?”
Cằm của anh để lên trên đầu vai cô, nhưng chỉ hơi để lên, Lê Hoàng Việt rất đúng mực.
Giọng nói của anh khàn khàn, giống như liên miên không ngừng, giọng nói sầu triền miên, trong nháy mắt, trêu chọc cô có cảm giác ngực man mát.
Mập mờ, giống như vĩnh viễn không phân biệt được thời gian, không phân biệt được địa điểm.
Chỉ cần khẽ chạm vào anh, toàn bộ lý trí của cô sẽ sụp đổ.
“Không có, tôi chỉ muốn tắm qua mà thôi.”
Cô giải thích một lần, thực ra là muốn che giấu tâm lý không thăng bằng, thái độ giận chó đánh mèo vừa rồi.
Kết quả, phát hiện lại giấu đầu hở đuôi.
“Hả? Tắm sao?” Lê Hoàng Việt cười kiêu ngạo mà đùa giỡn, toàn bộ hơi thở đều phả vào cổ cô: “Hóa ra, cô đã chuẩn bị xong rồi.”
Vừa ngứa vừa tê dại, Trần Khả Như co rúm lại theo bản năng, giống như bị điện giật nói: “Chuẩn bị cái gì?”
Không đợi cô thành công giả ngu, Lê Hoàng Việt đã bế cô lên.
Không phải kiểu bế công chúa, là một kiểu bế đơn thuần, giống như bế đứa bé.
Ở trước cơ thể to lớn của anh, cơ thể cô nhìn có vẻ nhỏ xinh, cho nên dễ dàng nâng lên.
“Anh...!Anh buông tôi xuống.”
Trong cuộc sống, bác sĩ Trần là người sống nghiêm cẩn, không tồn tại loại phương thức liếc mắt đưa tình này.
Tình cảm vừa tới, cho nên đủ loại bất bình và áp lực trong lòng lúc trước, quên không còn một mảnh.
Khi mâu thuẫn vùng vẫy giống như im lặng trốn đi.
“Không buông.”
Anh lời ít mà ý nhiều, động tác trầm ổn cường thế.
“Tôi còn phải đi tắm...”
Trần Khả Như giận dữ, bên tai không ngừng nổi lên ửng đỏ.
Lê Hoàng Việt nói theo lẽ thường: “Cùng tắm đi.”
Giọng nói của anh khàn khàn, vang lên trong biệt thự âm u yên tĩnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone của người ta.
Cuối cùng Trần Khả Như bám lấy khung cửa, vẻ mặt kiên quyết, thà chết không theo.
Cùng giường chung gối thì thôi, trong phòng tắm...!Tắm uyên ương sao? Cả gương mặt của bác sĩ Trần nóng rát, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng kia, sẽ khiến huyết dịch của người ta sôi trào, chỉ thiếu trong lỗ mũi có chất lỏng màu đỏ trào ra.
Không, cô không thể buông thả như vậy.
Cô là Trần Khả Như, một người phụ nữ theo khuôn phép cũ.
“Buông ra.”
Lê Hoàng Việt nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên.
Chỉ có chút sức lực đó, sao có thể ngăn được anh?
“Không buông.”
“Không buông cũng được.”
Bỗng nhiên Lê Hoàng Việt thỏa hiệp, Trần Khả Như thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại nghi ngờ, mặt người dạ thú tốt tính như vậy sao?
Quả nhiên, một giây sau, khóe mắt anh hơi cong lên độ cong không đàng hoàng, môi mỏng hơi mở ra: “Vậy thì không cần tắm, trực tiếp cởϊ qυầи áo là được.”
Cởϊ qυầи áo? Làm gì?
Không đợi Trần Khả Như có phản ứng, cả người cô đã ngã vào trong chăn đệm và giường mềm như bông, rơi thật sâu vào trong.
Mùi hương của anh còn quanh quẩn ở trong không khí, xua đi không tiêu tan.
“Vừa rồi chảy rất nhiều mồ hôi...!Phải tắm rửa...”
Thật ra Trần Khả Như không muốn cho đối phương thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, có lẽ đây là bệnh chung của bác sĩ hoặc người phụ nữ đang yêu đi.
Đôi môi nóng bỏng của anh rơi xuống.
Trần Khả Như mơ hồ nghe thấy được, anh đang nhỏ giọng nói bên tai cô: “Không sao, tôi không chê cô.”
Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa.
Trong phòng, hai bóng người thành đôi.
Hơi thở giao nhau, tóc mai chạm tóc mái.
Ban đêm lửa nóng triền miên, giống như bây giờ mới kéo màn che ra.
Còn chuyện tắm rửa, ai sẽ để ý nữa!
Hôm sau.
Ánh nắng chói chang.
“Chậc chậc, chị Khả Như, chị nói xem sao gần đây cảm xúc của chị thay đổi nhanh như vậy, thần tiên tỷ tỷ của em, chị đi đâu vậy?”
Vũ Tuyết Trang vừa thấy gương mặt Trần Khả Như tỏa sáng xuất hiện ở bệnh viện, không nhịn được buồn bực.
Đầu đề trang báo ngày hôm nay đều là cô và tổng giám đốc Lê vô cùng tình cảm.
Nhưng chạng vạng ngày hôm qua còn là bộ dạng thất hồn lạc phách, gọi cô mãi mà cô không để ý.
“Thần tiên tỷ tỷ, chẳng lẽ chị ăn các loại ngũ cốc à?”
“Chị Khả Như, cười mỉa của chị không buồn cười chút nào.” Sau khi nói xong, Vũ Tuyết Trang lập tức nâng kính, cô ấy lén lút dán sát vào nói: “Em nói nhỏ cho chị một tin, tối qua sau khi chị rời đi, không phải là em trực đêm sao, có hai cảnh sát tới tìm chủ nhiệm Phan, không biết là nói những gì, thần thần bí bí, em có cảm giác là sắp xảy ra chuyện lớn rồi!”
Vũ Tuyết Trang nói chuyện giật gân, ánh mắt Trần Khả Như lóe sáng, trong lòng có chút suy xét.
Cô lẩm bẩm một câu với ý vị sâu xa: “Có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn nhanh thôi.”
Hai cảnh sát tới tối qua tám chín phần mười là tới thu thập ghi chép hàng ngày của Võ Anh Thư, sau khi thành công so sánh, thân phận chủ mưu của cô ta được xác định, không thể không ngồi tù mấy năm.
“Sao em có cảm giác hoảng hốt vậy nhỉ?”
Trên thực tế, Vũ Tuyết Trang đã xem buổi họp báo của khu vui chơi Cực Quang về chuyện hắt axit sunfuric, tuy tin tức tránh nặng tìm nhẹ, nhưng vẫn khiến người ta chú ý và da đầu run lên.
“Bình tĩnh.”
“Không thể bình tĩnh được, cảnh sát vừa tới, sẽ có người gặp chuyện không may.”
Nói như vậy, Vũ Tuyết Trang vẫn hơi khẩn trương.
Gần đây ở bệnh viện xảy ra rất nhiều chuyện, tin tức xấu này khiến danh dự của bệnh viện xuống dốc không phanh, nếu lại tiếp tục xảy ra chuyện, khoa phụ sản bọn họ sẽ ăn không khí mất.
Đợi tới giữa trưa, chuyện gì cũng không xảy ra, Võ Anh Thư làm theo ý mình, giống như người hoảng hốt lo sợ ngày hôm qua không phải là cô ta.
Chẳng lẽ nét chữ không ăn khớp?
Trần Khả Như nhíu mày hao tổn tinh thần.
Chủ mưu hoàn toàn là người khác, hay là cô ta dùng biện pháp khác, để gửi những chữ tống tiền, ví dụ như máy tính, có thể trực tiếp in ra, không phải là sẽ không còn một chút liên quan nào nữa sao?
Tuy phá án là chuyện của cảnh sát, Trần Khả Như cũng không phải sợ không tìm được chân tướng, chỉ là cô thật sự sợ hãi, chuyện một năm trước sẽ thật sự như Trầm Quý nói, xuất hiện sâu mọt khiến danh tiếng của bệnh viện xấu đi.
Trần Khả Như không đồng tình với Trầm Quý, nhưng cô phải cho ông ta một công bằng.
Dù sao tiền bạc mới là nguyên nhân của mầm tai họa.
Ngay lúc Trần Khả Như không nhịn được muốn tìm hiểu vụ án hắt axit sunfuric, Lê Hoàng Việt chủ động gọi điện thoại hẹn cô ăn cơm trưa.
Nhất định là anh bận rộn nhiều việc, ngày hôm qua là ngày đầu tiên khu vui chơi Cực Quang kinh doanh, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...!Lê Hoàng Việt, rất có khả năng sẽ gặp phiền phức rồi.
“Nhịn suốt bữa ăn rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Lê Hoàng Việt ngẩng đầu lên, lúc ăn cơm, anh đã cảm nhận được đôi mắt cô lóe sáng, muốn nói lại thôi, hai cái chân ở dưới bàn thỉnh thoảng sẽ phát ra động tĩnh.
Lúc cô bực bội, cô sẽ làm một số hành động nhỏ, ví dụ như chân hơi run rẩy, ở trước mặt công chúng, cô che giấu tương đối tốt.
“Lá thư này là do Võ Anh Thư viết à?”
“Không phải.”.